Hữu Duyên Thiên Lý

Chương 42: Chương 42



Sau bữa ăn, cũng đã muộn rồi, Tiểu Hướng còn muốn tiễn cậu về nhưng Lý Thống cảm thấy như thế có chút bắt nạt cô gái nhỏ.

Nên là một mình ra về.
Bụng hôm nay ăn no căng tròn, vừa đi vừa xoa bụng.

Lý Thống vui vẻ bước về phòng.

Lúc gần tới đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
“À! Cái thằng nhóc láo kia không biết về phòng chưa?”
Càng về đêm bên ngoài trời lại càng lạnh, cả ngày không sao, đến giờ Lý Thống lại bị xổ mũi, lại cứ hắt xì rồi.

Đẩy cửa vào trong phòng, cái cảm giác ấm áp bao lấy người, nhất thời lại khiến cậu hắt xì một cái rõ lớn.

Mũi cũng đỏ lên rồi, Lý Thống đi vào phòng khách, thấy Lý Chưởng đang ngồi đọc sách.
Cậu đi tới vỗ vai khiến Lý Chưởng giật mình, Lý Thống cười cười ngồi sang bên cạnh.
“Muộn này vẫn chăm học vậy sao?”
Lý Chưởng thấy cậu về, vui vẻ tự động rót cho cậu chén trà.
“Tôi có học gì đâu, là đang thư giãn, đọc vài mẩu chuyện thôi.

Mà sao Lý thiếu gia đi đâu về muộn vậy, người con gái đấy là ai vậy?”
Lý Thống hai tay lạnh ngắt, cầm lấy chén trà ủ ấm tay.

Uống liền mấy ngụm, thấy ấm hẳn vài phần.
“Đấy là bạn ta, ta quen lúc mới vào đây.”
Thế nào, bên phòng riêng của Lý Thống cửa mở rầm một cái rõ to.

Hóa ra An Văn Quế đã về, nghe thấy giọng nói ngoài này hắn vẫn là không nhịn được mà ra gây rối.
Vừa nghe thấy chuyện vừa rồi, An Văn Quế đẩy cửa ra, đứng dựa tường.
“Cứ nghĩ mình ta đi về muộn, ai ngờ Lý thiếu gia qua thăm nhà bạn về còn muộn hơn ta.

Hôm nay vị tiểu thư kia cùng thiếu gia làm việc gì mà để thiếu gia về muộn đến vậy.”
Lý Thống vừa thấy hắn, có chút thấy an tâm.

Nhưng khi hắn cất lời, thì trong lòng cậu duy nhất chỉ tồn tại cơn tức giận do hắn châm ngòi.

Lý Thống không muốn đôi co, tầm này cũng muộn rồi.

Cứ thế uống chén trà, Lý Chưởng ngồi bên ngơ ngơ ngác ngác.
An Văn Quế lại càng châm chọc hơn.
“Trong ngôi trường danh giá này, sao lại có một thân nữ nhi đi vào đây.

Mà lại còn duy nhất quen biết thiếu gia, tôi nghe vừa rồi thiếu gia bảo vào đây mới quen sao? Nực cười, trường này chỉ dành cho các quý công tử, nam nhân danh giá vào học lấy đâu thân phận nữ nhi đi đi lại lại mang đồ tới chăm sóc..”
Lý Thống không muốn nghe thêm nữa, đặt chén trà xuống, đã không muốn lớn tiếng với hắn nhưng vẫn không kiềm được, trong giọng nói có phần tức giận.
“Đủ rồi đấy.

Ngậm mồm lại đi.”
An Văn Quế lại như điếc không sợ súng, cố tình nói thêm.
“Lý Chưởng à, ngươi không biết đâu, sáng sớm nay vị tiểu thư kia..”
Lời còn chưa nói xong, Lý Thống đã bật dậy, nhanh như cắt dùng phần cẳng tay đè vào cổ hắn, dí hắn ngã sõng soài ra đất.

