Chử Trần mơ màng sờ mèo bông trong lòng, không mềm mại chút nào mà còn hơi cứng cứng nữa. Cậu cố gắng mở mắt xem mới phát hiện thứ mình đang ôm trong lòng là cánh tay của Lục Xuyên Trạch.
Chử Trần giật thót ngay tức khắc bị dọa tỉnh cả người, đẩy cánh tay của Lục Xuyên Trạch ra chỗ khác, “Sao cậu lại ở đây.”
Nhìn Lục Xuyên Trạch như cả đêm không ngủ, đôi mắt đỏ ngầu thêm quầng thâm bao quanh, hai mí sụp xuống bơ phờ nhìn Chử Trần.
“Không thấy cậu, tôi không ngủ được.”
Chử Trần lẳng lặng kéo chăn lên, chỉ lấp ló mảnh hồng trên gương mặt cùng với đôi mắt sáng rực.
“Này, nhớ tôi cũng không được lén qua đây, với cả cậu làm cho cơ thể tôi bị mệt nữa kìa.”
Chử Trần lẩm bầm xong cảm giác không khí chợt ngưng lại, chầm chậm cà nhắc ngẩng đầu nhìn về phía cửa, ba lớn tay cầm ly sữa, ánh mắt như cặp đèn lồng trừng cậu.
“Làm gì mà thân thể mệt mỏi.”
Lục Xuyên Trạch ngồi xổm cả một đêm giờ không thể ngồi dậy nổi, vừa mới đứng lên thôi chân tê tới mức ngã nhào xuống giường. Ấy thế mà ngã ngay vào lòng Chử Trần không lệch một li, cái này có muốn giải thích cũng không biết đường nào.
“Thì thức đêm ạ, ba nhìn quầng thâm mắt của cậu ấy kìa.”
Mạch Nhĩ đảo qua đảo lại nhìn hai người, cánh tay đang bóp chân của Lục Xuyên Trạch không biết nên đưa lên hay hạ xuống, cả người còn đang dựa vào Chử Trần dù thế nào cũng không động đậy nữa.
“Thức đêm mà thức tới tận phòng con à.”
“Bệ hạ, thần lạ chỗ ngủ không được, nên sáng sớm đến gọi Chử Trần thức dậy.”
Lục Xuyên Trạch còn đang dùng gương mặt của Chử Trần, Mạch Nhĩ không có cách nào nổi giận, dứt khoát không để ý tới nữa cứ thế đóng cửa rời đi.
Chử Trần lấy tay chạm vào quầng thâm dưới mắt Lục Xuyên Trạch, “Tôi không tin cậu lạ giường đâu, rốt cuộc là làm sao.”
Lục Xuyên Trạch cúi đầu trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng: “Mơ thấy ác mộng.”
Thấp thoáng có tiếng cười khúc khích truyền tới, Chử Trần chui vào chăn trong mắt tràn ngập ý cười, vốn dĩ Lục Xuyên Trạch thuộc dạng mặt lạnh nhưng hoán đổi linh hồn của Chử Trần khiến biểu cảm linh động hơn nhiều.
“Trước đó cậu đâu có nói, sợ gì chứ, sau này có sợ thì ngủ cùng tôi, đảm bảo cậu ngủ một mạch tới sáng. Chỉ là ác mộng thôi mà, tôi không cười cậu đâu.”
Ò, không cười trước mặt cậu.
Lục Xuyên Trạch nhìn Chử Trần bằng ánh mắt thong dong, điềm đạm nói: “Là cậu nói đấy nhé, không được hối hận.”
Nói xong cậu liền đi đánh răng rửa mặt, để lại Chử Trần ngây ngốc trên giường. Càng nghĩ Chử Trần càng thấy không đúng, sao cứ thấy như bản thân lại tự đào hố rồi, ngủ cùng Lục Xuyên Trạch, đây không phải là dâng mồi vào miệng hổ, tự làm tự chịu à.
Bên trong phòng, Lục Xuyên Trạch vùi đầu vào làn nước, nín thở cảm nhận không khí ngày một nặng nề cho tới khi gần kề cái chết mới ngẩng lên. Cậu không rõ cảm xúc của mình lúc Chử Trần tự bạo ra sao, thấy thế nào, có điều gì muốn nói với cậu ấy không, nếu như nói, sẽ nói câu gì.
