Tôi Sưởi Ấm Boss Ở Thế Giới Kinh Dị

Chương 54: Chương 54



Mây đen phía chân trời kéo cuồn cuộn đến, cơ thể nữ phù thủy rất lớn, cái đầu to trong nhìn dáo dác xung quanh.
Trong thoáng chốc, toàn bộ cánh đồng hoa hồng bị bao phủ bởi bóng tối, giống như đêm đen kéo đến.

Băng sương trên cánh hoa bắt đầu nứt ra, lộ ra màu đỏ đậm, bùn đất như sinh vật sống, hút chặt gót chân người chơi, dần dần bám lên.
“Phó bản dị hóa quá kinh khủng, đã đến múc độ đối kháng rồi.” Cận Thanh Việt rút lại lời định nói, ánh mắt nhìn về phía nữ phù thủy ở xa xa, “Phải ngăn cản cô ta tiến vào thị trấn đối đầu trực diện với Giáo chủ, nếu không hai Boss sẽ phó hủy cả phó bản dẫn đến việc đào thải tất cả người chơi.

Đầu tiên phải làm nữ phù thủy suy yếu đã!”
Ở xa xa, vài mũi tên sắc nhọn bắn đến, hai mũi tên “ầm ầm” đâm vào bả vai và bụng của phù thủy, người chơi ở trong trấn nhỏ đang cố ngăn cản phù thủy tiến vào thị trấn.
Phù thủy hét lên một tiếng, tức giận càng thêm tức giận, cành cây xung quanh như những chiếc roi, đập mạnh xuống đất.
Những vũ khí đó không thể gây hại cho cô ta.
Không biết Cận Thanh Việt đang tìm kiếm thứ gì đó ở trong máy quản lý, lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa hình tròn.

Lấy hỏa đánh mộc, hiệu quả sẽ mạnh hơn với tấn công vật lý bình thường.
Nhưng Cận Thanh Việt vẫn còn hơi do dự.
Trước đât, Boss cuồng hóa chỉ có thể xuất hiện ngẫu nhiên ở trong phó bản cấp A, muốn đánh bại chúng cần những người chơi có kinh nghiệm để mỗi người đảm nhiệm một nhiệm vụ, hơn nữa người dẫn đầu đội phải đủ mạnh mẽ mới có thể chống lại, nhưng hiện tại có vài người bị thương, hấp hối, anh ta không biết có nên mạo hiểm tấn công hay không.
Nếu tấn công, chắc chắn sẽ chọc giận thêm phù thủy, hấp dẫn lực tấn công; Nếu không tấn công, đợi đến khi phù thủy vào trong trấn nhỏ, sẽ đánh nhau với Giáo chủ…
Vậy thì mọi thứ sẽ kết thúc.
Ánh mắt Cận Thanh Việt trầm xuống.
Đúng là Lâm Khách thấy rất ngạc nhiên.
Cậu vẫn luôn nhơ điểm quan trọng qua cửa phó bản là người đàn ông mù, bên này vừa mới giải quyết chuyện An Nam xong, đang lo lắng không biết phải làm gì với người đàn ông mù, nữ phù thủy đã xuất hiện.

Giống như cậu đang muốn mở một cánh cửa bị khóa chết thì bỗng dưng cưa điện rơi từ trên trời xuống.
Về phần phù thủy như nào cũng không quan trọng, có như nào Lâm Khách cũng không quan tâm, dù sao người đàn ông mù vẫn yêu mù quáng, cho dù nữ phù thủy biến thành dạng gì cũng không sao cả.
Lâm Khách chăm chú qua sát “biểu cảm” của phù thủy.
Mà lúc này, nữ phù thủy bị đau không ngừng văn vẹo cơ thể, cũng vừa lúc di chuyển cái đầu to tròn về hướng Lâm Khách, cánh hoa tươi đẹp như nước mắt bằng máu rơi ra từ hốc mắt.

