Thần Khúc

Chương 45: Thuốc Hối Hận



Khi Quân Chấp tỉnh lại, phát hiện mình đang bị vắt trên chạc một cây tùng tuyết linh lớn, dưới tàng cây đặt một cỗ quan tài, một khất cái đang khuỵ gối nửa quỳ bên cạnh.

Xung quanh rơi đầy vụn gỗ, quan tài nhìn như đã đẽo gọt xong, người kia đang cầm một con dao khắc hoa văn trên quan tài.

Hoa văn là cúc vạn thọ và hình ảnh động vật sinh động như thật.
Mỗi một nhát dao khắc của Cửu Hoang đều chuyên chú và nghiêm cẩn, thế nên Quân Chấp quan sát hắn được một lúc hắn mới chú ý tới.
Cửu Hoang đứng dậy ngửa đầu, mắt đầy tức giận: “Sao ngươi còn sống?”
Thân thể và tình trạng không tốt lắm nhưng quả thật không chết nữa.
Quân Chấp hít một hơi thật sâu, thả mình từ trên cây rơi xuống, chắp tay cảm tạ: “Tiền bối có tâm, vãn bối vừa rồi chỉ là…”
Cửu Hoang hoàn toàn không để tâm vì sao người này chết rồi mà sống lại, ngắt lời: “Ngươi sống lại rồi quan tài ta làm phải thế nào đây, không thấy uổng phí sao?”
May là Khúc Duyệt đã nhắc nhở Quân Chấp trước đó, nếu không giờ phút này chàng thật sự sẽ há hốc mồm.
Chàng cân nhắc một hồi, đi đến trước quan tài cẩn thận xem xét, lúc ngẩng đầu ánh mắt đầy tán thưởng và cảm động: “Tay nghề của tiền bối quả là tinh xảo.” Lại che ngực ho khan vài tiếng: “Ngài xem, vãn bối tuy rằng nhặt lại mạng từ quỷ môn quan, nhưng thân thể rách nát này cũng không sống được mấy năm nữa.

Thỉnh ngài cho phép vãn bối mang quan tài này đi, để trong từ đường, sáng tối thắp ba nén hương, đến khi vãn bối chết sẽ dùng để quy táng, tiền bối nghĩ thế nào?”
Cửu Hoang hỏi: “Ngươi thích quan tài ta làm?”
Quân Chấp vội gật đầu không ngừng: “Vãn bối rất thích, huống chi đây còn là tâm ý tốt đến từ người xa lạ, càng có ý nghĩa hơn so với quan tài mua bằng tiền.

Vãn bối may mắn được nằm bên trong thì chẳng khác nào được siêu độ, mong tiền bối thành toàn.”
Cửu Hoang hào phóng nói: “Được, cho ngươi.”
Quân Chấp nói lời cảm tạ, chuẩn bị cất quan tài vào nhẫn trữ vật.
Cửu Hoang lại ngăn cản: “Chờ một chút.”
Tim Quân Chấp lệch một nhịp: “Tiền bối còn có gì phân phó?”
Lại thấy Cửu Hoang khụy gối, nửa ngồi xuống đất, xoay con dao khắc giữ ở hai đầu ngón tay: “Để ta khắc xong đã.

Lục Nương nhà ta nói ngươi là người có thể diện, quan tài cũng phải cho ngươi chút thể diện.”
“Vậy thật là đa tạ tiền bối.” Quân Chấp buồn cười, thầm nghĩ “Lục Nương” người này nhắc đến hẳn là Khúc Duyệt, nàng có năm người anh trai, đúng là trong nhà đứng thứ sáu.

Nhưng nghe ngữ khí thân mật của Cửu Hoang, xem ra quan hệ giữa hai người không phải đơn giản chỉ là bằng hữu.
Quân Chấp nói: “Vãn bối là Quân Chấp người Phúc Sương, không biết ngài xưng hô thế nào?”
“Cái Thế Anh Hùng.” Cửu Hoang vừa khắc vừa đáp.
“Tên hay!” Khóe miệng hơi run nhưng cũng không chậm chạp Quân Chấp khen chân thành, “Cái Thế tiền bối người cũng như tên, Cái Thế Anh Hùng.”
Cửu Hoang đang định nói chuyện, đột nhiên đỉnh mày nhíu lại, ném dao khắc xuống chạy về phía sơn động có Khúc Duyệt.
Khúc Duyệt chui ra khỏi tỳ bà, vốn định đi cứu Quân Chấp nhưng vừa đứng lên liền phun một búng máu.

