*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 25: Tìm tòi & từ nhỏ đã làm bố bỉm sữa, sau đó có thể hay không biến nương nương khang a?!
Edit: Nham Nham
Beta: Uyên
– ——————————-
Có mục tiêu, có nhiệt huyết, tất cả mọi người lập tức đều trở nên bận rộn.
Lần này không chỉ có hai người đàn ông Hàn Trì Quân cùng Trịnh Bình là bận rộn mà trong nhà mỗi người đều có nhiệm vụ.
Trần Linh Linh phụ trách đến Kentucky Fried Chicken mua đồ ăn về, Trình Bảo Lệ phụ trách mua hoa quả và thịt gà, sau đó cùng Cao nãi nãi làm thịt gà gà rán; Cao Thính Tuyền vào trong thành phố Bắc Kinh tìm tương trộn salad, còn có tương cà chua chua ngọt ngọt gì đó; Hàn Trì Quân trên bàn có một tờ giấy, giống như lúc mở văn phòng giới thiệu cũng như vậy hết vẽ lại viết, bao nhiêu ý tưởng trong đầu đều ghi ra giấy.
Ba người vốn dĩ rất ít khi vào nhà bếp sờ vào củi lửa hay dầu muối, hiện tại cả ngày vây quanh cái bếp lò với nồi chảo xung quanh, cả người toàn mùi dầu mỡ.
Salad của Kentucky Fried Chicken đã làm tốt, hoa cả cắt nhỏ cùng rau xà lách được xé nhỏ, dùng tương làm salad trộn một lượt, liền thực sự có mùi vị y hệt, bánh mì thì không có gì đáng ngạc nhiên, chính là khoai tây nghiền cùng gà rán làm không đơn giản như vậy. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Trình Bảo Lệ làm khoai tây nghiền, lấy khoai tây chưng lên, hấp cho chín rồi sau đó lấy muỗng nghiền nát. Lại thêm một chút muối, rồi đổ chút nước hầm gà, nhưng mùi vị không được tốt lắm, không giống khoai tây nghiền của Kentucky Fried Chicken ăn vào thơm ngon, trái lại khoai tây có nước hầm gà nên rất tanh, ăn vào lại càng chán.
Mấy người đàn ông cũng cười nói mùi vị không đúng lắm, đại khái là vừa được ăn gà nên nhất thời nổi máu nhiệt tình, tự xắn tay áo động thủ vào nhà bếp, nhất thời gian bếp nhỏ bị ba người đàn ông cao to vây quanh bận việc, xung quanh toàn là khoai tây nghiền.
Trình Bảo Lệ đi mua thêm ít đồ gia vị về, thử phối hợp từng loại vào, tìm tòi thử chừng mấy ngày, mùi vị so với trước đây tốt hơn nhiều lắm, rốt cuộc cũng có chút kết quả. Nhưng mùi vị vẫn là không ngon lắm, khoai tây nghiền nhìn rất thô, không có tinh tế tỉ mỉ như Kentucky Fried Chicken.
Trưa hôm đó, mấy người đàn ông làm việc mệt mỏi liền đi nghỉ trưa, Trịnh Hải Dương nhìn thấy nhà bếp không có ai, liền lén lút chạy vào hắn lo lắng đã mấy ngày, nhìn người lớn bận việc mà chính mình không giúp được gì, cuối cùng hắn kêu mẹ là muốn uống sữa bò, Trịnh Bảo Lệ cũng không thấy có gì to tát, cười bảo: “Con tự mình đi lấy sữa tươi đi a.”
Nhưng không, Trịnh Hải Dương mang theo Hàn Nhất lén lút chạy vào nhà bếp, dự định chính mình tự tay thí nghiệm thử xem, tuy hắn bây giờ vóc dáng thấp bé, nhưng khoai tây nghiền cũng không khó lắm, mà tất cả khoai tây đã được chưng rồi để trong nồi.
Trịnh Hải Dương đặt Hàn Nhất ngồi trên một băng ghế nhỏ, rời xa kệ bếp, Hàn Nhất liền cứ như thế ngoan ngoãn ngồi đàng hòang, tay cầm bình sữa, sữa bò đã không còn bao nhiêu, muốn thấy cả đáy bình rồi.