Chử Trần thích cậu không, chắc là có. Nếu không sẽ không đeo chiếc nhẫn đó.
Lục Xuyên Trạch nghĩ mình điên rồi, giấc mơ đó có lẽ không phải là mơ, đó rõ ràng là tình tiết cần phát triển trong không gian giả lập. Nếu như trong không gian giả lập lần đó cậu không chạy tới, có phải Chử Trần cũng sẽ tự bạo giống như trong giấc mơ không, cậu sẽ vĩnh viễn mất đi cậu ấy.
“Hệ thống, cậu chưa nói nhiệm vụ lần trước hoàn thành thế nào. Giấc mơ ngày hôm qua cũng do cậu giở trò đúng không, cậu khỏi nói quyền hạn không đủ để lừa tôi, mơ hay không tôi là người rõ nhất.”
Hệ thống run run giọng, “Xin ký chủ tích cực hoàn thành nhiệm vụ, đáp án đều ở trong nhiệm vụ.”
Đáp án đều ở trong nhiệm vụ, Lục Xuyên Trạch mỉm cười, bây giờ ngoại trừ dựa vào hệ thống có vẻ như cậu không còn cách nào khác. Không có chuyện hoán đổi linh hồn cậu vốn không tìm được lý do chính đáng để ngày nào cũng ở cạnh Chử Trần, thậm chí cậu còn hi vọng cứ mãi không đổi lại cơ thể, có như vậy cũng coi như mình với Chử Trần sẽ mãi bên nhau không thể rời xa.
“Lục Xuyên Trạch, cậu vẫn chưa xong à, ăn cơm thôi.”
Mái tóc Chử Trần rối bời, không tự nhiên dùng gương mặt lạnh như tiền làm biểu cảm dễ thương.
Lục Xuyên Trạch lắc lắc những giọt nước còn vương trên tay, thầm nghĩ thực ra như này cũng tốt, Chử Trần nên vô lo vô nghĩ là được.
Xong bữa cơm Lục Xuyên Trạch ở phòng bếp phụ Chử Yến dọn dẹp, động tác trên tay nhanh lẹ không chút chậm chạp.
“Tranh Tranh bị chúng ta chiều hư rồi, hai đứa ở cùng có con chăm sóc cho thằng bé đã chịu khổ cực. Con làm ta rất yên tâm, mấy năm này vất vả cho con rồi.”
“Bệ hạ ngài cũng không cần khách sáo như vậy, thật sự con chưa làm được gì.” Cậu cũng không có tư cách để nói làm gì vì Chử Trần.
“Ai nói con chưa làm, Tranh Tranh ngoài miệng không nhắc nhưng thực tế người nó ỷ lại nhất là con. Những món đồ chơi ngày nhỏ con tặng thằng bé không nỡ vứt đi, vẫn còn trưng trong phòng, thằng bé khóa lại rồi nên có lẽ con chưa thấy. Không cho bất cứ ai xem, coi như là bảo bối.”
Chử Trần miệng cứng nhưng mềm lòng, không biết cách thể hiện yêu thích, chuyện gì không nghĩ được thì sẽ bỏ qua, vài ngày sau quên sạch. Chỉ có Lục Xuyên Trạch, là người thằng bé nghĩ đến nhớ đến mỗi giây mỗi phút. Trên thế giới này nếu như có người đặc biệt, thì đó chắc chắn là Lục Xuyên Trạch.
Bàn tay Lục Xuyên Trạch khựng lại, kể cả có đang ở trong cơ thể Chử Trần nhưng cậu vẫn là Lục Xuyên Trạch, nhẫn nhịn giả vờ như không quan tâm, chỉ khi một mình mới lộ ra cảm xúc không thể để người khác biết.
“Con hình như không xứng với cậu ấy.”
Giọng nói của Lục Xuyên Trạch nhẹ như gió thoảng, tiếng nước chảy dường như hoàn toàn át đi giọng cậu. Âm thanh khi móng tay quẹt qua mặt đĩa cực kỳ chói tai.
Chử Yến dừng động tác trong tay, ánh mắt chăm chú nhìn Lục Xuyên Trạch, “Lục Xuyên Trạch, không có ai trên thế giới này hợp với thằng bé hơn con. Ba lớn cũng đồng ý điều đó, chỉ là ông ấy mạnh miệng, chứ rất thích con đấy.”
