Người Thành Thật O Và Chồng Cũ A

Chương 4: A Tu



Tất nhiên, người thành thật O không muốn chuyện này tiếp tục kéo dài nên đã lôi kéo chồng cũ A ngồi xuống nói rõ một lần, nếu gã cứ tiếp tục làm hùng hục như một con trâu thì một O bình thường như anh thật sự không chịu nổi.
Chồng cũ A: “… nhưng…”
Người thành thật O nhất quyết nói: “Không nhưng nhị gì hết, em làm nhiều quá, anh chịu không nổi.”
Đại khái là chồng cũ A cũng nghe lọt những lời anh nói, người thành thật O vô cùng cảm động vì gã đã giảm tần suất quan hệ xuống mức đáng tuyên dương.
Sau đó, một nhóm côn đồ địa phương, được mọi người gọi với một cái tên hoa mỹ là “ông chủ” đã đến cửa hàng của người thành thật O để gây rắc rối, nguyên nhân là do đại ca của họ đã sớm yêu anh. Vì người thành thật O chỉ muốn tìm một người bạn đời lương thiện để chung sống nên đã từ chối hắn.
Thế là đại ca A bị tổn thương tinh thần suốt một khoảng thời gian, nên hắn không thèm xuất hiện trước mặt người thành thật O. Cuối cùng vất vả lắm hắn mới ổn định tâm trạng, không ngờ rằng người thành thật O lại bị người khác cướp rồi.
Đại ca A nhất thời thẹn quá hóa giận nên hắn đã sai đàn em đi thu dọn đồ đạc, ngôn ngữ tự nhiên sẽ không được mỹ miều cho lắm.
Nói thật, O đã lo lắng đến mức bảo chồng cũ A và mình phải nhanh chóng rời đi, đó là vì lợi ích của chính họ.
Sau đó, người nọ quấy rối trong cửa hàng, đắc ý nói: “Biết bố mày là ai không?”
Chuyện tiếp theo không cần bàn nữa, vì bọn họ đã bị chồng cũ A đánh một trận tơi bời hoa lá, nói thật thì O chỉ biết đưa tay che mắt mình lại vì cảnh tượng trước mắt có phần tàn bạo.
Chồng cũ A bỗng nổi tiếng trong trận đánh nhau đầu tiên, nhưng người thành thật O tức muốn hộc máu nên anh đã lên kế hoạch nhanh chóng chuyển nhà cho mình và chồng cũ A.
Chồng cũ A không để ý đến chuyện người thành thật O đang giúp gã thoa thuốc cho vết thương trên tay, gã đưa tay qua ôm chặt lấy anh: “Anh giận em à? Nhưng họ mắng em trước, sau đó em mới ra tay.”
Thật ra người thành thật O đang chật vật để thoát khỏi cái ôm kia, nhưng anh đành phải chấp nhận số phận để chồng cũ A ôm eo: “Anh biết rồi, anh không giận em nữa, bởi em cũng vì anh mà thôi.”
Advertisement

Nghe người thành thật O không hề trách móc mình, gã có vẻ hơi ngạc nhiên vì sao mình lại được tha thứ dễ dàng đến thế.
“Thật là anh không trách em sao? Trước đó anh đã rất tức giận mà.”
Người thành thật O: “Em còn biết anh giận sao? Em có biết hiện tại em là A không hộ khẩu, nếu cứ đánh lộn như thế này mà cục quản lý AO mà biết được thì em sẽ bị họ bắt đi.”
Vẻ mặt của chồng cũ A mơ hồ: “Họ sẽ bắt em đến nơi nào?”
Người thành thật O nói: “Anh không biết, nhưng họ sẽ kiểm soát chặt chẽ A nào có dấu hiệu hung hãn, giống như đối xử với những loài động vật hoang dã vậy. Cho dù anh có là O của em đi chăng nữa thì anh cũng không thể gặp em.”
Chồng cũ A nghe vậy vẻ mặt gã mới lộ ra chút hối hận: “Em không muốn bị bắt đi.”
Người thành thật O sờ tóc của gã: “Không sao, anh có kinh nghiệm chạy trốn rất phong phú, dù gì mọi thứ trong cửa hàng cũng đã bị đập nát, cũng đến hạn nộp tiền thuê cửa hàng rồi, với cả chúng ta không muốn ở lại đây nữa nên anh với em cùng bỏ trốn cùng.”
“Không cần mang theo nhiều hành lý gì, anh sẽ đưa em đi.”
