Thưởng Thức

Chương 19: Đây là cách mà Muộn Tao trêu chọc người khác sao?



Hai người đã biết nhau mấy chục năm, Nguyễn Hãn hiểu rõ nhất việc theo đuổi Diêu Nhiễm khó khăn đến mức nào.

Diêu Nhiễm sinh ra đã hiền lành và xinh đẹp, là một học sinh đứng đầu và tham công tiếc việc. Nàng xuất sắc trong mọi việc, không biết có bao nhiêu người xem nàng như Bạch Nguyệt Quang. Nhưng Diêu Nhiễm sinh ra đã không có hứng thú với tình yêu. Khi hơn ba mươi tuổi, nàng càng ngày càng lý trí. Đáng sợ hơn, nàng cũng không có h@m muốn tình yêu, nếu không ngay từ đầu nàng đã không cưới người mà mình không thích.

Nguyễn Hãn nhìn thấy Khương Niệm muốn theo đuổi nàng, phản ứng đầu tiên chính là thấy cô không có cơ hội. Diêu Nhiễm vừa mới ly hôn, mặc dù không có tình yêu trong cuộc hôn nhân này, nhưng e rằng bây giờ Diêu Nhiễm lại càng ít quan tâm hơn đến vấn đề yêu đương.

Khương Niệm ngạc nhiên, cô không biết phải nói gì với Nguyễn Hãn, nhưng cô biết Diêu Nhiễm tuyệt đối không phải là người “lạnh lùng”. Đêm đó Diêu Nhiễm không hề phản kháng mà thay vào đó là đắm chìm và mất kiểm soát, giống như sự h@m muốn bùng nổ sau một thời gian dài bị kìm nén.

“Thay vì theo đuổi cậu ấy thì theo đuổi chị đi, cơ hội có lẽ sẽ lớn hơn.” Nguyễn Hãn nói đùa.

Khương Niệm phục hồi lại tinh thần, mỉm cười, đùa giỡn nói: “Chị không phải đã có bạn gái rồi sao?”

Nguyễn Hãn khó hiểu: “Chị có bạn gái khi nào vậy? Tại sao chị lại không biết?”

“Đó không phải là cô gái say rượu rồi ôm lấy chị à?” Khương Niệm vẫn có cảm giác hai người khá thân thiết.

Hứa Hạ? Nguyễn Hãn cau mày, lập tức lúng túng giải thích với Khương Niệm: “Em hiểu lầm rồi, đó là em gái của chị.”

Khương Niệm: “Em gái?” Trực giác của cô nói ngược lại.

Nguyễn Hãn cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm: “Không phải là em ruột, lần trước đi du lịch đã gặp em ấy.”

Khương Niệm nhướng mày: “Chị không cảm thấy cô ấy rất thích chị à?”

“Này, đừng nói nhảm, em ấy thật sự là em gái chị.” Nguyễn Hãn thích những cô gái trẻ trung xinh đẹp, nhưng Hứa Hạ… Khi lần đầu gặp Hứa Hạ, nàng mới học cấp hai, vẫn chỉ là một đứa trẻ. Sau đó, Hứa Hạ đến Bắc Lâm học đại học, nàng từng gọi cô là “chị”, giống như họ hàng thân thích. Cho nên nàng sẽ không có những suy nghĩ như Khương Niệm nói.

Đang uống cà phê, Hiểu Thần đi tới tìm Khương Niệm, nói khách đặt hẹn đã tới. Nguyễn Hãn thấy vậy cũng không làm phiền cô nữa, uống xong tách cà phê rồi rời đi.

Khương Niệm bận rộn đến tối, khách hàng vì sợ đau nên cứ phải dừng lại giữa chừng, lẽ ra hình xăm phải hoàn thành trong ba tiếng lại bị kéo dài đến năm tiếng.

Sau khi hoàn thành công việc, cô trở lại văn phòng và trả lời tin nhắn WeChat mới nhận được. Cô dùng đầu ngón tay vuốt màn hình, cuối cùng bấm vào cuộc trò chuyện mấy ngày trước với Diêu Nhiễm. Nó dừng lại ở “Cảm ơn”. Diêu Nhiễm rất ít đăng tải khoảnh khắc lên WeChat, thỉnh thoảng cập nhật một số cảnh sắc trong chuyến đi, chỉ vậy thôi.

Khương Niệm chụp hình xấp ảnh và gửi cho Diêu Nhiễm.

Khi nhận được tin nhắn WeChat của Khương Niệm, Diêu Nhiễm và Nguyễn Hãn vừa ăn tối xong, đang đi mua sắm trong trung tâm thương mại.

[Khương Niệm] Khi nào bức ảnh cuối cùng được giao đến? Em sẽ gửi cho chị.

Diêu Nhiễm xem tin nhắn, không trả lời ngay mà trầm ngâm suy nghĩ.

