Dưới chân, từng bước đi không ổn định lại khiến những khó xử trong lòng Chử Trần giảm đi nhiều, tay của Lục Xuyên Trạch rất lớn, vừa vặn có thể bao bọc kín bàn tay mình. Bây giờ cậu đang dùng cơ thể của Lục Xuyên Trạch để cảm nhận xúc cảm đến từ lòng bàn tay của mình. Nhưng không hề cảm thấy kì lạ, ngược lại trong lòng có chút thân thiết.
Chử Trần thả lỏng đầu óc, não vốn dĩ đã nhảy số chậm còn phải suy đi tính lại mấy lần, mới đưa ra được kết luận: cậu thích cơ thể này của Lục Xuyên Trạch. Cơ bụng tám múi, chân dài như siêu mẫu, thể lực lại tốt, cậu ghen tị tới phát điên rồi, có thích cũng là điều bình thường.
Không giống cái cơ thể như con gà luộc của mình, khỏi nói cơ bụng gì hết chỉ nhắc tới cơ bắp trên cánh tay còn như có như không. Omega trời sinh không thể tập được cơ bắp, lúc trước Chử Trần nghe nói ở Trái Đất con người đều tập gym, cậu cũng thử tập, chỉ là hiệu quả không mấy khả quan, cho tới giờ trong tủ ở ký túc xá vẫn còn cất mấy cục tạ không dùng đến.
“Lục Xuyên Trạch, nhìn đường đi.”
Chử Trần ngơ ngác ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt Lục Xuyên Trạch nhìn mình, ngó xuống vũng nước bước một bước dài bình tĩnh vượt qua.
Âm thanh phát ra trong khu rừng ngày càng gần, Chử Trần đột nhiên kéo Lục Xuyên Trạch gập người xuống. Ngay chỗ hai người vừa chuyển động có con dơi bay vụt qua.
Cặp mắt to sáng như lồng đèn, đôi cánh dang ra hơn 2m, trong miệng hình như còn đang ngậm thứ gì đó.
“Chử Trần, lơ đễnh gì thế, suýt nữa thì bị nó tha đầu đi mất tiêu.”
Rõ ràng là Chử Trần còn nhớ đến chuyện phải diễn xuất đã không tệ rồi, ít ra thì cũng không gọi nhầm tên. Chỉ là cách nói chuyện giống Chử Trần bản gốc.
Lục Xuyên Trạch cứng họng, không thể nói do nắm tay Chử Trần nên tấm trí rối bời, tinh thần lực trong đầu chốc chốc xoắn thành hình bánh quẩy, chốc chốc lại biến thành hình trái tim. Cậu không tài nào kiểm soát được, biết vậy từ đầu không nắm tay rồi.
“Xin lỗi, lần sau tôi sẽ bảo vệ cậu.”
“Hờ, thôi để tôi làm chuyện đó cho.”
Lục Xuyên Trạch mỉm cười, không trả lời.
Đi khoảng 2 tiếng cả hai cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng, từ lúc bắt đầu tới giờ đã gần 20 giờ đồng hồ hai người chưa được nghỉ ngơi.
Lục Xuyên Trạch buông tay, đi tới chỗ thoáng đãng quan sát một lượt xung quanh, ngay gần dòng suối, phía sau còn có nham thạch, làm nơi cắm trại khá hợp lý.
“Tôi thấy hơi mệt, chúng ta dựng lều nghỉ ngơi ở đây đi.”
Nói rồi Lục Xuyên Trạch lấy chiếc lều từ trong túi không gian ra.
“Cậu đem hả?”
“Ừ, lều loại lớn, hai chúng ta ở vừa đủ.”
Chử Trần gật đầu, cậu không nghĩ rằng trong túi không gian của Lục Xuyên Trạch lại có cả lều. Đồ của cậu đều do Lục Xuyên Trạch sắp xếp, đồ của Lục Xuyên Trạch thì do cậu sắp xếp, nhưng quả thực Lục Xuyên Trạch suy nghĩ chu toàn hơn mình.
