Ngày hôm sau, khi cô mở mắt ra đã mười hai giờ.
Lâm Trà cảm thấy cả người vô cùng mệt mỏi, xương cốt dường như đã ra ra.
Cô không nhớ rõ rốt cuộc tối hôm qua đã kéo dài đến mấy giờ, rèm cửa phòng khách khép hờ, cô đã nhìn thấy ánh hừng đông vàng nhạt.
Nhưng lúc này, trong phòng chỉ có một mình cô, điều hòa nhẹ nhàng hoạt động, không ngừng điều khiển hệ thống sưởi trong phòng.
Trên giường cũng chỉ có một mình cô.
Thẩm Túy không có ở đây?
Tối hôm qua… Chỉ là giấc mộng của cô thôi sao?
Ngay sau đó, Lâm Trà nhìn thấy bản thân trong gương bàn trang điểm từ xương quai xanh đến thắt eo đều đầy ắp vết hôn đỏ…
Có ai ngủ mơ mà có những vết hôn này chứ!…
Khoác một chiếc áo choàng ren, Lâm Trà đi ra từ phòng khách. Trong trí nhớ của cô, tối hôm qua quả thật hai người có chút càn quấy, từ thang máy đến phòng khách đến phòng ngủ, không biết đã đụng bao nhiêu thứ, mất bao nhiêu quần áo… Chắn hẳn bây giờ đã biến thành mớ hỗn độn rồi.
Nhưng từ khi tỉnh dậy bước ra phòng khách, Lâm Trà phát hiện trong nhà sạch sẽ khác thường, so với sau khi cô trở về còn sạch sẽ hơn.
Trong phòng bếp tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, Lâm Trà mở cửa phòng bếp ra đã nghe được thanh âm xèo xèo đơn giản.
Trên chiếc bàn dài đã bày đủ những món ăn sáng, sữa tươi, trứng chiên, thịt xông khói, lạp xưởng, bánh mì nướng, cái gì cần có đều có đủ.
“Dậy rồi à?”
Thẩm Túy quấn tạp đề, xoay người đặt một dĩa trứng chiên trên bàn dài. Lâm Trà nhìn thoáng qua, khuôn mặt nhỏ nhắn dần đỏ lên, rồi cô vội vàng cúi đầu uống sữa.
Trên xe Thẩm Túy có áo sơ mi cô có thể mặc, nhưng trong nhà cô lại không có quần áo nào Thẩm Túy có thể mặc!
Ngày hôm qua chiếc áo sơ mi cô mặc về nhà kia đã sớm bị Thẩm Túy xé thành một đống vải, mà chiếc áo sơ mi màu đen Thẩm Túy mặc cũng bị mơ hồ ném vào máy giặt, vì vậy hiện giờ thân trên của anh… Chỉ có mỗi tạp dề.
Một màn này thật sự quá mức chịu được rồi!
Phạm quy… Đàn ông nhà lành ai lại ăn mặc như vậy chứ…
Lâm Trà uống sữa, nhỏ giọng oán thầm.
“Còn trách anh sao?”
Thẩm Túy nhướng mày cười: ” Là ai tối hôm qua…”
Lâm Trà lớn tiếng nói: “Mau ăn sáng đi! Thẩm lão sư, anh, anh hôm nay chắc chắn còn lịch trình khác!”
Thẩm Túy nhìn dáng vẻ khẩn trương của Lâm Trà chỉ cúi đầu nở nụ cười. Ánh mắt chú ý tới đôi chân trần đi ra phòng khách, Thẩm Túy nhíu mày.
Anh cầm một đôi dép bông, ngồi xổm bên cạnh Lâm Trà. Lâm Trà đang cấm cúi ăn sáng, bàn chân lạnh như băng lòng đột nhiên cảm nhận được cảm giác ấm áp, chẳng biết từ lúc nào Thẩm Túy đã nhẹ nhàng cầm lấy chân cô.
“Mùa đông lại không biết mang dép vào sao?”
Từng khớp xương của anh vô cùng rõ ràng, ạn nắm lấy chân cô nhẹ nhàng xoa bóp, cũng không có nhiều quá nhiều động tác, Lâm Trà lại cảm nhận được làn da mềm mại đang dần tê dại, hô hấp lại trở nên nhanh hơn.
“Bật máy sưởi rồi…”
Cô nhỏ giọng nói.
“Dù vậy cũng phải chú ý.”
Thẩm Túy nhẹ nhàng xoa nắn chân cô, rồi mang dép bông cho cô. Sau đó, anh lại nhẹ nhàng vuốt chóp mũi Lâm Trà: “Nếu để bị cảm, anh sẽ đau lòng lắm.”
Khuôn mặt Lâm Trà đỏ ửng lên giữa ban ngày ban mặt, cô vô cùng ngượng ngùng.
Lâm Trà vội vàng đẩy bữa sáng là dĩa trứng chiên thịt xông khói tới trước mặt Thẩm Túy, nhưng khi nhìn kỹ lại mới nói: “Đây đều là những món em thích ăn, anh thích ăn gì vậy?”
Thẩm Túy tỏ vẻ không sao cả nhún vai: “Anh sao cũng được.”
“Kế hoạch ngày hôm nay là buổi sáng nhất định phải ăn no!”
Lâm Trà lấy di động ra.
Nấu cơm cho Thẩm Túy tuyệt đối không có khả năng, trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn.
Gọi đồ ăn bên ngoài cũng tạm được, gần đây cũng có không ít quán ăn ngon: “Anh thích ăn cái gì, em đặt giúp anh.”
Thẩm Túy rũ mắt nhìn về phía Lâm Trà, khóe miệng hơi nhếch lên.
“Em.
Lâm Trà: “?”
“Nếu hỏi bây giờ anh muốn ăn gì nhất, đó chính là em.”
Giọng điệu của Thẩm Túy rất thành khẩn, từng bước tới gần Lâm Trà: “Đúng lúc còn thừa một cái, nếu nây giờ em muốn anh, cũng không phải không được.”
Lâm Trà: “?”
“Em không có ý đó, hơn nữa bây giờ là ban ngày đó!”
Phản kháng cũng vô ích.