Chồng cũ A sợ đến ngây người, người thành thật O mới nói lên về quá khứ của mình.
Người thành thật O lớn lên ở cô nhi viện với thành tích học tập bình thường, từ hồi học cao trung thì anh đã tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, vì không mấy hứng thú với việc học nên anh đã làm rất nhiều việc. Khi đó trẻ người không hiểu chuyện, lên đại học mới học được một nửa thì vì một ít lý do bất khả kháng nên đành phải nghỉ học, anh chỉ còn cách nỗ lực lực lăn vào đường đời, thất bại có, thành công cũng có, anh đã gặp rất nhiều người, cũng đã tự mình trải qua rất nhiều vất vả, nhưng hiện tại thì mọi chuyện đã ổn rồi, bọn họ sẽ cùng nhau nỗ lực cho cuộc sống sau này.
Người thành thật O nói xong liền thổi một hơi vào cánh tay bị thương của chồng cũ A, hỏi: “Em còn thấy đau không?”
Chồng cũ A nhìn chằm chằm đôi mắt trong veo của anh, mặt gã bỗng nóng lên và quay đầu sang chỗ khác.
Người thành thật O xoa lỗ tai gã, nói ra sự nghi ngờ trong lòng bấy lâu nay: “Sao em dễ dàng ngại ngùng như vậy, nhưng lúc ở trên giường lại không có dáng vẻ này.”
Người thành thật O cọ vào sườn mặt gã sẵn tay sờ tóc của A, thấy gã vẫn không nói lời nào, liền vỗ vỗ vai gã ý bảo làm gã mau đi chuẩn bị hành lý.
Người thành thật O theo chủ nghĩa thực dụng, vì thế hiếm khi anh mua thêm bất cứ thứ gì ngoài những thứ cần thiết vào nhà, nhiều đồ vật trong phòng được chồng cũ A mang theo, chẳng hạn như gấu bông hình con cừu biết hát và nhảy múa, dù anh biết đó chỉ là một giai điệu chúc mừng sinh nhật đơn giản, còn có một chiếc gối hình chim cánh cụt cao bằng nửa người…
Gã có vẻ rất thích ngôi nhà có phần đơn giản này, nhiều nơi đã được người thành thật O sắp xếp lại. Rèm cửa điện từ xám xỉn màu xanh lam chuyển sang màu cam, sắp xếp thêm kệ mới, dán giấy dán tường mới.
Chồng cũ A muốn lấy đi rất nhiều thứ và có vẻ khá bất đắc dĩ khi phải chia tay nơi đây, người thành thật O thở dài, xoa mặt gã nói: “Để xem ngày mai như thế nào, nếu không có gì nghiêm trọng thì chúng ta sẽ không chuyển đi.”
Chồng cũ A gật đầu: “Có em ở đây, em sẽ không để cho bọn họ khi dễ anh.”
May mắn thay, ngày hôm sau không có chuyện gì xảy ra nhưng không lâu sau ông chủ ca A đã đưa một cành ôliu* cho chồng cũ A. Người thành thật O vốn là người thường tốt bụng và ít nói lần đầu tiên lên tiếng bảo ông chủ A tránh xa bọn họ.
Nhưng ông chủ A sợ chồng cũ A, dù có tức giận cũng không dám lên tiếng.
Sau đó, để cho chồng cũ A có một thân phận nên người thành O đã đưa gã đi đăng ký kết hôn.
Khu R thuộc vùng không ai quản lý, nên người thành thật O phải nhờ người đến làm chứng minh nhân dân cho chồng cũ A.
Trước khi chụp ảnh, O đã chạm vào tóc của chồng cũ A và lẩm bẩm rằng tóc gã có vẻ dài rồi. Nhưng anh biết chồng cũ A rất yêu quý mái tóc của mình.
Chồng cũ A đề nghị người thành thật O cắt tóc cho gã, vì gã không muốn người khác chạm vào nhưng O thì được.
Người thành thật O đã đến tiệm cắt tóc gần đó để quan sát và nghiêm túc học hỏi, và anh đã trở thành thợ cắt tóc riêng cho chồng cũ A.
Thời điểm bọn họ đăng ký kết hôn.
Chồng cũ A chỉ nhớ trong tên gã có chữ “Tu”, nên người thành thật O thường gọi gã gọi là “A Tu”.
Người thành thật O: “Hay gọi là Phó Tu được không? Họ của anh cũng dễ nghe.”
Chồng cũ A gật đầu.