Trịnh Hải Dương xắn tay áo, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Hàn Nhất, cười nói: “Ngoan nha, đợi lát nữa anh sẽ đem sữa bò của anh thưởng cho em.”
Trịnh Hải Dương rửa sạch tay, đi lấy khoai tây ép nhuyễn, xong liền thêm một ít muối, hắn lại từ đống gia vị tìm thấy một bịch mỡ bò chưa mở, rồi đi mượn bình sữa của Hàn Nhất. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Hàn Nhất đối với chiếc bình sữa đó luôn coi là bảo bối, ngày ngày đêm đêm nghiêm túc nắm chặt. Người khác cũng không thể động vô, động vào liền không vui, Trịnh Hải Dương lấy cái bình, nhỏ giọng dụ dỗ: “Cho ca ca mượn dùng một lát, lát liền trả em nha.”
Hàn Nhất nắm chặt, môi mím lại, rõ ràng là không muốn.
Trịnh Hải Dương liền dỗ, em trai ngoan, bảo bối ngoan, anh dùng hết liền trả cho em mà.
Miệng bé hơi hé, đầu thoáng nghiêng, nhưng không chịu nghe, cũng không chịu thả ra.
Trịnh Hải Dương lấy ra bản lĩnh cao nhất, hắn vòng tay ngang người đứa nhỏ, tặng cho Hàn Nhất một cái ôm ấm áp: “Anh chỉ dùng một chút, một chút liền trả cho em có được không? Nào, buông tay ra nào.”
Hàn Nhất rốt cục ngoảnh đầu lại, con ngươi đen bóng nhìn Trịnh Hải Dương, Trịnh Hải Dương không hề nghĩ ngợi mà cúi xuống hôn lên mặt đứa nhỏ một cái. Hàn Nhất liền nở nụ cười, tay cầm chiếc lọ sữa liền thoáng buông lỏng một chút.
Trịnh Hải Dương thừa thắng xông lên, lại hôn hôn hai cái, làm Hàn Nhất vô cùng vui vẻ, rốt cục bằng lòng bỏ ra.
Trịnh Hải Dương không nỡ dùng hết sữa bò của Hàn Nhất, dùng gần một nửa, mỡ bò cùng sữa bò đều thêm vào, sau đó liền lấy đũa khuấy đều tới mười mấy phút, tay cũng thấy tê.
Trịnh Hải Dương cầm chiếc đũa dính một chút khoai tây ăn thử một chút, một giây kia hắn liền thấy cảm động đến nước mắt lưng tròng! Quả nhiên là thêm mỡ bò cùng sữa bò, cho vào cùng nhau rồi trộn đều lên, hương vị thật sự ngon hơn nhiều.
Hàn Nhất đứng lên lắc la lắc lư đi bộ qua, cầm lấy cánh tay Trịnh Hải Dương, Trịnh Hải Dương liền tự nhiên lấy khoai tây đút cho đứa nhỏ ăn: “Ăn ngon không?”
Hàn Nhất bi bô bi bô gật gật đầu: “Ăn.. ngon.”
Trịnh Hải Dương liền đút thêm cho đứa nhỏ hai miếng nữa, ăn ăn, cuối cùng lại không dừng lại được —— đó là khoai tây đun nóng hầm hập cùng với hương vị của sữa bò và mỡ bò a.
Trịnh Hải Dương để bát ở trên băng ghế, Hàn Nhất liền tự đưa tay đến chọc lấy khoai tây nghiền, định đưa lên miệng liền bị Trịnh Hải Dương bắt được: “Tay chưa rửa, để anh đút cho em.” Nói xong liền lấy thìa lấy một chút đút cho cái miệng nhỏ.
Một lớn một nhỏ ăn đến vui vẻ, sắp ăn xong, Kỳ Kỳ bỗng nhiên đi vào nhà bếp, nhìn thấy cái bát gần như trống trơn, lại nhìn Trịnh Hài Dương cùng Hàn Nhất miệng thơm mùi khoai tây nghiền, thơm đến nuốt nước miếng. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Kỳ Kỳ vẻ mặt tức giận giậm chân nói: “Dương Dương, cậu cùng đứa nhỏ kia ăn khoai tây nghiền ngon như vậy lại không gọi tớ!” Lại cường điệu lại một lần nữa: “Không chơi cùng cậu nữa!”