Cô ta nhổ nhụ,y hoa trong miệng, phát ra âm thanh “Ô ô”.
Âm điệu so với lúc trước càng u oán hơn, lửa giận trong cô xen kẽ với tủi thân, cùng với sự oán giận vô tận.
Lâm Khách nhìn lại trạng thái của cô ta.
Nửa người trên của phù thủy nghiêng về phía trước, dưới chân là rể dây leo trong đất, bị hạn chết di chuyển đang cố gắng tiến về phía trước.
Dáng vẻ gấp gáp như đang muốn tìm ai đó.
Lòng Lâm Khách khẽ động.
Đánh thức phù thủy là hoa hồng tưới bằng máu của cậu, và công dụng của nó để triệu hồi người đàn ông mù.
Luôn cảm thấy có sự liên kết nào đó ở đây.
Đúng lúc cậu nghĩ đên đây, ở phía xa truyền đến tiếng hét chói tai: “Là quái vật, quái vật lại đến rồi!”
Giọng nói kia rất quen, là người phụ nữ gặp trong giáo viện trước đó.
Lâm Khách liếc mắt nhìn sang, thấy người dân trong trấn cầm đuốc tụ tập ở lối vào trấn nhỏ.
Cùng lúc đó, nguyên tố hỏa trong tay Cận Thanh Việt bùng lên gấp năm lần, bung tỏa lên không trung.
Cận Thanh Việt trầm giọng dặn dò mấy người: “Lát nữa tôi và Úc Sanh dẫn cô ta đi, các người đi vòng qua cô ta, cứ về trấn nhỏ trước đã.

Lúc trước hệ thống Chủ thần có nói Giáo chủ đang ở trạng thái tức giận, mấy người đừng dại tiếp xúc với đối phương, cố găng lẩn qua đám đông quay về chỗ ở.”
Nói xong, hai quả cầu lửa bay lên, hòa vào nhau rực rỡ, chiếu sáng “ánh mắt” tuyệt vọng của nữ phù thủy.

Trong lòng Lâm Khách nhảy dựng: “Đợi đã!”
Dưới ánh mắt khó hiểu của Cận Thanh Việt, Lâm Khách nhìn chằm chằm nữ phù thủy: “Để tôi, tôi dẫn cô ta đi, mấy người quay về ngăn cản những người dân trong trấn.

Nếu không, người đàn ông mù sẽ phát điên.”
Người đàn ông mù sẽ phát điện, điều này Cận Thanh Việt cũng đã nghĩ đến, thậm chí trong suy đoán của anh ta, chắc chắn người đàn ông mù sẽ phát điên, nhưng vì trong trấn có Giáo chủ trấn áp nên mới không xảy ra chuyện.

Cách qua cửa duy nhất của bọn họ chính là giải quyết phù thủy trước, sau đó dùng đạo cun hoặc ảo giác xử lý NPC người đàn ông mù sau.
Ngay từ đầu Cận Thanh Việt đã nghĩ làm thế nào để người đàn ông mù tin rằng nữ phù thủy còn sống, thậm chí hắn có thể có được đóa hoa hồng chân chín thuộc về phù thủy.
Trái tim đau đớn không thôi, anh ta giơ tay vuốt ngực, bên trong áo cashmere có một mặt dây chuyền bình thường, anh ta bấm vào, mặt dây chuyền cộm lên da.
Nếu như có người có thể lừa anh ta thì tốt rồi, Cận Thanh Việt nghĩ như vậy.
Suy nghĩ chợt lóe lên, Lâm Khách đã đi đến trước mặt anh ta, chắn trước mặt ngọn lửa, giọng điệu kiên quyết: “Đi nhanh, tôi có đạo cụ mấu chốt của nhiệm vụ.”
Có phải là đạo cụ quan trọng của nhiệm vụ hay không, đạo cụ dùng như thế nào, Lâm Khách cũng không chắc lắm, cậu chỉ có trực giác, nếu như hiện tại để cho bọn họ đánh nhau với người nữ phù thủy, cục diện sẽ không dễ giải quyết nữa.
Thần tiên đánh nhau, dân chúng sẽ gặp nạn, bình thường gặp phải đánh hội đồng, đầu tiên phải làm cho đối phương bình tĩnh trước đã, kiếp trước cậu đã từng gặp chuyện này rồi, kết quả không có gì tốt đẹp cả, chắc chắn không thể đánh nhau được.
Lúc này tiếng gió bên tai, Lâm Khách nheo mắt, đột nhiên lao về phía trước, suýt chút nữa xô ngã xe lăn của Cận Thanh Việt.
Ở phía sau, một loạt dây leo giống như chân bạch tuộc ngoi lên từ mặt đất, lướt sát qua lưng Lâm Khách.
Suýt nữa hai người đã bị dây leo quật trúng.
Một tay Cận Thanh Việt nắm chặt tay vịn, đột nhiên đụng mạnh vào lưng ghế, sắc mặt không tốt nhìn về phía nữ phù thủy.
Ngọn đuốc ở cửa trấn đã châm lên một đám dây leo, lan theo cành cây dài lê chân tay của nữ phù thủy, nhưng lại bị băng sương còn sót lại trên đó dập tắt.
Đây là Boss kỳ lạ nhất mà anh ta từng gặp, trên người mang theo băng giá ngược lại trở thành vật bảo vệ cơ thể cô ta, nhìn thấy lửa cũng không có hiệu quả, có lẽ Lâm Khách nói đạo cụ cũng có lý do.

