Thanh kiếm lạnh băng lại lần nữa kề vào cổ Vân Nghê, hắn kéo cô đứng dậy mặc kệ cho chân cô vẫn đang chảy máu.
Đúng rồi bọn chúng là sát thủ cứu người của mình đã là quá nhân từ rồi, sao có thể biết được thương hoa tiếc ngọc là như nào chứ? Vân Nghê nhếch miệng cười, cô nhìn Trịnh Cảnh Hiên thầm suy nghĩ, nếu bây giờ cô kêu hắn cứu mình vậy chẳng phải chứng minh Vân Nghê cô là kẻ hèn nhát ư? Vậy say này sao thực hiện được nhưng mưu tính của cô chứ? Nhưng nếu bảo không cần cứu thì theo mô – típ của các chuyện ngôn tình khác mà cô biết thì chắc chắn hắn vẫn sẽ thả con tin ra để cứu cô.
Bây giờ phải làm sao để có thể thoát ra mà vẫn có thể giữ được người của bên bọn chúng chứ? Pipi? Phải rồi cô còn có Pipi có thể giúp mà, sao cô lại quên mất nhỉ? Lẩm bẩm gọi nhỏ cô hơi đảo mắt nhìn quanh tìm bóng dáng của Pipi
“Ký chủ, ta đây.
Cô xem ta lấy được cái gì này.”
Pipi từ trong người lấy ra một miếng lệnh bài màu vàng to bằng cả người nó, ôm trên tay đưa cho Vân Nghê xem.
Trên miếng lệnh bài màu vàng đó có khắc ba chữ Tiêu Dao vương.
Đây chẳng phải là lệnh bài của Trịnh Cảnh Hiên sao? Nó đã bị Tình Nhi trộm đi rồi mà? Chẳng lẽ…người kia là Tình Nhi? Cô ả không biết võ công vậy mà cung dám dẫn xác tới đây, gan cũng to đó.
Hửm? Không đúng theo cô nhớ Tình Nhi nào có bạo gan đến vậy chứ? Cô ta lúc còn ở An Lạc sơn trang chỉ hận có chuyện không thể mọc thêm mấy cái chân nữa để chạy vậy mà giờ đã có gan dám đến đây rồi?
Khoan đã quay về vấn đề chính, quan trọng là cô phải thoát được khỏi tay của bọn chúng đã sau đó muốn suy tính gì thì suy tính tiếp sau.
Nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra nên thoát ra kiểu gì nữa, chẳng lẽ dẫm chân bọn chúng xong vùng ra chạy? Có vẻ….không khả thi lắm.
“Pipi, bây giờ ta tìm cơ hội chạy thoát ra, cậu yểm hộ giúp ta nhé?”
“Ta á? Ta yểm hộ kiểu gì?”
“Cũng đúng.
Làm sao bây giờ ta vẫn chưa muốn chết cũng không muốn để vuột mất con cá kia.”
Tên sát thủ đột nhiên dí sát thanh kiếm vào cổ Vân Nghê, hắn có vẻ đã mất kiên nhẫn với sự im lặng của cả Vân Nghê và Trịnh Cảnh Hiên.
“Bây giờ ta đên từ một đến ba, nếu ngươi không đồng ý trao đổi người thì cổ của con nhỏ này sẽ chảy máu đấy.
Một”
” A Hiên không được thỏa hiệp với hắn.”
“Hai”
Vân Nghê nhìn Trịnh Cảnh Hiên lắc nhẹ đầu, ánh mắt cô kiên định nhìn chằm chằm vào y.
Cô tin y chắc chắn sẽ hiểu, hiểu rằng cô muốn cô định làm gì và sẽ phối hợp với cô.
“Ba”
“Thả”
Trịnh Cảnh Hiên đẩy mạnh Tình Nhi về phía đám người áo đen đang đứng.
Bên này cũng rất biết giữ chữ tín thấy Trịnh Cảnh Hiên hô thả hắn liền đẩy cô ra, không đúng là hơi nhấc cô lên ném về phía Trịnh Cảnh Hiên.
Vân Nghê theo đà chạy về bên đó, đám sát thủ cũng lao theo, một số người thì đỡ lấy Tình Nhi bảo vệ an toàn cho cô ả, số còn lại lại tiếp tục giao thủ với bên Trịnh Cảnh Hiên tiếp.
Lấy lại đà bị mất Vân Nghê rút cây trâm Trịnh Cảnh Hiên đã tặng ra bật người lên nhằm vào vai một tên mà đâm.
Gọi là cây trâm thực chất nó chỉ có hai chân thôi, chân trâm ở giữa là một thanh kiếm ngắn,
Một tên bị đâm trúng bả vai, hai tên còn lại tung chưởng đánh bay Vân Nghê.
Toi rồi, lần này thì toi thật rồi, cô không tính đến chỗ cô và Trịnh Cảnh Hiên đang đánh đấm lại rất gần với vách núi.
Song chưởng vừa nãy đánh không chết được cô tất nhiên rồi mặc dù cô nói không cần nhưng cái hào quang nữ chính vẫn rất lớn đó, không chết không có nghĩa không bị thương, vệt máu dần lăn dài theo khóe môi cả người cô bị bay đi ngã tại chỗ sát mép vực.
Nếu may mắn cô sẽ không rơi xuống, nhưng thần may mắn lần này ngủ quên rồi, vách núi đó bị sụt xuống rơi xuống dưới, và nó cũng kéo theo cả Vân Nghê người đang ngấp nghé nơi vách núi.
“A Tửu….”
Trước khi rơi xuống Vân Nghê vẫn nghe rõ tiếng gọi của Trịnh Cảnh Hiên, cô nhìn thấy y đang ở chỗ vách núi bị sụt ban nãy sắc mặt lo lắng mà nhìn xuống dưới.
Pipi cũng từ đằng sau lao xuống theo Vân Nghê, bên cạnh là màn hình hiển thịt của hệ thống.
Không rõ Pipi đã nhấn hay cài đặt gì đó chỉ biết ngay lập tức có một vòng trong bao quanh Vân Nghê.
Tốc độ rơi của cô cũng giảm dần cho đến khi chạm đất.
Cho tới khi Vân Nghê đã an toàn trên mặt đất dưới vách núi vòng tròn bảo vệ đó mới biến mất.
Do đã thấm mệt, cũng có thể vì một lý do nào đó Vân Nghê đã thiếp đi, cô đã đã ngủ rồi.
Pipi bấy giờ mới nhớ ra mình quên nói gì với Vân Nghê nhưng thôi cứ từ từ đã, để cô ấy ngủ một chút, đến lúc cô ấy tỉnh dậy nói sau cũng không muộn.
Pipi lại mở vòng tròn bảo vệ của hệ thống lên tiếp, để nó bảo vệ Vân Nghê qua tối nay, sáng mai sẽ tiếp tục cuộc hành trình.