Chử Trần đỡ đỡ một góc của lều, nhìn chiếc bóng phản chiếu trên tấm bạt hình dáng Lục Xuyên Trạch đang bận bịu, chỉ cần mấy động tác đơn giản đã cố định được chiếc lều một cách gọn gàng. Câu nói “vợ hiền mẹ đảm” cứ luẩn quẩn trong tâm trí của Chử Trần đuổi không đi, mà còn càng in sâu vào đầu.
“Lục, Chử Trần, sao cậu lại mang theo lều.”
Vừa nãy cậu chỉ để tâm đến việc khen ngợi tư thế làm việc của Lục Xuyên Trạch, không hề chú ý đến hình vẽ trên chiếc lều. Trên tấm bạt in hình các con vật, trong đó còn có một con mèo nhỏ đang làm nũng, cơ thể lắc lư như đang muốn được ôm.
Hồi đó cậu cùng Lục Xuyên Trạch tham gia cuộc thi năng lực ở quân đội thắng được chiếc lều này, Lục Xuyên Trạch cũng có một cái, chỉ khác là thứ tự hình vẽ khác với Chử Trần.
“Tiện tay thì lấy thôi, tôi cũng không biết trong túi không gian có nó. Hôm đó đang xếp đồ thấy rồi nhưng kệ để ở đó.”
“Ờ.”
Vành tai của Chử Trần hơi hồng hồng, lúc đó nhận được chiếc lều cậu vô cùng ghét bỏ nó, nói rằng muốn có quà của top 2. Đó là một chiếc súng gỗ đồ chơi ở Trái Đất cũ, Chử Trần cực kỳ thích nó. Lục Xuyên Trạch vì muốn dỗ dành Chử Trần nên đã làm cho cậu một cái, ai ngờ cậu nghĩ tiếc chiếc lều nên đã bỏ nó vào túi không gian, xong quên béng luôn.
Chử trần im lặng liếc nhìn Lục Xuyên Trạch, sợ rằng cậu ấy sẽ hiểu nhầm mình rất thích chiếc lều này.
“Ờ, trông hơi trẻ con, tôi không thích xíu nào.”
Lục Xuyên Trạch mở khóa kéo, bước vào trước, ló đầu ra cười nói: “Cậu quên rằng mình cũng có một cái à, hơn nữa tôi thích nó lắm, không hề trẻ con, mau vào đi ngủ thôi.”
_ Tôi chỉ là người qua đường, cho hỏi đây là hai vợ chồng à? Hình như công có hơi ngạo kiều.
_ Đúng á, là vợ chồng nhiều năm rồi, như là một cá thể vậy. Thế nên mấy hành vi OOC cũng bình thường thôi.
_ Khoan, hai người đó không phải đối thủ của nhau hả, sao lại ngủ cùng nhau rồi.
_ Kể chi tiết tôi nghe chuyện này với.
_ Tôi cũng chỉ nghe nói, không biết rõ lắm. Chỉ biết rằng Lục Xuyên Trạch cực kì A, nhưng sao lại thấy Chử Trần còn A hơn cậu ta, còn Chử Trần thì thuộc dạng công tử, trái ngược với Lục thần thông thạo mọi thứ, nhưng thực tế sao không giống.
_ Lầu trên, đây là tình thú hiểu không.
Cơ thể Chử Trần cứng đờ, quay lưng về phía Lục Xuyên Trạch. Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc lều, mùi hương gỗ của Lục Xuyên Trạch không ngừng xông về phía cậu, Chử Trần như bị nhấm chìm trong nước sôi. Khoang mũi tràn ngập mùi hương, mang lại cảm giác thoải mái chứ không hề khó chịu.
[Lục cẩu: Sao cậu vẫn tiếp tục dung thuốc che giấu.]
[Bố Chử: Mùi khó chịu lắm hả?]
[Lục cẩu: Cũng không hẳn, chỉ là cảm nhận rõ được nó thôi.]
Lều dùng vải màu đen, cho dù một tia sáng cũng không lọt qua, trong bóng đêm môi Lục Xuyên Trạch cong lên. Cũng không kiêng kị gì mà thả pheromone ra.
