Sau Khi Cùng Xuyên Bị Đối Thủ Sống Còn Bám Dính

Chương 31



Lồng ngực Chử Trần đập liên hồi, Lục Xuyên Trạch quá đỗi dịu dàng, dịu dàng đến mức làm cậu đôi lúc bật ra những ý nghĩ vượt xa giới hạn. Phòng tối đen, chiếc khăn đỏ, lại thêm Lục Xuyên Trạch đẹp tựa trong tranh, Chử Trần bỗng thấy hình như cũng không tệ lắm.

“Anh Tranh Tranh, tim anh đập nhanh quá.”

Chử Trần căng thẳng muốn chết, đến nước này rồi mà bàn tay của Lục Xuyên Trạch còn không quên vuốt ve lưng cậu, xúc cảm tê dại từ phía dưới truyền thẳng lên tận đỉnh đầu.

“Không cần tay nữa à.”

Giọng nói biến đổi quá mức vẫn làm Chử Trần để lộ ra phần nào hồi hộp kèm ngại ngùng, chỉ thiếu điều khói bốc trên đầu rồi ngã lăn xuống sàn thôi.

“Sao lại không chứ, bây giờ em là người của anh Tranh Tranh, đương nhiên anh muốn em làm gì em sẽ làm cái đó.”

Lục Xuyên Trạch vừa nhớ lại những gì Chử Thất nói, vừa dùng chất giọng lạnh tựa băng tuyết, không chút cảm xúc nào đọc lời thoại.

Chử Trần bị đối phương ôm siết lấy eo có hơi đau, lực tay của cậu ấy quá mạnh, Chử Trần thử tách ra mấy lần đều không thành công, cuối cùng dứt khoát kệ luôn cho rồi, cậu ấy muốn làm gì thì làm đi.

Ôm nhau khoảng chừng một phút, bên hông cậu giảm bớt sức nặng, trời đất quay cuồng, giờ đây Chử Trần ngồi ngay vị trí ban nãy Lục Xuyên Trạch đã ngồi.

Lục Xuyên Trạch cúi thấp đầu, vươn tay nắm lấy cằm Chử trần, ghé sát sàn sạt. Chử Trần có thể cảm nhận được ánh mắt rực cháy từ bờ môi đối phương, như là bản thân sắp bị người ta nuốt trọn.

Cậu nuốt nước bọt, tay bất giác nắm chặt quần áo của Lục Xuyên Trạch, nghiêng đầu muốn trốn thoát khỏi sự kìm kẹp của người kia, nhưng lại càng ngày càng gần hơn nữa.

Đôi mắt Lục Xuyên Trạch tựa thép nóng, không chớp mắt nhìn Chử trần, mới vừa nãy tư thế của cậu ấy giống như muốn được hôn.

“Lục Xuyên Trạch, cậu, cậu đừng có làm loạn, hiện tại đây là cơ thể của cậu đó.”

Phát hiện được Chử Trần đang hồi hộp, Lục Xuyên Trạch cười nhẹ một tiếng, “Anh, anh hi vọng em sẽ làm gì đó với anh lắm à?”

“Đừng, đừng nói với vẩn, cậu thả tôi ra trước đi.”

Lục Xuyên Trạch không những không buông ra, ngược lại còn tới gần hơn nữa, hơi thở nóng bỏng phả lên khuôn mặt làm lông mi Chử Trần khẽ lay động.

Vốn dĩ giây phút Lục Xuyên Trạch tiến đến gần Chử Trần đã nhắm mắt lại, nhưng sau đó càng cảm thấy không đàn ông tí nào, thế là cắn răng dứt khoát mở mắt.

Đôi mắt là nơi duy nhất có thể nhìn được đây là Lục Xuyên Trạch, ánh mắt của cậu ấy có sự chiếm hữu bắt buộc phải có được thứ mình muốn, khác biệt với bộ dáng lạnh lùng thường ngày.

Khoảng cách giữa đôi môi của hai người càng ngày càng gần, Chử Trần nắm chặt tay không dám động đậy, quá gần, bọn họ cách nhau chỉ chênh 1cm, mũi chạm mũi, bao quanh khắp người là mùi hương của đối phương, càng thêm mờ ám.

“Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ.”