Đây là hậu quả của việc qua lại Cửa Tùy Thân quá thường xuyên.
Không đi nổi, nàng chỉ có thể phá vỡ kết giới chắn ở cửa động, gọi Cửu Hoang trở về trước khi hắn mang Quân Chấp đi chôn.
“Làm sao vậy?”
Cửu Hoang chạy vội tới thì thấy sắc mặt nàng tái nhợt ngã vào cửa động, lập tức đỡ nàng lên.

Kiểm tra xong, hắn thả nàng nằm xuống, lòng bàn tay ấn vào đan điền.

Khói xanh lục sẫm từ lòng bàn tay trút xuống, không truyền vào cơ thể Khúc Duyệt mà chậm rãi phai màu, chuyển hóa thành linh khí chính đạo tinh thuần hệ kim rồi mới nhập vào trong đan điền của nàng.
Công pháp hắn tu luyện không chỉ có thể lập tức chuyển linh khí của người khác thành của mình, đồng thời có thể hóa linh khí của chính mình cho người khác sử dụng.
Quân Chấp đuổi theo phía sau, vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn chuyển đổi linh khí phát ra từ lòng bàn tay.

Tà công loại này có thể nói là bất khả chiến bại, bất kể lực lượng nào tấn công đều trở thành nguồn dinh dưỡng của hắn, dù không đánh lại đối phương, cũng có thể khiến đối phương tiêu hao mà chết.

Trừ khi đối thủ thật sự mạnh hơn hắn rất nhiều, tựa như cấp chín giết cấp một, một chiêu dứt khoát hạ gục hắn hoặc là linh khí của đối thủ có thuộc tính đặc biệt, hắn không thể biến đổi.
Khúc Duyệt nhanh chóng lấy lại hơi thở, sợ Cửu Hoang phát hiện tuổi xương của nàng đã thay đổi, nàng túm lấy vạt áo hắn giận dỗi nói: “Bảo chàng đi chôn người, chàng đi tận một năm, có biết ta ở một mình trong sơn động rất sợ hãi không?”
Cửu Hoang giải thích: “Tại hắn sống lại khiến ta bị chậm trễ.”
Khúc Duyệt giả bộ kinh ngạc, cảm nhận nơi Quân Chấp đứng, nàng mở to đôi mắt vô thần: “Thật đúng là sống lại.”
Quân Chấp nhìn nàng ăn vận trẻ con đã cảm thấy kỳ lạ, chứng kiến nàng nói chuyện nũng nịu lại càng giật mình, vội chắp tay: “Đa tạ cô nương quan tâm.”
Khúc Duyệt đuổi Quân Chấp: “Sống rồi thì đi đi.”
Cửu Hoang nói: “Chờ một lát, ta đồng ý tặng quan tài cho y, vẫn chưa làm xong.”
Khúc Duyệt:…
Quân Chấp không hổ là Quân Chấp, đâu cần nàng cứu làm gì, đừng nói là đối mặt với một kẻ tà tu, có trói tay chân chàng ta ném vào Nam Man châu chàng ta cũng có thể sống sót bò ra.
Quan tài được Cửu Hoang chuyển đến gần sơn động, nửa ngồi trước cửa vừa canh chừng Khúc Duyệt vừa tiếp tục khắc hoa.
Khúc Duyệt ngồi trong động đả tọa điều tức, Quân Chấp ngồi đối diện Cửu Hoang tĩnh dưỡng thân thể.
Mặt trời cuối cùng cũng lặn, sắc trời tối đi, tuyết rơi rào rào trong hẻm núi, chỉ trong chốc lát đã phủ kín đầu Cửu Hoang, nhưng hắn dường như không để ý vẫn chuyên chú với con dao trên tay.
Quân Chấp truyền âm cho Khúc Duyệt: “Cái Thế tiền bối là cấp tám?”
“Ban đầu là cấp chín nhưng mười năm trước từng bị thương nặng, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, tu vi bị giật lùi một cảnh giới.” Khúc Duyệt im lặng một lúc, bổ sung thêm, “Ngoài ra hắn phải gọi ngài là tiền bối mới đúng, hắn chưa quá năm trăm tuổi đâu.”
“Là thiên tài tu luyện.” Quân Chấp hơi xúc động.
Ngẫm lại cũng không lạ, ngay cả việc khắc hoa hắn cũng làm rất chuyên tâm, có thể hiểu được khi tu luyện sẽ không bị tâm ma nhiễu loạn.
Khúc Duyệt không nói tiếp, công pháp tu luyện giống hút tinh đại pháp ấy đã hấp thụ không biết bao nhiêu công sức khổ luyện của người khác, đổi lại là nàng cũng có thể trở thành “thiên tài”.
Quân Chấp hỏi lại: “Hắn là người?”
“Đúng vậy.” Khúc Duyệt hiểu vì sao Quân Chấp lại hỏi thế, chính vì mái tóc màu khói của Cửu Hoang trông giống yêu quái, “Màu tóc là do thử khí độc mà có, đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh lam, tím tất cả đều có.”
“Tiên sinh đưa hắn vào đây bằng bảo vật gia truyền?”
“Phải, lúc đó tình hình tiền bối không ổn, ma nhân lại truy đuổi, ta đành phải nhờ hắn giúp.” Khúc Duyệt giải thích qua loa.
Quân Chấp gật gật đầu rũ mắt trầm tư.
Khúc Duyệt dò hỏi: “Tiền bối, ngài có chút manh mối gì về người giả dạng ngài không?”
Quân Chấp đúng là đang tự hỏi vấn đề này: “Ta nghĩ có hai khả năng.”
Khúc Duyệt nói: “Nguyện nghe rõ ràng.”
Quân Chấp phân tích: “Thứ nhất, là người bên ngoài thế giới ma chủng, hắn biết được bí mật về hạt ma chủng và có âm mưu gì đó.

