Da mặt dày như Thần Hi nhưng cho đến khi rút tay ra nàng lại có cảm giác da mặt có chút nóng lên. Giáo sư giữ hai người nàng lại, cười hỏi: “Các ngươi quen nhau sao?” Thần Hi nhìn Lê Chỉ với vẻ mặt không tự nhiên. Mối quan hệ giữa hai người nếu nói biết thì chưa xác địn, còn nói không quen biết cũng không phù hợp. Trong một mối quan hệ khó xử giữa sinh viên và cựu sinh viên. Ngay khi Thần Hi đang do dự không biết nên trả lời với giáo sư của mình như thế nào thì Lê chỉ là người lên tiếng trước. Nàng thu hồi ánh mắt nhìn Thần Hi, mặt không biểu tình, ngữ khí hờ hững: “Ta không biết.” Ba chữ lanh lảnh đã phong tỏa sự buông thả và ngông cuồng của hai người vào đêm hôm đó tại ngôi nhà của Lê gia và không nói thêm bất cứ điều gì. Khi cả hai gặp lại nhau , Thần Hi là một học sinh xuất sắc trước mặt giáo viên, không giống như một cô hầu gái táo bạo sẽ quỳ trên đệm ghế với rượu đỏ trong miệng để đút cho Lê Chỉ. Cho dù nàng rời đi không lời từ biệt, nhưng sự tu dưỡng của đại tiểu thư vẫn khiến nàng lựa chọn không đáng giá về cuộc sống riêng tư của người khác.. Ít nhất là giữ thể diện và danh tiếng của nàng trước mọi người. Thần Hi sững sờ nhìn Lê Chỉ, Lê Chỉ đã nói chuyện với giáo sư của nàng về việc quyên góp và thu nhận học sinh. Còn nàng, nang chỉ là một học sinh bình thường đi theo sau giáo sư, không ó dư thừa ánh mắt nào chú ý đến.. Cô gái trẻ đang tập trung vào công việc của mình chỉ có những tài liệu hợp đồng trong tay, và vẻ ngoài nghiêm túc của cô ấy hấp dẫn hơn so với ngày hôm đó khi cô ấy cài nửa cúc áo. Thần Hi ngồi bên cạnh giaó sư và yên lặng lắng nghe, tay trái vô thức nắm lấy tay phải của bản thân, ánh mắt chuyên chú nhìn đến Lê Chỉ ”Thần Hi.” Cửa phòng khách đột nhiên bị người nhẹ nhàng đẩy ra, Nhan Đà đứng ở cửa thở hồng hộc, giống như vừa diễn tập xong liền chạy tới. Nàng gật đầu với giáo sư của mình và hướng đến Lê Chỉ cúi đầu xin lỗi, “Em xin lỗi đã làm phiền, em có việc gấp cần tìm Thần Hi” Giáo viên liếc nhìn mắt nhìn Thần Hi sau đó nhìn sang Lê Chỉ Lê Chỉ khoanh chân, dùng ngón tay lật giở tài liệu trên đùi, mặt không biểu cảm. ”Em đi đi .” Giáo viên ra hiệu Trần Hi. Thần Hi bối rối nhìn Nhan Đà, đi đến cửa và hỏi cô ấy một cách nhẹ nhàng, “Sao cậu lại ở đây? Có chuyện gì xảy ra trong buổi diễn tập của chương trình sao?” Giọng nàng rất nhỏ, Lê Chỉ đang ngồi trong phòng mơ hồ nghe không rõ. Nhưng lời nói của Nhan Đà có thể được nghe thấy. ”Tớ lo lắng về cậu.” Tay Lê Chỉ đang lật tài liệu dừng lại, khóe mắt liếc nhìn ra ngoài cửa. Cô gái đứng trước mặt Thần Hi mặc một chiếc váy màu đỏ rượu, và cô ấy cũng có một khuôn mặt xinh đẹp khó quên. ”Đó là Nhan Đà cùng với Thần Hi là bạn cùng phòng trong nhiều năm và họ có mối quan hệ tốt.
Họ đều là học sinh của tôi.
Nhan Đà thường xử lý mọi việc một cách bình tĩnh.