Lục Xuyên Trạch trừng to mắt, vẻ mặt khó tin, Chử Yến lau khô tay sau đó vỗ vai cậu.
“Con rể cố lên, chúng ta đều ủng hộ con.”
Trái tim Lục Xuyên Trạch ẩn ẩn đau, người như mình có đức năng gì được cả nhà bệ hạ yêu mến.
Dọn dẹp xong đĩa Lục Xuyên Trạch mới ung dung rời đi, người máy trong phòng bếp vô cùng oán hận, từ khi mấy người đó về mình thành kẻ vô dụng, đến cả công việc rửa bát yêu thích nhất cũng bị giành mất.
Khó chịu.jpg
Lục Xuyên Trạch đứng trước mặt Chử Trần, dùng ánh mắt dò hỏi cậu, “Làm gì thế.”
“Há miệng, a.”
“Đây là gì thế.”
Mát mát lành lạnh, ăn vào ngon miệng tới khó cưỡng, còn cảm nhận được vị chua chua ngọt ngọt.
“Cái này gọi là thạch, mới học từ sách món ngon ở Trái đất đấy. Làm cho mấy đứa cháu của tôi lát nữa ăn, ngon không?”
Đại hoàng tử Chử Phong có hai đứa con, lần này có lẽ sẽ về chung, Chử Trần đã học từ trước để trổ tài cho cả nhà.
“Ừm, cũng ngon lắm.”
Chử Phong cùng Chử Thất tới chiều mới về, nhìn thấy Lục Xuyên Trạch đứng trước cửa ngay lập tức xông tới ôm chầm.
Dưới chân cũng bị hai đứa nhóc quấn chặt, đứa nào đứa nấy cũng dễ thương phát hờn.
“Chú ba chú ba, đồ ăn ngon đồ ăn ngon.”
Lục Xuyên Trạch bối rối nhìn về phía Chử Trần, ánh mắt đầy ắp sự ngỡ ngàng đến bất lực.
“Các bé ngoan, qua đây nào, đồ ăn ngon ở bên này nè.”
Chử Phong cười, “Ôi, Xuyên Trạch cũng ở đây à.”
Mấy đứa nhóc ăn ngon lành, Lục Xuyên Trạch mỗi tay ôm một đứa, cơ thể cứng ngắc không dám động đậy.
“Anh hai, qua đây, em có chút chuyện muốn hỏi anh.”
Chử Trần kéo Chử Thất đi tới vườn hoa bên ngoài, Chử Thất mặt mày ngơ ngác bị kéo đi, Lục Xuyên Trạch có phải nhiệt tình hơi quá không.
Chử Thất ngồi xuống, bây giờ Chử Trần đang cao hơn anh cả cái đầu, lăn tăn hồi lâu mới chầm chậm nói: “Anh hai, làm sao để có thể theo đuổi một người.”
Chử Thất giơ tay lên nghĩ phải thử xem có khi nào Lục Xuyên Trạch bị sốt rồi không nhưng lại lặng lẽ thu tay về, không lẽ anh về nhà là để xem phim tình cảm. Lục Xuyên Trạch xuất hiện ở đây là đã khẳng định chắc chắn rồi đấy.
“Ờ, Xuyên Trạch, em với Tranh Tranh không phải đang yêu nhau à, hai đứa như này coi như đã gặp mặt phụ huynh rồi còn gì.”
Chử Trần mặt đỏ như gấc, bực mình đáp: “Lục Xuyên Trạch nào nữa, ba không nói với anh sao, em là Chử Trần cậu ấy mới là Lục Xuyên Trạch.”
“Anh không biết.”
Chử Trần đành phải tốn hơi hết sức giải thích một lượt, Chử Thất nghe tới đâu gật đầu tới đó.
“Tranh Tranh, hai đứa đúng là duyên trời định đó, em nghĩ xem hoán đổi linh hồn, em là Omega giả làm Alpha, tất có liên quan. Tình tiết này trong tiểu thuyết hay phim tình cảm là đề tài bao hot luôn.”