“Được, nếu cậu gặp nguy hiểm, cậu xé nó ra.” Cận Thanh Việt do dự một lát, lấy ra một tờ giấy, lửa trong lòng bàn tay trái biến thành một cây kẹo, anh ta đưa cho Lâm Khách, “Coi như cậu giúp tôi, tôi nợ cậu một nhân tình.”
Anh ta nói như vậy, Lâm Khách cũng không từ chối.
Lúc trước cậu tỏ vẻ không cần bảo vê, chỉ là để Cận Thanh Việt có thể thoát khỏi cảm giác đồng tình, hiện tại hai người có chung mục tiêu, không phải không thể hợp tác.
Trong lời dặn dò của DƯơng Nguyệt và Úc Sanh, cậu nhảy lên một nhành cây thuộc về nữ phù thủy, nhanh chóng chạy lên trên.
Cận Thanh Việt vẫn thấy hơi lo lắng nhìn cậu một lát, cuối cùng nhỏ giọng dặn dò Úc Sanh rồi quay người rời đi.
Giữa không trung, Lâm Khách như đứng trên cổ tay người khổng lồ, nhỏ bé vô cùng, một tay nắm chặt lấy dây leo có gai, cơ thể đong đưa trong gió theo cơ thể người nữ phù thủy, dùng tốc độ nhanh nhất có thể tiếp cận nữ phù thủy.
Hành động này của cậu rất mạo hiểm, thứ nhất, cậu không thể chắc chắn nữ phù thủy có nhận ra người đàn ông mù hay người đàn ông mù có thể làm phù thủy bình tĩnh lại hay không.
Nhưng trước mặt, chỉ có thể triệu hội người đàn ông mù là cách đáng thử nhất, cũng là đạo cụ cho cậu nhiều gợi ý nhất.
Dưới sườn vẫn còn đau nhức, giữa không trung có vô số dây leo quật xuống đất, tạo thành tiếng gió chết chóc, Lâm Khách nhíu mày muốn tránh, lại nghe thấy “rắc rắc”, những dây leo to lớn sắp đập lên đầu cậu vỡ thành vô số mảnh.
Vụn gỗ rơi đầy trên mặt cậu.
Rất nhanh Lâm Khách cũng phát hiện nữ phù thủy không tấn công từ trên xuống, những dây leo đang vung vẩy giữa không trung đều bị quy tắc vô hình hạn chế.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng khen Giáo chủ một trăm câu, sau đó thả người nhảy lên eo nữ phù thủy.
Đến gần nữ phù thủy như thế, sẽ bị cơ thể khổng lồ kinh người của cô ta làm cho sợ hãi, Lâm Khách ngẩng đầu là nhìn thấy cái lỗ đen lớn ngay trên ngực cô ta, cành cây bên trong nhúc nhích, không ngừng bị khô cứng rồi gãy xuống.