Em ấy phải vội vàng như vậy hẳn là có việc gấp” Thấy Lê Chỉ nhìn về phía cửa, giáo sư nhẹ nhàng giải thích, mọi lời nói đều mang ý nghĩa đang khen học sinh của mình. Thần Hi đi ra ngoài đóng cửa lại, hoàn toàn ngăn cản bên ngoài nói chuyện thanh âm. Lê Chỉ cụp mi, tiếp tục lật xem tài liệu trong tay, nhưng đối với Nhan Đà , nàng không có hứng thú lắm. ”THần Hi là học sinh như thế nào?” Lê Chỉ tựa hồ không quá để ý câu hỏi tùy tiện này, thậm chí còn không ngừng lật xem tài liệu trong tay. Khi nói về học sinh của mình, Trần Doanh giáo sư liền có thể mở đầu cuộc trò chuyện. ”Thần Hi được các sinh viên chưa tốt nghiệp của trường trực tiếp đề bạt.
Em ấy đã ở trường được sáu năm và hàng năm đều được trao học bổng quốc gia.” Trần Doanh thường không gọi sinh viên bằng biệt dan, bất quá gọi nhiều lần nên quen miệng. ”Nếu muốn nói về Thiến Thiến a, rõ ràng là dựa vào thực lực ,khuôn mặt của bản thân em ấy.
Bất kể là Thành tích hay hội học sinh, Em ấy đều đang làm rất tốt.” Lê Chỉ ánh mắt rơi vào văn kiện bên trên, không có lật sang trang tiếp theo. Thiến Thiến ”Đứa trẻ này không chỉ xuất sắc mà còn có lý trí và có thể chịu đựng gian khổ.
em ấy coi thời gian ngủ của người khác như một công việc bán thời gian của bản thân.
Tôi chưa từng nghe nói về việc em ấy có quan hệ yêu đương với bất kì ai trong hai năm liền, tôi đoán là vì sợ khi yêu sẽ làm chậm quá trình kiếm tiền của em ấy..” Lê Chỉ cầm văn kiện dừng một chút, nhíu mày nói: “Gia cảnh nàng không tốt sao?”Có lẽ là bởi vì cảm thấy mình quá nhiều chuyện, hoặc là bởi vì vô ý mà xen vào chuyện riêng tư trong nhà người khác, Lê Chỉ nhẹ giọng nói: “Thực xin lỗi.” Nàng nói: “Nếu có những học sinh mà gia đình thực sự khó khăn trong thời gian đi học, công ty của Lê Thị sẽ xem xét thành lập một học bổng cho học sinh nghèo bắt đầu từ học kỳ này để giúp học sinh hoàn thành việc học của mình tốt hơn.” Đôi mắt của giáo sư Trần Doanh sáng lên, dường như rát vui vẻ mà vỗ tay. Đây là điều tốt cho cả nhà trường và học sinh. Đối mặt với ánh mắt rực lửa của Trần Doanh, Lê Chỉ lật qua các tài liệu, “Học sinh có năng lực trả lại cho nhà trường, và các công ty trả lại cho xã hội.
Đó là một công việc phúc lợi công cộng.
Lê Thị đã nghĩ đến việc làm điều đó, và bây giờ là chỉ là một cơ hội.” ”Thật tốt quá,” Trần Doanh lấy điện thoại di động ra, “Tôi sẽ bảo hiệu trưởng nói với Lê tổng về điều này.” ”Không vội, ” Lê Chỉ ngăn lại nàng, do dự nói: “Thần Hi?” ”Ôi Thiến Thiến.” Trần Doanh đã không hỏi về gia cảnh của học sinh, nhưng thấy rằng Thần Hi thường sắp xếp việc vừa học và vừa làm bán thời gian, nàng cho rằng điều kiện gia đình của Thần Hi có thể khó khăn.. Đặc biệt là trong hai năm sinh viên năm nhất và năm thứ hai của Thần Hi, nàng điên cuồng với công việc bán thời gian, và có vẻ như nàng đang thiếu tiền. Sự việc này đã được đưa lên diễn đàn của trường. Vào thời điểm đó, chi phí sinh hoạt hàng tháng của Thần Hi có thể chỉ là hai hoặc ba trăm. Ở một thành phố lớn như vậy, sinh hoạt phí của đại đa