Trịnh Hải Dương dở khóc dở cười, lấy khoai tây xay trong bát dùng thìa quét đến sạch sẽ, rồi đưa thìa khoai tây nghiền lớn đến bên miệng Kỳ Kỳ nói: “Đây, cho cậu cho cậu, miếng cuối cùng to nhất cho cậu ăn.”
Kỳ Kỳ bĩu môi, con mắt nheo lại, lập tức cho hết vào miệng, Trịnh Hải Dương liền buông lỏng tay ra.
Kỳ Kỳ cầm thìa trong tay, trong miệng là vị khoai tây nghiền thơm ngát, lập tức cười tươi rói, kết quả miệng còn không đóng lại, Hàn Nhất bên này nhìn khoai tây nghiền vốn là của mình bị người khác ăn mất liền bĩu môi, rõ ràng là không vui.
Trịnh Hải Dương nhìn ra Hàn Nhất không vui, liền lấy tay vét một ít khoai tây còn dính trong bát khoai tây nghiền vừa nãy, nhóc con ôm chiếc bình sữa, mở miệng ngậm ngón tay dính đầy khoai tây nghiền, trong miệng khẽ hừ một tiếng vui vẻ không rõ.
Ba đứa trẻ lấy toàn bộ khoai tây nghiền ăn hết, ăn xong, Trịnh Hải Dương càng cảm thấy dở khóc dở cười, bọn họ thế mà lại lấy hết khoai tây nghiền đều ăn! Toàn bộ đều ăn! Không còn một chút nào! Vậy người lớn làm sao biết đường thêm sữa bò cùng mỡ bò a?! Trịnh Hải Dương muốn quỳ lạy trí thông minh của mình luôn.
Cuối cùng chỉ có thể nhanh chóng làm lại, ép khoai tây nghiền, lại thêm muối, mỡ bò cùng mỡ bỏ, xong xuôi liền lấy đũa quây đều lên. Cũng may có thêm một đôi tay nữa giúp đỡ, nữ hán tử Cao Kỳ Kỳ thấy có khả năng được ăn, khí lực dồi dào, khoai tây nghiền được khuấy lên so với Trịnh Hải Dương làm chuyên nghiệp hơn nhiều lắm.
Cứ như vậy, mấy người lớn sau khi ngủ dậy liền phát hiện ra trong bếp có khoai tây nghiền được làm rất ngon, màu sắc hấp dẫn, còn có mùi thơm nhàn nhạt. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Cao Thính Tuyền sửng sốt, nhìn trong ba đứa nhỏ trong phòng bếp, hỏi: “Các con ai làm vậy?”
Cao Kỳ Kỳ ưỡn một cái ngực ngẩng đầu lên, tiếp theo giơ tay chỉ về Trịnh Hải Dương: “Dương Dương làm, ăn rất ngon!”
Người lớn đều kinh ngạc đến chấn động, Trịnh Bình hỏi con trai bỏ thêm cái gì? Trịnh Hải Dương liền nói hắn tùy tiện bỏ thêm sữa bò còn có cái cục vuông vuông màu vàng.
Cao Thính Tuyền cầm lấy cái hộp kia, vừa nhìn, a đây chính là mỡ bò mà, thảo nào trên kệ bếp có để một cái bình sữa, hắn cả kinh nói: “Trịnh nhị, con trai anh là một người có số vượng gia đó, chắc chắn là một thần đồng a!!!”
Lần này, Trình Bảo Lệ bọn họ rốt cục làm ra hương vị thích hợp khoai tây nghiền, tuy rằng không hoàn toàn giống mùi vị Kentucky Fried Chicken nhưng đã tương đối rồi, Trình Bảo Lệ Trần Linh Linh còn muốn chút *hoa tiêu, ngoại trừ khoai tây nghiền thêm canh gà, các cô còn trong khoai tây nghiền bỏ thêm nước bò hầm cùng canh xương, cả nhà Cao Nghe Tuyền ăn xong liền rối rít khen ngợi. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
*hoa tiêu nè mấy thím, vị nó giống tiêu của mình á, mà hăng hơn nhiều.
Hai anh em Cao Thính Tuyền càng phóng đại lên: “Tôi cảm thấy mọi người làm cái này so ra quả thật mùi vị mê người hơn nhiều, khoai tây nghiền của Kentucky Fried Chicken, mùi vị đó tôi cứ thấy là lạ.”