Thứ hai, nếu là người bên trong ma chủng giống như Quân lão tổ có thể nhìn thấy ta, thì người này đã hợp đạo thành công, nhảy ra bên ngoài, biết được bí mật của ma chủng vì thế âm mưu làm gì đó.”
Cân nhắc hồi lâu, Khúc Duyệt do dự nói: “Hợp đạo thành công thì tu vi của người này hẳn là rất cao, trong thế giới của ma chủng ai có khả năng này?”
Quân Chấp trầm ngâm: “Có ba người.

Bỏ qua Vi Tam Tuyệt không nói, người thứ hai là giáo chủ Thiên Ma giáo Trảm Không, ma tu mạnh nhất thế giới này, từ rất sớm đã đạt đến cấp chín.

Một thời gian dài hắn không lộ mặt, không chừng đã âm thầm độ kiếp.”
“Thiên Ma giáo chủ là vì hấp thu Thiên Ma Hỏa nên nhập ma đạo?”

“Đúng vậy.”
“Hắn đích xác khả nghi.” Sau khi Khúc Duyệt biết bí mật của ma chủng, nàng từng nghi ngờ Mục Tinh Thầm có lẽ đã ngộ đạo gì đó nên sáu trăm năm trước mới chuyển sang tu ma đạo, “Người thứ ba là ai?”
“Người thứ ba là Đường gia lão tổ của Thiên Phong quốc.

Đường gia từ xa xưa đã là đệ nhất thế gia ở Thiên Phong quốc, nhưng ông ấy đã bế quan hợp đạo rất nhiều năm mà không ra, có lẽ đã vào hư vô, Đường gia từ đó dần dần suy yếu.”
Quân Chấp bổ sung: “Nhưng mấy năm gần đây lại đi lên, thái hậu hiện giờ của Thiên Phong chính là con gái Đường gia, vương thượng Thiên Phong quốc cũng là dòng máu của Đường gia, ngay cả Thiên Phong quốc sư cũng xuất thân từ Đường gia.”
“Nguyên Hóa Nhất là người Đường gia?”
“Phải, chính hắn nói cho ta biết, từ nhỏ hắn lớn lên ở đó, là người hầu của Đường gia.