số học sinh cấp hai đều là một hai nghìn một tháng, đừng nói đến nàng xuất thân từ gia đình giàu có. Vào thời điểm đó, Thần Hi chỉ tiêu hai đến ba trăm mỗi tháng, sau đó khi Trần Doanh sau đó nghe qua điều đó, cô ấy không thể tưởng tượng được Thần Hi sẽ sống như thế nào. ”Tôi từng nghe có người nhắc qua, nói Thiến Thiến từng ở nơi công cộng ngất xỉu, cũng không biết có phải hay không hạ đường huyết.” Lê Chỉ dùng ngón tay cái xoay xoay phần cuối của tài liệu, đó là hành động theo thói quen của nàng khi đang suy nghĩ. Nghe những gì giáo sư Trần Doang nói, nàng chắc chắn rất nghèo về tiền bạc. Nếu nàng thiếu tiền như vậy, tại sao hai ngày trước nàng lại rời đi nhanh như vậy? Hôm nay gặp mặt cũng không có ý định kết giao một mối quan hệ. Chẳng lẽ chỉ là một mối quan hệ mập mờ? Khi hai người đang nói chuyện trong phòng, Thần Hi đã nắm lấy cổ tay của Nhan Đà và đi đến một bên, nghi ngờ hỏi nàng, “Tại sao cậu lại ở đây?” ”Tớ vẫn cảm thấy cậu có điểm không ổn, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì?” Nhan Đà nhìn Thần Hi, thấy sắc mặt của nàng so với vừa rồi tốt hơn bây giờ, bắt đầu tự hỏi liệu mình có phải hay không quá đa nghi. Lúc hai người mới từ văn phòng giaó sư đi ra, sắc mặt Thần Hi có chút không bình thường, tựa hồ đang sợ hãi cái gì. Nhan Đà càng nghĩ về nó, càng thấy có gì đó không ổn, vì vậy buổi biểu diễn vừa kết thúc nàng liền chạy đến . Lỡ như xảy ra chuyện, chí ít sẽ có người ở bên cạnh Thần Hi. ”Không có việc gì.” Thần Hi nhìn thấy Nhan Đà trong mắt lo lắng, hơi híp lại đuôi mắt, cười vui vẻ . Những viên đá ban đầu đè nặng trong lòng tớ đều bị câu nói “không biết” của cậu hóa thành bọt nước vụn và văng tứ tung. ”Thật không có chuyện gì?” Nhan Đà cau mày hỏi Thần Hi. ”Không có việc gì.” Thần Hi mở to hai mắt, chậm rãi lắc đầu. ”Hại ta mất công lo lắng,” Nhan Đà mắng mỏ, lấy tay quạt trên mặt hướng về phía sân khấu chủ trì trong hội trường, phàn nàn, “Giống như được phủ một lớp bột, vừa ngột ngạt vừa nóng nực? Lần sau có đánh chết cũng không trang điểm” Thần Hi có thể đã quen với điều đó, ngược lại cảm thấy khá tốt. Hơn nữa bây giờ nếu ra ngoài mà không trang điểm, Thần Hi luôn có ảo tưởng rằng bản thân không mặc quần áo, và nàng rất xấu hổ khi nhìn thấy mọi người. Nếu tình cờ gặp được ngôi sao thì sao, cô ấy phải luôn duy trì trạng thái xinh đẹp nhất của mình. Thần Hi vuốt thẳng mái tóc hướng về phía sau ngói, nhớ tới vừa rồi bị đại tiểu thư cự tuyệt, lông mi rũ xuống, giơ tay vén mái tóc dài xõa xuống mặt ra sau tai. Đại tiểu thư tuy lạnh lùng nhưng cũng không tệ. Sau khi ra khỏi phòng khách của Lê Chỉ, Trần Doanh đã giới thiệu một số tiền bối có liên quan đến chuyên ngành của nàng với Thần Hi.. Thần Hi đã thể hiện tốt trong toàn bộ quá trình, với thái độ hào phóng và trả lời các câu hỏi về kiến thức chuyên môn. Trần Doanh rất hài lòng, “Như vậy ta trong không cần phải lo lắng, và sau này em chắc chắn sẽ chọn được bất cứ những nơi mình mong muốn.” Thần Hi mỉm cười và nhún vai, và âm thầm thở