Mùi kẹo sữa ngay lập tức lấn át đi mùi của thuốc che giấu, rõ là mùi kẹo sữa ngọt ngào, nhưng khí thế lại không hề mềm yếu chút nào. Pheromone dường như tự có suy nghĩ của riêng mình, bám quanh người Chử Trần, có muốn bắt cũng không thể.
[Bố Chử: Đỡ hơn chưa?]
[Lục Cẩu: Cứ như vậy đi, ngủ thôi.]
Pheromone bao bọc Chử Trần trong long kín không kẽ hở, chúng làm yên lòng giúp Chử Trần ngủ vô cùng ngon. Thậm chí còn vô ý phát ra một ít hương cam mát lạnh.
Đợi Chử Trần chìm sâu vào giấc ngủ, Lục Xuyên Trạch mới nhẹ nhàng cẩn thận nằm sát đến bên, đặt tay lên eo Chử Trần.
Lần đó Chử Trần trải qua kỳ dịch cảm Lục Xuyên Trạch đã nhận ra có điều gì không ổn, người bình thường không thể nào sử dụng thuốc ức chế với cường độ cao như vậy, nhìn thấy Chử Trần thuần thục như vậy chắc chắn là thường xuyên dùng chúng.
Lục Xuyên Trạch đã nhờ người điều tra mới phát hiện có thể pheromone của Chử Trần bị rối loạn, trước khi kiểm tra sức khỏe có mục xác minh thân phận, chỉ khi dung thuốc giả alpha mới có thể vượt qua. Vì vậy trước đây cậu nhìn thấy kết quả A của Chử Trần là do tác dụng của thuốc, tác dụng phụ lớn nhất của thuốc này là làm rối loạn pheromone.
Chử Trần là omega, vậy nên thuốc ngụy trang tất nhiên có hại đến cơ thể cậu ấy. Lục Xuyên Trạch sờ tuyến thể sau gáy, nơi này lúc nào cũng bị che kín lại, Chử Trần chưa một lần nào để nó lộ ra ngoài.
Lục Xuyên Trạch xiết chặt vòng tay đang ôm eo, tuy đang ôm cơ thể của chính mình, nhưng linh hồn bên trong là Chử Trần cũng khiến cậu cảm thấy dễ nhìn hơn nhiều.
Chử Trần thức dậy sau 7 tiếng theo đồng hồ sinh học, nheo nheo mắt, hai bên vai không có chút cảm giác nào, cứng đờ không thể nhấc tay lên.
Ở cổ cảm thấy ngứa ngáy, cứ như là bị thứ gì cào vậy.
Khi mắt đã hoàn toàn mở rõ, Chử Trần nhìn xuống phía dưới, thấy Lục Xuyên Trạch đang gối đầu trên vai cậu say giấc. Tay cậu còn đang ôm chặt eo của người ta, à không, là eo của chính mình mới đúng.
Chử Trần vẫn biết thói quen hay ôm đồ của mình khi ngủ, nhưng không đến mức tiện tay ôm Lục Xuyên Trạch cứng ngắc như vậy chứ.
Nhẹ nhàng nhấc tay ra khỏi, nhưng chỉ cử động nhẹ một cái đã đối diện với đôi mắt long lanh của Lục Xuyên Trạch.
“Lục Xuyên Trạch, sao cậu lại ôm tôi vào lòng.”
Chử Trần quyết định tố cáo trước, vẻ mặt hết sức bình tĩnh.
“Cậu mới là Lục Xuyên Trạch.”
Mặt Chử Trần hóa đỏ chót đến mức có thể rán được trứng trên đó, ngay lập tức đẩy Lục Xuyên Trạch ra, ngồi dậy chỉnh lại cổ áo, ho vài tiếng, sau đó im lặng không nói nữa.
Ở nơi Chử Trần không nhìn thấy, Lục Xuyên Trạch giống như con gấu ăn được mật ong mà liếm môi. Không uổng công cậu nhân lúc Chử Trần quay người chui vào lòng cậu ấy, không ngờ lại thấy được Chử Trần xấu hổ trông đáng yêu như vậy.