Chử Trần theo phản xạ có điều kiện đẩy Lục Xuyên Trạch ra, gấp gáp nói: “Nhiệm vụ hoàn thành rồi.”

Lục Xuyên Trạch đứng thẳng người mỉm cười, “Ừ.”

Bầu không khí trong phòng ướt át đến mức Chử Trần cảm thấy khó thở, hơi thở mập mờ quấn lấy nhau phủ kín cả căn phòng, Chử Trần cầm cốc nước lạnh uống một ngụm, giấu thế nào cũng không thể giảm bớt được khuôn mặt đỏ tới mang tai.

Lục Xuyên Trạch nhìn chằm chằm Chử Trần vài lần, lùi vài bước, cánh tay bất cẩn quét ngang chiếc hộp trên mặt bàn, rơi xuống lạch cạch.

“Cậu để yên đó, tôi tự mình nhặt.”

Chử Trần dùng tốc độ nhanh nhất từ chỗ ngồi đi tới, chỉ có điều Lục Xuyên Trạch đã cúi người cầm lên một cái đuôi lông xù.

Lục Xuyên Trạch mở chiếc hộp ra, bên trong ngoại trừ chiếc đuôi lông, còn có băng đô gắn tai, nhìn hình dáng vừa có thỏ lại vừa có cả mèo.

Chử Trần giơ tay giật lại, nhưng không may khởi động công tắc, ngay lập tức trong phòng phát ra âm thanh khiến người khác đỏ mặt.

“Tranh Tranh, cậu nói đi mua đồ, chính là mấy thứ này ư, không sao, cậu thích là được. Không phải mắc cỡ.”

Chử Trần giành lại tất cả đồ nhét vào trong tủ rồi khóa chặt, “Mắc cỡ quái gì, tôi cũng không biết chúng ở đâu ra, chắc là của anh lớn, anh ấy thích mấy thứ có lông.”

Nhiệt độ trên gương mặt Chử Trần có thể tráng được trứng tới nơi, ánh mắt nhìn đông nhìn đây, cả người căng cứng.

Lục Xuyên Trạch không dám trêu cậu ấy tiếp nữa, bị cậu bắt gặp mua những thứ khó nói, nghĩ thôi cũng biết rõ đây là vì để hoàn thành nhiệm vụ. Có trách thì phải trách Chử Thất, đưa cho Chử Trần toàn những ý tưởng gì đâu không.

“Tôi xuống nhà nấu cơm trưa trước, cậu cứ dọn dẹp đi.”

Chử Trần đột nhiên xới tung chăn mền, lăn mạnh vài vòng, huhu, vứt hết mặt mũi đi luôn rồi. Vừa nãy lúc Lục Xuyên Trạch sắp hôn, trái tim cậu đập đến mức muốn bay ra khỏi ngoài, còn phảng phất có chút mong đợi.

Trời đất ơi, mình bị làm sao thế này.

Đợi cậu bình tâm xuống dưới tầng, Lục Xuyên Trạch vẫn còn đang bận bịu trong phòng bếp, giờ cậu ấy đã chinh phục được tất cả mọi người nhờ tài nấu ăn siêu ngon của mình.

“Tranh Tranh, sao giờ em mới xuống, Xuyên Trạch một mình nấu cơm cực lắm đó, hay em xuống giúp cậu ấy đi.”

Chử Trần mặt không cảm xúc bước vào phòng bếp, chẳng hiểu Lục Xuyên Trạch bị bệnh gì, có robot nấu cơm không chịu dùng cứ phải tự mình làm.

“Lục Xuyên Trạch, tôi bảo robot giúp cậu nhé, một mình cậu nấu thôi sẽ mệt đấy.”

Vừa dứt lời trên tay cậu bỗng có thêm một chồng rau, “Hì, không phải có anh Tranh Tranh giúp sao, có cậu bên cạnh tôi mới có sức nấu cơm.”

Chử Trần hoàn toàn ngớ người, từ lúc anh hai nói chuyện cùng Lục Xuyên Trạch xong như được bật phải cái công tác kỳ quái nào đó, nói mấy câu câu tào lao vớ vẩn không.

Trước giờ cậu chưa từng làm mấy chuyện như rửa rau này, vụng về để rau vào trong bồn rửa, nước chảy xuống tạo thành hình bọt tròn xung quanh. Rửa cà chua mà dùng lực như sống chết với nó.