Nguyễn Hãn đứng trước quầy cầm thỏi son lên, hỏi Diêu Nhiễm: “Cậu xem màu nào đẹp?”

Diêu Nhiễm ngẩng đầu lên, nhìn Nguyễn Hãn với vẻ thờ ơ, nhẹ nhàng nói: “Chỉ cần cậu thích là được.”

“Cái gì, tôi muốn mua cho bé con.” Nguyễn Hãn cười lẩm bẩm: “Tôi phát hiện em ấy bắt đầu trang điểm rồi. Tôi cứ cảm thấy gần đây em ấy có gì đó không ổn. Không biết có phải là đang thích ai hay không? Có lẽ là thích ai đó cùng trang lứa… “

Diêu Nhiễm từ lâu đã quen việc Nguyễn Hãn thường xuyên nói về Hứa Hạ.

“Cậu nghĩ màu nào thì hợp với em ấy?”

“Cậu nên là người biết rõ em ấy hợp với màu nào chứ.” Diêu Nhiễm nói, ánh mắt đảo qua đống son môi đủ loại trước mặt, đột nhiên dừng lại và cầm một thỏi lên. Trong một khoảnh khắc, nàng cảm thấy màu này sẽ rất hợp với cô…

“Diêu tiểu thư, cậu định đổi phong cách mới à?” Nguyễn Hãn nhìn màu sắc Diêu Nhiễm chọn, lạ và khá “gợi cảm”.

Diêu Nhiễm suy nghĩ một lúc rồi nói với nhân viên bên cạnh rằng nàng muốn mua mã màu này và nhờ đóng gói.

“Quà tặng à?” Nguyễn Hãn hỏi.

“Ừ.” Diêu Nhiễm gật đầu, lần trước nàng lấy đi tượng khắc gỗ của Khương Niệm. Lần này nếu không đền đáp lại, nàng sẽ cảm thấy khó chịu vì như bị mắc nợ.

Nguyễn Hãn không hỏi nàng tặng cho ai, theo tính cách của Diêu Nhiễm thì có lẽ là đồng nghiệp, hỏi cũng vô ích.

Sau khi tham quan trung tâm mua sắm, Nguyễn Hãn định đến trường Hứa Hạ ở gần đó. Diêu Nhiễm tạm biệt cô và một mình lái xe đến khu Xuân Phong.

Nửa tiếng sau, Khương Niệm nhận được tin nhắn WeChat từ Diêu Nhiễm.

[Diêu Nhiễm] Tối nay em có ở studio không?

Khương Niệm nhìn thấy tin nhắn, lập tức xua tan cơn buồn ngủ, trong mắt hiện lên một nụ cười thật sâu. Ý nghĩa của câu này…

Chị ấy thực sự cũng muốn gặp mình phải không?

Khương Niệm lại nghĩ tới bộ dáng luôn bình tĩnh của nàng…

Chán quá?

Khương Niệm vội vàng trả lời: Tối nay, em vẫn ở studio, chị có thể tới bất cứ lúc nào.

[Diêu Nhiễm] Được, gặp lại sau.

Trả lời Diêu Nhiễm xong, Khương Niệm đứng trước gương trang điểm lại, nhìn trái nhìn phải, thay quần áo.

Diêu Nhiễm mở cửa sổ xe, để làn gió buổi tối lùa vào. Không khí mùa hè ngày càng oi bức.

Cô lại rẽ vào một con đường quen thuộc, không biết từ lúc nào, mỗi lần lái xe qua khu Xuân Phong sau khi tan làm, nàng lại vô thức liếc nhìn tiệm xăm vài lần, thoáng thấy Khương Niệm đang cho chó hoang ăn ở bên ngoài.

Đêm nay Khương Niệm không ở bên ngoài, nên Diêu Nhiễm đậu xe ở bên đường, trực tiếp đi vào studio.

Nàng đã đến mấy lần, cô gái ở quầy lễ tân liền nhớ ra: “Xin chào, chị đến gặp Chị Niệm à?”

Diêu Nhiễm: “Ừ.”

Cô gái nói: “Chắc chị ấy đang ở văn phòng trên lầu.”

“Cảm ơn.” Nàng đã biết văn phòng của Khương Niệm ở đâu từ lần trước tới đây.

Khương Niệm đã sắp xếp xong ảnh, đang định đi xuống lầu, khi mở cửa phòng làm việc, hai người tình cờ đối mặt nhau.

Cả hai cùng lúc im lặng.

Khương Niệm cười thầm, loại gặp gỡ ngoài ý muốn này luôn khiến tim người ta đập nhanh hơn.

Diêu Nhiễm xấu hổ vì hai người suýt đụng phải nhau.

“Em cũng đang định xuống lầu…” Khương Niệm nhìn nàng, “Vào đi.”