“Ăn lương khô không?”
Không gian của Lục Xuyên Trạch giống như túi thần kỳ vậy đồ ăn ngon gì cũng có, Chử Trần ôm cục tức ăn tận mấy cái. Lương khô được nén thành khuôn, một cái có thể tương đương với một bữa ăn.
Chử Trần như chủ chỉ tay năm ngón nhìn Lục Xuyên Trạch bộn rộn tới lui, đợi sau khi thu gọn lều xong, cậu mới đưa tới trước mặt Lục Xuyên Trạch chai nước.
Chiều dần buông, vành tai của Chử Trần so với Lục Xuyên Trạch bận rộn làm việc nãy giờ còn đậm màu hơn.
“Đi thôi, chúng ta đi mất 10 tiếng rồi.”
Chử Trần vô cùng nghi ngờ
Lục Xuyên Trạch chỉ đang dạo chơi linh tinh, dù cho bọn họ không cần làm nhiệm vụ của trường, nhưng nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra vẫn phải làm.
Dựa theo gợi ý của hệ thống, có lẽ khu rừng cách khoảng vài trăm mét có hoa hồng xanh. Chử Trần đoán chắc hẳn loài hoa này do hệ thống tạo ra.
Bây giờ hai người họ đang đi tới tầng thứ hai của cuộc thử luyện, chung quanh đều là rừng rậm, đi theo định vị hiển thị trên bản đồ cũng phải mất một ngày.
“Cứ đi về phía trước, sắp ra khỏi rồi.”
Lục Xuyên Trạch đưa bản đồ cho Chử Trần xem, nhìn qua thấy tuyến đường Lục Xuyên Trạch vẽ ra hoàn toàn không có chút bóng dáng nào của hoa hồng xanh.
Chử Trần đắn đo giây lát nói: “Chúng ta đi về phía khu rừng trước thử xem, đi xung quanh thử, tôi nhớ là khu rừng đó ít thú dị năng.”
Lục Xuyên Trạch nhìn Chử Trần bằng ánh mắt sâu sa nhưng cũng không phản đối, “Được”.
Chử Trần dẫn đầu tiến về phía trước, mang theo khí thế hùng dũng oai vệ không quay đầu lại.
Môi trường sinh sống của hoa hồng xanh như nào Chử Trần hoàn toàn không biết, hệ thống nói như nào thì nó là vậy.
Suốt chặng đường đi Chử Trần luôn dẫn Lục Xuyên Trạch đi con đường có hoa hồng xanh, bầu không khí tĩnh lặng kết hợp với đủ loại tiếng động loạn xạ trong khu rừng, khiến Chử Trần lo lắng nuốt nước bọt. Không lẽ thật sự sẽ có thứ gì đó tự nhiên nhảy bổ ra thật chứ.
Chử Trần không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ba thứ quỷ quái này, biết rõ là giả đấy, nhưng vẫn sợ run người.
“Chử Trần, sao cậu đi chậm thế.”
Vốn dĩ Lục Xuyên Trạch đi đằng sau Chử Trần, âm thầm gia tăng bước chân, sánh vai đi cùng Chử Trần.
Không biết đi biết bao lâu, Chử Trần đột nhiên đứng sựng lại tại chỗ.
Khoang mũi ngập tràn hương hoa, cả một cánh đồng hoa hồng xanh trải dài trước mắt. Loài hoa này đã biến mất khỏi dòng chảy lịch sử từ lâu, Chử Trần cũng chỉ được nhìn thấy trong sách.
Cậu bình ổn lại tâm trạng, ngồi xổm xuống cẩn thận hái một bông hoa. Quay đầu đưa cho Lục Xuyên Trạch.
“Nè, tặng cậu đó.”
“Cậu cố ý đi đường vòng để tặng hoa cho tôi sao.”
Đây là một câu khẳng định, Lục Xuyên Trạch đưa tay nhận lấy, đưa lại gần bên mũi hít một hơi thật sâu. Đuôi mắt cong cong, để lộ vệt ủng đỏ không tự nhiên.
“Hoa đẹp lắm, tôi rất thích.”