ra sau lưng giáo sư của nàng. Trên thực tế nàng không có ý định đi đến bất kỳ ai trong số họ. Mười giờ sáng, mọi người tập trung tại giảng đường. Ngồi ở hàng ghế đầu là hiệu trưởng, một số lãnh đạo nhà trường và một số đàn anh có đóng góp xuất sắc cho trường. Thần Hi đứng ngoài cửa giúp hội sinh viên duy trì hiện trường, nhìn thoáng qua bên trong, liền thấy một khuôn mặt trẻ tuổi lạnh lùng đang ngồi ở hàng ghế đầu trong một đám người chừng bốn mươi, năm mươi tuổi. Lê Chỉ ngồi một mình ở mép phòng, không nói chuyện với bất kỳ ai, nàng nhìn Nhan Đà đang chủ trì dẫn trương trình trên sân khấu, trên mặt không có biểu cảm gì. Nàng an tĩnh ngồi ở đó, ngồi trong đám đông, nhưng nàng phân chia rõ ràng bản thân, nhìn không đồng điệu với hoàn cảnh xung quanh. Ngoài cửa có mấy nữ tiếp viên của hội học sinh đang bưng khay trà chuẩn bị đi vào. Thần Hi nhìn Lê Chỉ, giơ tay ngăn lại nữ sinh đang bưng trà ở hàng ghế đầu. Đối phương tay đã khẩn trương run lên, đáng thương nhìn nàng: “học,…!học tỷ.” Thần Hi cười nói: “Ta đi.” Nàng mang khay trà trở lại phòng khách, và đi sau những người khác vài bước. Để chặn ánh sáng, tất cả các bức màn đen dày trong khán phòng đã được kéo ra, đèn pha bị tắt và chỉ có thể nhìn thấy chùm ánh sáng trên sân khấu . Bây giờ là phần của bài phát biểu, ánh đèn tập trung vào một người và chỉ có thể nghe thấy giọng nói mạnh mẽ của anh ấy trong khán phòng. Khi Thần Hi mang theo khay trà bước vào hội trường, nàng đã điều chỉnh lại nhịp thở và thả chậm tốc độ của mình, và đặt trà lên chiếc bàn nhung đỏ ở hàng ghế đầu từ những chiếc ghế ở cửa với nụ cười trên khuôn mặt.
. Khi đến lượt Lê Chỉ uống ly cuối cùng, nàng đột nhiên đưa mắt trở lại sân khấu chính và ngã vào mặt Thần Hi. Thần Hi nở một nụ cười chuẩn mực với nàng, và đưa tay lấy chiếc tách trà dùng một lần ra khỏi đ ĩa. Mặc dù ánh sáng yếu ớt, nhưng Lê Chỉ vẫn có thể nhìn thấy trà màu ngọc lam trong chiếc cốc giấy của mình, khác với màu đỏ gạch trong chiếc cốc trên bàn bên cạnh.Đại tiểu thư liếc mắt nhìn qua, trong hàng người này, chỉ có trà của nàng là khác với những người khác Đại tiểu thư liếc mắt nhìn qua, trong hàng người này, chỉ có trà của nàng là khác với những người khác”Trà đen quá chát, uống xong cổ họng đau.” Thần Hi nhìn ra Lê Chỉ nghi hoặc, cúi người nhẹ giọng nói với nàng. Mặc dù đã trôi qua vài ngày, Thần Hi vẫn không chắc cổ họng của Lê Chỉ đã tốt hơn hay không, vì vậy nàng đã thay trà đen đã được chuẩn bị đồng nhất bằng một loại trà xanh ẩm hơn cho đại tiểu thư. Có thể coi như trả ơn vừa rồi. Thần Hi một tay bưng trà, định đặt lên bàn, nhưng Lê Chỉ vươn tay đoạt lấy trà trên tay nàng, ánh mắt sâu đậm nhìn nàng một cái. Khi Thần Hi từ giảng đường đi ra, tim nàng vẫn còn đập nhanh. Nàng đưa chiếc đ ĩa cho cô gái nhỏ bên cạnh, và nhìn vào mu bàn tay phải của mình, lông mi cụp xuống. Vừa rồi khi Lê Chỉ nhận lấy tách trà từ tay nàng, đầu ngón tay giữa của Lê Chỉ cố ý cọ vào mu bàn tay Thần Hi. Lê Chỉ nói, “Sau khi kết thúc đến chỗ này chờ ta.”.