Chử Trần chống cằm phiền não, hệ thống không cho cậu nói rõ nội dung nhiệm vụ, cậu chỉ có thể bóng gió, ngặt cái anh hai lại không hiểu ý.
“Không phải, dù sao thì anh chỉ cần dạy em vài cách cũng được.”
Chử Thất nhìn thằng em mình đau đầu như thế, cười như được mùa.
“Ví dụ đi, anh nói là ví dụ, em muốn theo đuổi Lục Xuyên Trạch, không phải là chuyện bé như móng tay sao. Cứ nhìn cái cách cậu ấy chăm chút, hận không thể ngày nào cũng dính với em, còn theo đuổi gì nữa, em tính diễn hài à.”
Bây giờ không chỉ khuôn mặt mà màu đỏ đã lan xuống tận cổ cậu, lời nói cũng trở nên lắp ba lắp bắp.
“Mọi người, mọi người đừng nói linh tinh nữa, dù thế nafo cũng không được phao tin vịt. Em với Lục Xuyên Trạch không có bất kì quan hệ gì, không hề có.”
“Không có thì không có thôi, làm gì mà mặt em đỏ vậy. Không phải anh cười chê gì, EQ mình thấp cũng đâu có sao, không cần tự ti thế. Suy cho cùng Lục Xuyên Trạch kín miệng chắc chắn sẽ không tỏ tình với em, em cứ ngồi đợi thôi, rồi có ngày nhóc đó nhất định không nhịn được nữa.”
Trong lòng Chử Trần im lặng bổ sung, tỏ tình từ lâu rồi, chẳng qua lần đó hình như cũng do bị mình ép.
“Anh hai, anh dạy em nhé, không cần anh làm gì cả, chỉ cần dùng miệng nói thôi mà.”
Chử Thất ngoắc ngón tay, “Muốn học thật à, lại đây, dịch vào gần tí.”
Chử Trần càng nghe vành tai càng đỏ dần, cuối cùng cảm thấy ngượng tới mức không thể nghe thêm nữa.
“Anh hai, mỗi ngày anh xem mấy thứ linh tinh gì không thế, làm sao cái này vậy được. Anh dù gì cũng là một diễn viên, các fan của anh biết không, có tin em nói hết cho họ nghe không.”
Lồng ngực Chử Trần sắp nổ tung đến nơi, này cũng điên quá rồi, toàn mấy thứ “tối om” không đó.
“Nói cho em rồi mà không tin, không nói thì lại là lỗi của anh, chiều không nổi em nữa, bây giờ anh đi tìm Lục Xuyên Trạch qua đây hầu hạ em.”
Chử Trần trầm mặc cùng Chử Thất quay về, chỉ có điều đôi mắt trở nên vô hồn, giống như vừa gặp phải một đả kích cực kì lớn.
Trong phòng giờ đã thành cảnh tượng đứa cõng đứa bồng, chơi trò bắn súng với Lục Xuyên Trạch.
“Hai đứa xuống đi, làm vậy chú mệt thì sao.”
Chử Trần bế hai nhóc tỳ xuống, sau đó kéo Lục Xuyên Trạch ra phía sau cậu.
“Chú ba, đây là dì ba ạ?”
Lục Xuyên Trạch chột dạ không thôi, căn bản không dám nhìn Chử Trần, nói như nào đây, hai người vừa mới đi về cậu đã trở thành dì ba rồi, điều này hợp lý không ta?
Chử Trần ngồi xuống nhìn đứa lớn, “Ai nói với con chú là dì ba đấy, phải là chú ba.”
Nhóc lớn điềm nhiên đáp: “Ba nói ạ. Vợ của chú ba phải gọi là dì ba, nhưng mà gọi chú ba cũng được ạ, con không kén chọn đâu, bởi vì chú đẹp trai thế này cơ mà, nhức đầu quá đi. Sau này nếu như con cũng đẹp trai như chú thì tốt biết mấy.”
Lục Xuyên Trạch chớp chớp mắt, biểu cảm vô tội, là do trẻ con tự nói, cậu không có liên can miếng nào.
“Nếu như sau này con không gọi chú là dì ba nữa, thì con có thể đẹp trai như chú vậy.”
Nhóc lớn vui đến mức bổ nhào lên người Chử Trần, tặng cậu một cái thơm thật sâu, “Cảm ơn chú ba.”