Trình Bảo Lệ cùng Trần Linh Linh hồi hộp vô cùng.
Vấn đề khoai tây nghiền được giải quyết, rất nhanh chuyện bánh mì cũng xử lí gọn lẹ. Hàn Trì Quân hỏi thăm được muốn làm được bánh mì cần phải có lò nướng, nhưng trên thị trường không có bán lò nướng bánh, nếu có đều là đã đặt làm, giá rất đắt.
Vốn là ba người thảo luận một hồi, thực sự không có cách nào khác ngoài việc dùng tiền mua về, Cao gia gia nghe được liền lập tức mắng con trai “Cái đồ đó đắt vậy sao phải mua? Lãng phí tiền! Bố còn bếp lò nấu rượu cho con dùng không tốt sao? Ngược lại cái phòng nấu đó có nhiều than đá, bố đi mua than đá so với mấy đứa các người cũng tốt hơn a!”
Cao Thính Tuyền đời này vẫn là lần đầu tiên cảm thấy cha hắn nấu rượu có tác dụng như vậy, Hàn Trì Quân cùng Trịnh Bình vô cùng vui vẻ, còn việc nướng bánh mì thế nào, đây vốn không phải việc gì hiếm lạ gì, Cao Thính Tuyền đi ra ngoài nghe ngóng một chút liền hỏi thăm được.
Cuối cùng chính là gà rán, gà rán hiệu Kentucky Fried Chicken được làm khẳng định không làm lại được, nhưng bọ họ có thể thử khẩu vị theo ý mình, gà rán lăn bột đều không giống nhau, quan trọng nhất là công đoạn tẩm ướt thịt, bên trong cho thêm các loại bột gia vị nhiều hay ít mới là vấn đề.
Mấy người phụ nữ cuối cùng tạo ra hai loại khẩu vị, một loại hơi cay một chút, còn một vị cho thêm nhiều bột ngũ vị hương, thơm lừng, sau đó mọi người cùng nhau ăn, cùng lúc thử nếu có chỗ nào không hợp thì lại lăn bột chiên gà tiếp. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Đến cuối cùng ăn xong, Trịnh Hải Dương thật sự cả một thời gian dài không muốn nghe lại hai chữ gà rán.
Ròng rã có mười một mười hai ngày, mấy người đàn ông và phụ nữ mỗi ngày chỉ quan tâm đến hai việc chính là khoai tây nghiền và gà rán, vì đều là tự bỏ tiền ra mua, không nỡ vứt đi, làm thêm chỉ có thể ăn hết toàn bộ.
Hai người em đang học cấp 3 của Cao Thính Tuyền—Cao Thính Ánh và Cao Thính Nguyệt, thời gian gần đây cũng ăn hơn nhiều, Cao Thính Nguyệt trở về nói: “Bạn học đều nói dạo gần đây trên người em có mùi vị gà rán Kentucky Fried Chicken.”
Cao nãi nãi cười híp mắt: “Vậy thì đúng rồi, nói rõ chúng ta làm tốt lắm!”
Thế nhưng Trịnh Hải Dương gần đây có chút phiền não, cứ mỗi lần nhìn thấy Hàn Nhất hắn đều liên tưởng đi đâu đâu. Trịnh Hải Dương nhớ tới lần trước hắn ở nhà bếp đút ngón tay dính khoai tây nghiền cho nhóc. Sau đó hắn chợt nhận ra Hàn Nhất bây giờ ăn cái gì cũng muốn hắn đút như vậy. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Hắn cảm thấy như vậy không được, từ nhỏ đã làm bố bỉm sữa, sau này có thể biến thành nương nương khang không a!?
(Nham: không biết nương nương khang có nghĩa chính xác là gì. Nhưng tui search thì ra một bộ đam mỹ ngược luyến tàn tâm, nên trong đây có nghĩa là bé Dương sợ bản thân sẽ cực khổ hơn chăng? Maybe?!?!)
(Pì sà Khả ái: nàng nào hứng thú với bộ đó có thể thử search thêm và cho trẫm biết thêm nha)
#cre:fb
thích cho nó mặn mà thêm tí thôi mà:>>>
~~ end chương 25~ vote nhiệt liệt lên nha!