Đường gia đối đãi với hắn rất tốt, phát hiện hắn có thiên phú tu kiếm nên đưa hắn đến Nam Nho kiếm phái của chúng ta.

Đường gia đối với hắn có ân tri ngộ và dưỡng dục.”
“Thì ra là thế.” Khúc Duyệt đem chuyện này nhớ kỹ trong lòng.
Như vậy, đối tượng tình nghi có hai người, Thiên Ma giáo chủ và Đường gia lão tổ, hai đại lão thần bí không thể tiếp cận được.

Tốt nhất xuống tay với hai kẻ bên cạnh họ – Mục Tinh Thầm và Nguyên Hóa Nhất.

Sau này ở Thí Luyện Cửu Quốc có cơ hội giao thủ với Nguyên Hóa Nhất, vậy nhắm đến Thiên Ma giáo trước vậy.

Bắt Mục Tinh Thầm.
Khúc Duyệt nghĩ đến một việc: “Lúc trước tiền bối nói Thiên Ma giáo đồ có lẽ làm việc gần Băng Nguyệt Cốc nên mới gặp chúng ta, đúng không?”
Quân Chấp nói: “Hơn phân nửa giáo đồ Thiên Ma giáo có thể chất thuộc hỏa, không thường lui tới phía bắc băng thiên tuyết địa.

Ta đoán, sự việc có thể khiến Mục Tinh Thầm và Hồng Dực cùng xuất động hẳn không nhỏ.

Lúc sau chúng ta quay về Phúc Sương nên đi đường vòng, tránh xa Băng Nguyệt Cốc.”
“Không, chúng ta quay lại Băng Nguyệt Cốc.” Khúc Duyệt đã quyết định, “Thừa dịp bằng hữu của ta ở đây hãy bắt lấy Mục Tinh Thầm.”
Quân Chấp nhướng mày: “Mục Tinh Thầm hắn…”
Khúc Duyệt nói: “Thử xem thế nào.”
Niệm chú mãi không được, thôi thì tìm việc cho Cửu Hoang làm, tránh để hắn phát hiện manh mối.

Lại nói, theo những gì Khúc Đường giải thích, nếu Thiên Ma giáo làm chuyện ác, Cửu Hoang đối phó bọn họ xem như công đức, sau này không chừng dễ dàng tiêu trừ ấn ký trên thần hồn hơn.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm (Tình Yêu Xa Lạ)
2.

Ngoảnh Đầu Nhìn Lại Yêu Ngươi
3.

Vì Hận Cũng Vì Yêu
4.

Tội Ác
=====================================
Việc này không nên chậm trễ, Khúc Duyệt mò mẫm tìm một hòn đá trên mặt đất, gõ gõ.
Cửu Hoang lập tức quay đầu nhìn qua: “Khát hay đói bụng?”
“Thật chán.” Khúc Duyệt làm bộ phiền não dò hỏi Quân Chấp, “Công tử, gần đây có phong cảnh gì đẹp không?”
Quân Chấp hơi giật mình, truyền âm: “Tiên sinh là người mù đó.”
Khúc Duyệt truyền âm lại: “Không sao.”
Quân Chấp chỉ nói: “Cách đây một vạn dặm có một nơi là Băng Nguyệt Cốc.”
“Phiền công tử dẫn đường.” Khúc Duyệt vịn tường đứng lên, “Rau Hẹ, đi thôi, hôm nay ta muốn ngủ ở Băng Nguyệt Cốc.”
“Được.” Cửu Hoang dọn quan tài đi, niệm chú rửa tay, rồi quay trở lại hang bế Khúc Duyệt ra ngoài.

Quân Chấp đi trước dẫn đường đưa họ đến Băng Nguyệt Cốc.

Dọc đường vẫn để ý tìm tung tích ma nhân, cuối cùng ngừng trên không trung của một tòa thành ở Giáng Tuyết quốc.

Nơi này có Khán Ma Kính, dấu vết ma nhân biến mất ở đây.
Quân Chấp dừng lại, Khúc Duyệt chợt hiểu: “Rau Hẹ, phía dưới có phải thành thị hay không?”
Cửu Hoang cúi đầu: “Đúng vậy.”
“Đi xuống ăn chút gì rồi đi.”
“Được.”
Họ vào thành tìm một gian tửu lầu, Cửu Hoang dẫn theo Khúc Duyệt đến ngồi sát cửa sổ.

