Eo Nhỏ

Chương 24: Chương 24



Ngụy Hoằng không hề để ý tới hắn, nâng nâng tay kêu một người bên cạnh, nói: “Đi nhìn xem tỳ nữ kia thế nào.


Đối phương nhận lời, lập tức đi theo đám người Quỳnh Ngọc đến trước xe ngựa Lăng Sương nằm.

Ngụy Hoằng cũng đi về phía trước vài bước, khi đi ngang qua bên người Diêu Ấu Thanh liền ngừng lại, nhìn xem vết tơ máu trên cổ nàng kia, lại nhìn nhìn nàng, bởi vì thân đao quá mức nặng mà tay run bần bật: “Cây đao này, chơi rất vui sao?”
Diêu Ấu Thanh lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình còn đang đặt thanh đao tại trên cổ, vội muốn đem nó buông xuống.

Kết quả lưỡi dao rời khỏi bả vai, thiếu nơi có thể dựa vào, mấy chục cân liền toàn bộ áp tới trên cổ tay nàng.

Nàng nắm đao một lúc lâu, vốn là không còn sức lực gì nữa, tay càng là tê mỏi, một chút cũng không cầm chắc được, mũi đao giống như lúc bị nàng rút ra từ vỏ đao, lại lần nữa chũi xuống dưới nền đất, dẫn đến toàn bộ chuôi đao đều bị tuột ra khỏi trong tay nàng.

Cố tình, Ngụy Hoằng lúc này lại đang đứng ở trước mặt nàng, lưỡi dao rơi xuống, không nghiêng không lệch đổ về phía chân trái của hắn.

Ngụy Hoằng cũng không nghĩ tới đao sẽ rời tay nàng, chân trái nhanh chóng lui về phía sau một bước, lại vẫn là bị chậm chút, bàn chân tuy rằng tránh được qua rồi, giày lại bị lưỡi dao quét trúng, nhất thời rách một mảng to.

Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, trong chớp nhoáng, đại đao liền đổ gục xuống, người bên cạnh muốn chắn cho Ngụy Hoằng cũng đều không kịp, sôi nổi kinh hô một tiếng: “Vương gia!”
Cũng may nhìn kỹ đi mới phát hiện, trên mặt giày vẫn chưa có huyết sắc, chỉ làm một mảng vải giày của Ngụy Hoằng chém rớt mà thôi.

Diêu Ấu Thanh sợ tới mức lại thiếu chút nữa khóc, run giọng giải thích: “Ta…… Thực xin lỗi, quá…… Quá nặng.


Sắc mặt Ngụy Hoằng xanh mét, nhìn một đoạn vải giày của chính mình bị chém rách, ngón chân vừa rồi khi thu chân lại theo bản năng cuộn lại, giờ mới chậm rãi buông lỏng.

Mấy ngón chân cứ như vậy mà lỏa lồ ở trong gió lạnh, nhìn qua thực trắng, so với màu da trên mặt hắn còn nhạt màu hơn nhiều.

Diêu Ấu Thanh nhìn thấy mấy ngón chân kia, theo bản năng di một tiếng: “Vương gia, ngài như thế nào…… lại không có đi vớ?”
Ngụy Hoằng: “……”
Hiện tại vớ là vấn đề sao?
~
Người tên là Đậu Tử thực mau liền từ trong xe ngựa đi ra tới, đi đến bên người Ngụy Hoằng, đối với hắn thì thầm vài câu.

Sắc mặt Ngụy Hoằng vốn đã khó coi, bởi vì nghe lời Đậu Tử nói, càng trầm hơn vài phần, ánh mắt liếc về tiểu tướng bên kia vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, tuy rằng không nói gì, lại khiến đối phương rũ đầu càng thấp hơn, cơ hồ phủ phục trên mặt đất.

Diêu Ấu Thanh không biết bọn họ nói gì đó, trong lòng sốt ruột, lại bởi vì sự tình vừa rồi nên không dám đi hỏi Ngụy Hoằng, liền đi hỏi quân y kia.

“Đậu quân y, không biết tỳ nữ kia của ta như thế nào rồi?”
Đậu Tử có tên thật là Lý Đấu, năm nay bất quá mới mười tám mười chín tuổi, hắn là được sư phụ Lý Thái nhặt về, Lý Thái cũng là quân y trong quân.

Cái tên Lý Đấu này, là Lý Thái căn cứ theo tên của mình mà lấy cho hắn, kết hợp với nhau có nghĩa là “Ngôi sao sáng”.

Hắn hy vọng tiểu tử này có thể kế thừa y thuật của chính mình, tương lai hai người cũng có thể xem là ngôi sao sáng trong y giới.

Lần này Tần Vương hồi kinh, Lý Thái bởi vì tuổi lớn, không lặn lội được đường xa, cho nên không đi theo, mà để cho đồ đệ Lý Đấu đi theo.

Lý Đấu bình thường hoặc được gọi là Đậu Tử, hoặc là được gọi là tiểu Lý, vẫn là lần đầu được người khác nghiêm túc gọi là “Quân y”.

Quân y liền quân y đi, Đậu quân y……
Thấy Ngụy Hoằng cũng chưa nói cái gì, đó chính là có thể đối với Diêu đại tiểu thư trả lời đúng sự thật, lúc này mới nói: “Hồi bẩm tiểu thư, tỳ nữ của ngài xác thật bệnh rất lợi hại, không nên đi đường nữa, bằng không sẽ ảnh hưởng đến tánh mạng.


Diêu Ấu Thanh nghe được một câu cuối cùng, khuôn mặt nhỏ tức khắc trở nên trắng bệch.

Nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Ngụy Hoằng, còn chưa mở miệng liền nghe hắn nói: “Đội ngũ không thể bởi vậy mà dừng lại.


Hơi dừng lại sau đó nói: “Bất quá ta có thể phái vài người đưa tỳ nữ của ngươi đi thành trấn gần nhất, ở địa phương tìm đại phu tốt nhất chẩn trị, chờ nàng dưỡng bệnh xong lại đuổi theo tới.

Ngươi nếu không yên tâm, cũng có thể phái mấy người của ngươi đi theo.


Diêu Ấu Thanh bởi vì lời nói của hắn mà thay đổi rất nhanh, nghe được câu cuối cùng, liền nhẹ nhàng thở ra.

Nàng vốn dĩ chính là muốn cho Lăng Sương đi thành trấn phụ cận trị liệu, chờ trị hết bệnh lại trở lại đoàn tụ.

Trước mắt thấy Ngụy Hoằng cũng nói như vậy, vội vàng gật gật đầu: “Được, ta liền đi an bài.


Nói xong xoay người liền đi, đi được hai bước, mới lại nghĩ tới cái gì, vội vàng xoay người, thi lễ: “Đa tạ Vương gia!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.