Diêu Nhiễm theo Khương Niệm vào phòng, giống như lần trước, khắp nơi đều là những bức vẽ.

“Chị muốn ngồi đâu cũng được. Chị muốn uống gì?”

“Không cần, tôi phải rời đi ngay.” Diêu Nhiễm nói, đưa túi quà trong tay ra: “Cái này cho em.”

Khi Khương Niệm mở cửa, cô đã chú ý đến túi quà trên tay Diêu Nhiễm, nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng nó là dành cho mình, “Tặng em à? Sao đột nhiên chị lại tặng quà cho em?”

Diêu Nhiễm nghiêm túc giải thích: “Em cũng đã tặng quà mấy lần cho tôi.”

“Đừng để ý mà.” Khương Niệm nói.

Miệng nói vậy nhưng tay cô nhanh chóng cầm lấy, sốt ruột hỏi: “Bây giờ em có thể mở ra xem được không?”

“…”

Sau khi được hỏi câu này, Diêu Nhiễm tự nhiên gật đầu.

Là son môi, một món quà mập mờ như vậy… Khương Niệm nhìn Diêu Nhiễm một lúc lâu rồi mỉm cười: “Cảm ơn, em rất thích.”

Ban đầu cũng không có gì, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt như vậy của Khương Niệm, Diêu Nhiễm cũng nhận ra món quà đáp trả này quá “mập mờ” và không phù hợp.

Khương Niệm tim đập thình thịch, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của mình, đây là cách Muộn Tao* trêu chọc người khác sao? Nhưng càng dè dặt thì bản thân càng trở nên khó chịu hơn…

* 闷骚 hay Mensao là kiểu người bên ngoài thì thanh cao, tao nhã, lạnh lùng nhưng bên trong thì có nội tâm ấm áp, hay tính khí thất thường.

Tất cả họ đều im lặng trong giây lát.

Diêu Nhiễm khẽ cau mày, vốn dĩ nàng chỉ muốn “dàn xếp”, nhưng không ngờ lại gây ra sự xấu hổ mới, “Khương tiểu thư.”

“Đừng gọi em là Khương tiểu thư, cứ gọi là Khương Niệm.” Khương Niệm lập tức nói.

Diêu Nhiễm không có thời gian để tiếp tục.

Khương Niệm nhiệt tình bổ sung: “Chị cũng có thể gọi em là Niệm Niệm.”

Diêu Nhiễm: “…”

“Điều tôi muốn nói là,” Diêu Nhiễm kiên trì giải thích rõ ràng. Đây cũng là mục đích nàng đến tối nay. “Đây chỉ là quà đáp lễ, không có ý nghĩa gì khác, em đừng hiểu lầm.”

Nếu là người khác, nàng cũng không cần phải giải thích như vậy, nhưng dù sao giữa cô và Khương Niệm có một “mối quan hệ đặc biệt”.

Đừng hiểu lầm, nàng nói thật rõ ràng và bình tĩnh, như sợ hai người vẫn dính líu đến nhau.

Đó thực sự chỉ là một món quà đáp lễ.

Khương Niệm lập tức bị dội một gáo nước lạnh, nụ cười trên mặt cứng đờ, nhưng cô vẫn giữ nguyên tư thế, làm theo lời Diêu Nhiễm, hào phóng đáp lại: “Ừ, không có hiểu lầm.”

Diêu Nhiễm thở phào nhẹ nhõm: “Tôi đi trước để em tiếp tục làm việc.”

Khương Niệm lúc này nhắc nhở nàng: “Album ảnh.”

Lúc này Diêu Nhiễm mới nhớ ra mình quên lấy cuốn album ảnh nên mới im lặng lấy nó từ tay Khương Niệm.

Khương Niệm yên lặng nhìn nàng, không nghĩ rằng mình không có ý nghĩ gì với nàng trong suốt chuyến đi. Khi họ ở cùng phòng khách sạn, ánh mắt khi ở gần nhau có thể thấy rõ cả hai đều không trong sáng.

Nhưng tại sao nàng luôn trốn tránh? Dù có tình cảm thì vẫn giả vờ bình tĩnh. Hay giống như Nguyễn Hãn đã nói, nàng không muốn nghĩ đến mối quan hệ mới?

Diêu Nhiễm đã sẵn sàng rời đi.

“Chúng ta làm bạn bè được không?” Khương Niệm ngăn cản, nói với nàng: “Em cũng thích đi du lịch, sau này nếu chị muốn ra ngoài thư giãn, có thể tìm em, chúng ta cùng đi nhé!”

________

Tác giả có lời muốn nói:

Chú chó của mọi người đã cảm thấy mệt mỏi. Trước tiên phải tìm cơ hội dụ dỗ nàng, hãy kiên nhẫn, người khó chiều sẽ sớm bị hôn đến khi chân mềm nhũn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.