Lục Xuyên Trạch do dự hồi lâu mới chậm rãi bước tới, kiễng chân cỡ nào cũng không qua được vai của cậu ấy. Cậu thở dài, nếu mà đổi lại cơ thể thì tốt rồi.

Hiện giờ cậu chỉ có thể lùi một bước để tiến ba bước ở bên cạnh Chử Trần, nắm tay dạy cậu ấy cách rửa rau.

“Tôi biết rửa, cậu đi xào rau đi.”

Lá trong bồn nổi lềnh phềnh trên mặt nước, nguyên bản cọng rau bị Chử Trần rửa xong chỉ còn sót lại mỗi cuống. Lục Xuyên Trạch cảm thấy Chử Trần hình như có suy nghĩ không thực tế cho lắm, ví dụ như tưởng tượng mình có tài nấu ăn chẳng hạn.

“Tranh Tranh, lá của chúng ăn cũng rất ngon ấy.”

Đôi tay đang rửa rau của Chử Trần chợt ngừng, tiếp tục như không có chuyện gì mà vơ lá để vào trong chậu.

“Đương nhiên là tôi biết, đang phân loại thôi mà.”

Rất nhanh đã rửa xong, Chử Trần nhàn hạ dựa vào cạnh cửa nhìn Lục Xuyên Trạch đang đảo đồ ăn, nếu như mình cũng làm được thì hay biết mấy.

A, có rồi.

Chử Trần mở camera của máy liên lạc, chụp cho Lục Xuyên Trạch một tấm, dù gì cũng là cơ thể của mình, làm cơm gì đó thì cũng thành của mình thôi.

“Tranh Tranh đâu?”

Chử Thất ngẩng đầu chỉ, “Ở trong bếp cùng Lục Xuyên Trạch.”

Chử Yến nhìn hai người trong bếp, nhẹ cong khóe miệng, “Thất Thất, khi nào con mới mang người yêu về đây.”

Chử Thất đỏ mặt, mạnh miệng đáp: “Chưa đâu, con chưa vội.”

“Ừ, không sao. Dù sao ba với ba lớn cũng gặp cậu ấy rồi.”

Chử Yến mở đại một bộ phim, chỉ vào nam chính, “Cậu ấy đúng không, diễn viên xuất sắc nhất ba mảng[1], trông cũng khá ổn.”

Bánh kem trên tay đột nhiên mất cả vị, Chử Thất ngơ ngác nhìn Chử Yến, “Sao ba lớn cũng biết vậy ạ, với EQ của ông ấy có thể phát hiện được luôn sao.”

Mạch Nhĩ vừa bước vào nghe được ngay lập tức phân trần, “Sao không nhìn ra được, khi hai đứa diễn cùng nhau ánh mắt cậu ta dán chặt lên con, vẫn muốn rõ ràng tới mức nào nữa.”

Còn nữa, mấy bộ fanfic của con trai mình cùng tên diễn viên kia ngày nào cũng đứng đầu trang mạng, không muốn thấy cũng khó.

“Cậu ta biết nấu cơm không, không biết thì học, làm gì có chuyện để con nấu cơm, để cậu ta nấu.”

Chử Thất sáp gần vào Mạch Nhĩ thì thầm: “Ba lớn, ba tiêu chuẩn kép thật đấy, trước kia lúc  Tranh Tranh chưa tìm Lục Xuyên Trạch ba đâu có đề ra yêu cầu nào. Với cả, chính ba còn không biết nấu cơm.”

Mạch Nhĩ không thể phản bác, không phải ông không biết làm, mà là làm rồi ăn không nổi. Lúc mới hẹn hò với Chử Yến từng thử, chỉ một lần thôi đã làm Chử Yến nhập viện luôn, từ đó về sau vợ không cho phép ông xuống bếp lần nào nữa.

Chử Trần chụp xong đi ra ngoài vừa hay nghe được Chử Thất đang nhờ Lục Xuyên Trạch dạy mình nấu ăn, trong lòng chợt có cảm giác khó chịu.

“Không được nha anh hai, Lục Xuyên Trạch bận như thế, làm gì có thời gian chứ.”