Dang người cô ta rất “tốt”, không có cành lá hoa dư thừa, nếu như không phải dây leo bên ngoài thô ráp, trên người cô ta sẽ không có chỗ nào bám để leo trèo.
Hai bên vai phù thủy, ngoài cánh tay còn có ba rễ dây leo quấn quanh, chúng đang thò ra, giống như xúc tu radar từ cánh tay tản ra bốn phía, cành lá mò mẫm dưới mặt đất.
Xem ra chỉ có thể leo lên từ cánh tay của cô ta, mới có thể chậm vào cái đầu cao gần bằng tòa nhà kia.
Nhưng cánh tay này…
Lâm Khách nhìn rễ cây rậm rạp trên cánh tay, trong đầu tưởng tượng ra tình cảnh mình bị rễ cây quấn lấy.
Cậu theo bản năng nghĩ đến nguyên tế hoa Cận Thanh Việt cho mình, nhưng nhìn kỹ, phát hiện tử khuỷu tay nữ phù thủy trở lên, đã không còn bao trùm băng sương nữa, một khi châm lửa, sơ là thoáng cái là cháy hết.
Lâm Khách đau đầu, cuối cùng quyết định đi tay không, khi nữ phù thủy tức giân xoay người, cậu vội vàng nhảy từ eo lên cánh tay của phù thủy.
Quả nhiên, rễ cây rậm rạp lập tức bò lên cánh tay cậu, bám lên vay, phần tơ xù vờn quanh cổ cậu, làm cậu tê rần người.
Lâm Khách nổi da gà, tay trái vung lên, đẩy lùi một phần rễ cây, cánh tay dùng hết sức, xoay người trèo lên cánh tay của nữ phù thủy, dùng tốc độ chạy nước rút trăm mét vọt lên.
Ở phía cậu, đám dây leo như quân đoàn leo vọt đến.

Nữ phù thủy rất nhạy cảm, xoay đầu to, hai đóa hoa trong mắt nhìn chằm chằm Lâm Khách.
Cô ta phát ra một tiếng gào thét, vì sao tên người thường nayd dám to gan như thế, càng làm cô ả tức giận.
Một tiếng nổ lớn, cô ta nhổ đứt bộ phận trện cánh tay phỉa của mình đang nối liên với mặt đất, đập về phía Lâm Khách.
Lâm Khách nhìn thấy cánh tay như chiếc gậy khổng lồ thì da đầu tê rần, hiện tại chạy lên trên cũng không né được, thời khắc mấu chốt chỉ có thể tin tưởng sức mạnh lời nói của Giáo chủ.
Trong lòng cậu gọi Giáo chủ vạn tuế, nhưng lúc bóng cánh tay rơi xuống vẫn không giám mở mắt.
Ngay sau đó, cánh tay nữ phù thủy biến thành một bông hoa hồng rơi giữa không trung.
Nhân lúc nữ phù thủy ngơ ngác, Lâm Khách nhảy vọt lên vai cô ả!
Mở thiết bị quản lý ra, một bông hoa hồng máu rơi ra từ thanh công cụ, Lâm Khách nắm trong lòng bàn tay phải, một đoạn hội thoại xuất hiện trước mặt cậu.
“Sử dụng đạo cụ/Ẩn đạo cụ?”
Nữ phù thủy hoàn toàn bị chọc giận, miệng mở ra, nh,ụy hoa như lưỡi dài của con ếch bắn ra, đột nhiên cổ tay Lâm Khách run lên, mu bàn tay bị ,hoa xẹt qua, cảm giác vừa đau đớn vừa bỏng rát.
Dưới chân cũng không đứng vững, không nghĩ được quá nhiều.
Cậu vừa lựa chọn sử dụng đạo cụ, vừa nghiêng người, dùng tay nắm lấy mấy sợi nh,ụy hoa, tạm thời làm hạn chết động tác của phù thủy, sau đó giơ hoa hồng đến trước mặt ả.
Một luồng gió lạnh thổi qua cổ tay cậu, giống như khoảng không trược mặt bị xé rách, kéo nguồn gió đến.
Sau đó, một bóng người khập khễnh xuất hiện.
Nhìn thấy triệu hồi thành công, Lâm Khách dang thở phào nhẹ nhõm, bất thình lình nhìn thấy bóng người kia đi đứng không bình thường, lưng khom xuống dưới, như bị thứ gì bóp nghẹtcổ.
Một lát sau, một dáng người cao lớn khác từ từ xuất hiện bên cạnh cậu.
Giáo chủ nắm chặt hai tay người đàn ông mù, hiển nhiên là đang ngăn cản động tác tấn công của hắn.
Cảm nhận được cảnh vật xung quanh biến hóa, gương mặt tức giận của Giáo chủ từ từ quay sang phía Lâm Khách.
Sau đó đôi mắt đen kịt tức giận kia rũ xuống, ánh mắt không có ý tốt nhìn thấy bông hoa hồng đỏ rực trong tay phải của Lâm Khách chuẩn bị đưa cho người đàn ông ù.
Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Giáo chủ trầm xuống, không chỉ Lâm Khách cảm thấy sau lưng mình lạnh toát, ngay cả tiếng hét của nữ phù thủy cũng yếu di vài phần.
Lâm Khách: “…”
Lâm Khách: “???”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.