Lúc Quân Chấp chuẩn bị ngồi xuống, Cửu Hoang nhìn hắn xòe tay: “Tiền quan tài.”
Quân Chấp lấy ra ít linh châu lưu hành trong Cửu Quốc đưa sang.
Cửu Hoang nhận lấy rồi chỉ sang bàn đối diện: “Nơi này không có chỗ của ngươi.”
Quân Chấp mỉm cười gật đầu tạ lỗi, đi qua bên kia.
Khúc Duyệt im lặng không nói gì, biết Quân Chấp không vì điểm nhỏ này mà giận.
Quân Chấp chỉ gọi một bình trà, nước trà vừa trôi xuống bụng lại nghe giọng ngạc nhiên của Quân Thư: “Nhị thúc!”
Quân Chấp đầu tiên rất vui, sau đó lại sầu, bởi vì khi chàng giương mắt nhìn lên, không chỉ có Quân Thư, Vân Kiếm Bình và Hạ Cô Nhận cũng đến.
Khóe miệng Khúc Duyệt hơi méo đi, mấy đứa nhỏ này sao không rời đi vậy hả?
Quân Chấp lập tức truyền âm: “Tất cả đều làm bộ không quen Khúc tiên sinh.”
Chân cả ba người khựng lại một nhịp, lúc này mới phát hiện bàn phía sau Quân Chấp có một nam một nữ đang ngồi.

Nam nhân quần áo rách rưới như khất cái, nữ nhân đầu tóc như nha hoàn, lại khoác một chiếc áo choàng hoa lệ.

Nhìn kỹ lại, đúng là Khúc tiên sinh của bọn họ.
Trước khi mặt cả ba bị dài ra, Quân Thư nói: “Nhị thúc, chúng ta ở lại để tìm Trục sư đệ.”
“Ngồi xuống đã.” Quân Chấp dùng ánh mắt ý bảo bọn họ đừng nhìn Khúc Duyệt chằm chằm.
Ba người vội vàng thu hồi tầm mắt, ngồi xuống xung quanh bàn.
Cửu Hoang không thèm để ý đến sự xuất hiện của ba người, từ mâm trái cây chọn ra một miếng dưa hấu đưa đến bên miệng Khúc Duyệt chờ nàng há mồm.

Khúc Duyệt duỗi tay sờ so/ạng tự mình cầm một miếng.
Cửu Hoang đột nhiên căng thẳng: “Lục Nương, ta làm nàng không vui sao?”
Khúc Duyệt thầm than một tiếng, lần trước không để hắn đút quả hương hương hắn cũng không nói gì, lần này tự nhiên lại…
Khúc Duyệt cố giữ cho tay không run rẩy, trách cứ: “Dưa hấu đã nhặt hạt sạch sẽ chưa mà cho ta ăn?”
Cửu Hoang bừng tỉnh: “Ừ nhỉ, ta quên mất.”
Hắn vội vàng lấy dưa hấu trong tay nàng, biến ra một cây ngân châm bắt đầu nghiêm túc nhặt hạt.
Hứ, cả người Vân Kiếm Bình ớn lạnh, nàng chưa từng thấy nữ nhân nào làm ra vẻ như thế, thật muốn rút kiếm chém một nhát.
Quân Thư và Hạ Cô Nhận nhìn nhau, tiếp theo nhìn về phía Quân Chấp, dùng ánh mắt dò hỏi, đây đúng là tiên sinh của chúng ta sao?
Quân Chấp khẽ cười: “Muốn ăn gì tự gọi đi.” Dừng một chút, “Thế giới của người lớn không dễ sinh tồn, sống mà trân trọng.”
Nghe xong lời này của Quân Chấp Khúc Duyệt muốn rớt nước mắt.

Hôm nay phải vứt đi mặt mũi đều bởi vì khi xưa quá không biết xấu hổ.

Hôm nay phải kìm nén nước mắt đều bởi vì trước kia đầu óc bị úng nước..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.