“Ôi ôi, bảo vệ người ta rồi cơ đấy, Tranh Tranh nhà mình giỏi quá ta.”

Chử Trần cuối cùng cũng hiểu ra, cả nhà theo Chử Yến tác hợp cho cậu với Lục Xuyên Trạch. Cũng chẳng hiểu Lục Xuyên Trạch cho nhà cậu bùa mê thuốc lú gì, ai cũng bên phe cậu ấy.

Đến khi ăn cơm Chử Trần không giành được miếng thịt nào, cậu mới hiểu được câu nói của người xưa, muốn có được người đàn ông, đầu tiên phải nắm giữ được dạ dày của họ.

Ừm, ngon thật.

Lục Xuyên Trạch bên cạnh nhìn tin nhắn chợt nhíu mày, trong mắt xẹt qua sự chán ghét.

Chân dường như bị ai đó đụng vào, Lục Xuyên Trạch cúi đầu vừa hay nhìn thấy tay của Chử Trần thu về.

Chử Trần thì thầm hỏi: “Cậu sao thế?”

Cậu cầm lấy máy liên lạc Lục Xuyên Trạch đưa sang, ơ, sao lại là nguyên soái Lục. Mà đây hình như là máy của cậu thì phải.

[Ba Chử: Tôi block ông ấy rồi, ông ấy không tìm được tôi nên nhắn cho cậu.]

[Chó Lục: Vậy cậu muốn về không?]

[Ba Chử:…Về một chuyến đi.]

Ăn xong bữa Chử Trần kể lại mọi việc với Chử Yến, cậu bắt buộc phải về cùng, hiện tại cậu đang là Lục Xuyên Trạch.

Bước vào xe Chử Trần mới hỏi Lục Xuyên Trạch tình hình.

“Tôi cũng không biết, có thể đã xảy ra chuyện gì đó, đã lâu lắm rồi ông ấy không liên lạc với tôi.”

Chử Trần cũng không biết nên nói gì mới phải, block nhau rồi thì còn liên với hệ gì nữa.

Phủ nguyên soái cách hoàng cung không xa, số lần cậu đến đó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần tới đều như lần đầu tiên.

Huống hồ gì phủ đệ to như thế mà lạnh lẽo vô cùng, không có tí hơi người, thảo nào Lục Xuyên Trạch lớn lên cũng lạnh tanh y vậy.

Lục Trấn ngồi trên sofa, trước mặt là ly trà vẫn còn đang bốc khói, giày của Chử Trần bước trên nền nhà, phát ra từng tiếng cộp cộp.

Lục Trần cau mày, theo thói quen định trách mắng Lục Xuyên Trạch, nhưng khi liếc nhìn Chử Trần lại thôi.

Ông đi đến trước mặt Lục Xuyên Trạch hành lễ, “Chào tam điện hạ.”

Lục Xuyên Trạch cụp mắt không rõ đang nghĩ gì, chỉ ừm một tiếng.

“Con vừa cùng Chử Trần từ trong cung về, cậu ấy muốn tới thăm, nên hai chúng con đi cùng nhau luôn.”

Rõ ràng Lục Trấn cũng không quan tâm lắm việc Lục Xuyên Trạch đi đâu, chỉ gật đầu, rồi đưa Lục Xuyên Trạch tới sofa ngồi, tự mình rót cho cậu tách trà.

Lục Xuyên Trạch cười mỉa, đây là lần đầu tiên cậu được uống trà do ba mình pha, nhưng là lấy thân phận của Chử Trần.

Ba người không ai nói chuyện, bầu không khí tức khắc trở nên im ắng.

Chử Trần tiện tay rót nước lọc từ trong bình ra uống, tâm tình vô cùng phức tạp. Những ngày tháng Lục Xuyên Trạch sống trong căn nhà này, còn không thoải mái bằng người ngoài như cậu.

Đột nhiên Lục Trấn đứng dậy nhìn Chử Trần, “Lục Xuyên Trạch, con qua đây ta có chuyện muốn nói.”

Chử Trần đi theo ông lên lầu, trước khi đi còn không quên đưa mắt trấn an Lục Xuyên Trạch.

_______________________

Chú thích:

[1] Ba mảng bao gồm: truyền hình, điện ảnh và âm nhạc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.