Người thành thật O tên là Phó Tang Nhạc, anh còn cho rằng mình đã giúp chồng cũ A sống lại một lần nữa, nhưng không ngờ rằng khoảng thời gian sau này lại bị chồng cũ A xem như vết nhơ cả đời.
Sau này mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian ấy thì người thành thật O liền thấy hoảng sợ.
Không biết từ lúc nào chồng cũ A đã nhớ lại mọi chuyện, thế mà gã lại cố tình giấu kín, không hề tỏ ra bất cứ hành động lạ, cứ vậy mà ở bên cạnh anh, người thành thật O cùng gã lên kế hoạch tương lai nhưng gã lại lên kế hoạch bỏ rơi anh và rời khỏi chốn này.
Thật ra, người thành thật O sẽ không biết có điều gì đó không ổn khi phát hiện chồng cũ A đã vứt bữa sáng do mình làm cho gã.
Cứ như thể gã đã biến thành một người khác chỉ sau một đêm, gã liền tỏ thái độ không thích mọi thứ xung quanh và cố tình tránh tiếp xúc với người thành thật O.
Khi đó, người thành thật O còn tưởng rằng mình đã làm khiến gã không vui nên vắt óc dỗ dành gã.
Kết quả là không lâu sau, chồng cũ A lạnh lùng nhìn bất ngờ mà anh tạo ra cho mình, gã không còn kiên nhẫn nữa mà nói muốn rời đi.
Chỉ đến khi người thành thật O phát hiện ra chồng mình đã nhớ lại mọi chuyện và chồng cũ A ra đi không chút vấn vương, bất kể người thành thật O có cố gắng thuyết phục gã ở lại như thế nào hay anh kể lại quá khứ ngọt ngào của họ ra sao.
Gã chỉ nói: “Sao tôi có thể ở bên một O thấp kém như anh?”
Sau đó gã ta bỏ đi mà không mang theo bất cứ thứ gì, người thành thật O vội đuổi theo gã ra ngoài thì thấy gã đã bước lên một chiếc Mercedes màu đen.
Dù anh có đuổi theo thế nào cũng không thể bắt kịp.
Sau khi chồng cũ A bỏ đi, người thành thật O phát sốt ba ngày, anh cuộn tròn trong chăn mà cảm thấy thể lực của mình đang yếu dần.
Ban đầu anh định ra ngoài tìm chồng cũ A khi sức khỏe mình tốt hơn một chút.
Không ngờ bệnh tật ập đến như núi đổ, nếu không có tên lưu manh A nhà bên phát hiện ra O cạnh nhà mình mấy ngày nay không ra ngoài, thì có lẽ người thành thật O có lẽ đã chết từ lâu rồi, nên hắn đành chờ anh tỉnh lại
Tên lưu manh A kéo ghế lại, hắn hơi cáu kỉnh hỏi: “Chồng của em đâu rồi?”
Người thành thật O cầm cốc nước nóng, ngơ ngác uống một ngụm, buồn bã nói: “Em ấy… hình như không cần tôi.”
Tên lưu manh A tức giận vỗ đùi, biểu tình căm phẫn nói: “Tôi biết loại đàn ông ngoài vẻ đẹp trai đó ra thì không đáng để tin cậy mà, có lẽ em không biết, thằng đó rất vô liêm sỉ… bala… bala…”
Ngày qua ngày, O đã từ bỏ việc tìm kiếm chồng cũ A vì anh có tìm mãi vẫn không có tin tức gì về gã.
Anh không tin chồng cũ A thực sự không niệm tình cũ, những lời nói tàn nhẫn của gã ngày đó vẫn ở trong lòng anh, nhưng anh vẫn không dám rời đi nên chỉ biết ở lại đây tiếp tục mở cửa hàng.
Hai tháng sau, một ngày nọ bà chủ nhà cho anh xem một tin tức, người trong ảnh chính là chồng cũ A của anh. Biên tập viên đưa tin doanh nhân giàu nhất Cảng D đã qua đời, người thừa kế khiêm con trai độc nhất Liêu Dục Tu trông rất buồn bã tại đám tang.
Bà chủ nhà nói người đàn ông này thật sự rất giống Phó Tu, người thành thật O cũng gật đầu đồng ý, ngẫm lại trong tên của gã thật sự có một chữ “Tu”.
—————————-
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Tôi phải đem những chuyện mà chồng cũ A đã tạo nghiệp gây ra viết hết rồi mới viết truy thê sau, nếu không các bạn sẽ cũng không biết gã đáng trách như thế nào…
Chú thích: Nhành Ôliu mang ý nghĩa cho hòa bình, nhân văn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.