Người thì bị cậu đè lên, An Văn Quế sợ đến tái xanh mặt, không thở được, mắt trợn lớn, tay huơ huơ bấu víu túm lấy áo Lý Thống.
Lý Thống tức giận, khàn đặc cả tiếng.
“Mày câm mồm thối mày lại, mày là đàn ông con trai.

Mà cái mồm của mày mở ra không khác gì thứ mấy mụ già chuyên ngồi lê hóng chuyện.

Mày sắp mặc được cả váy rồi đấy.

Cố mà tỏ ra mày là người có học thức đi.”
Lý Thống nói xong thì đứng dậy, đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa rầm một cái.

An Văn Quế nằm dưới đất, đến thở còn không ra hơi.

Lý Chưởng đứng cạnh, sợ hãi nãy giờ mới phản ứng lại, đỡ hắn dậy.
Lúc được kéo lên, An Văn Quế mới biết mình run đến mức nào.

Lý Chưởng kéo An Văn Quế ngồi lên ghế, giúp hắn định thần lại.
“Chưa bao giờ tôi thấy Lý thiếu gia đáng sợ như nãy, cậu khiến thiếu gia phải nói ra những lời thô lỗ như vậy.

Hmmm lần sau đừng gây chuyện nữa, không tốt cho bản thân đâu.”
An Văn Quế vẫn như kẻ mất hồn, người cứ đơ ra đấy.

Đến khi tỉnh táo lại thì chỉ còn mình hắn đang ngồi ngoài phòng khách, An Văn Quế nhìn sang phòng của mình cũng sớm đã tắt đèn tối om rồi.
Tầm này đi vào thì còn nhục nữa, mà hắn cũng không dám bước vào để nhìn gương mặt kia.

Hắn bắt đầu thấy sợ rồi.

An Văn Quế quyết định ngủ ngay ngoài này.

Có chết cũng sẽ không vào đấy nữa.
Sáng hôm sau, Lý Thống biết rằng cả đêm qua, thằng nhóc kia không có vào trong phòng ngủ.

Sáng mở cửa phòng ra cũng chẳng thấy nó đâu.

Lý Thống cũng mặc kệ, không còn muốn quan tâm tới hắn nữa.
Ra sân tập trung, hôm nay có buổi học về võ thuật cùng chiến thuật.

Lý Thống cảm thấy hào hứng với buổi học này, nhìn mấy kẻ đáng ghét xung quanh, trong bụng cậu nghĩ thầm.
“Được lắm, thời của ta đến rồi.

Từ giờ ta sẽ khiến các ngươi phải quỳ lạy dưới chân ta, từ giờ các ngươi sẽ phỉa đổi cách nhìn về con người Lý Thống này.”

Lý Thống chỉnh lại đai áo, cứ thế tủm tỉm cười.

Vô tình lướt ánh mắt ra xa, lại thấy có gương mặt tên kia đang lén lút nhìn mình.

Vừa chạm ánh mắt của Lý Thống, thằng nhóc An Văn Quế lập tức lảng tránh, nhìn sang chỗ khác.
Lý Thống cười trong bụng.
“Chắc hôm qua bị mình dọa cho sợ quá, nay phải đứng ra xa.

Càng tốt đỡ nhìn thấy cái mặt của nó, ranh con láo toét.”
Đến giờ tự tập, Lý Chưởng kéo anh trai Lý Thuần ra lập thành nhóm với Lý Thống.
Lý Chưởng hồ hởi, hai mắt sáng ngời.
“Lý thiếu gia, có thể để chúng tôi chung nhóm được không? Anh hai, hôm qua anh không thấy được cảnh đấy đâu..”
Lý Thống cầm kiếm gỗ mà chặn ngang miệng Lý Chưởng.
“Được rồi, được rồi.

Chung nhóm học thôi, không cần nhắc lại chuyện tối qua đâu.”
Lý Chưởng cười cười, vẫn cố lén quay sang thì thầm vào tai Lý Thuần.
“Hôm qua, An Văn Quế bị Lý thiếu gia khóa cổ, thân thủ siêu phàm luôn ấy.”
Lý Thống kêu hai người tập chung lại, để cậu chỉ qua những thế vừa học.
Thế mà đằng xa, An Văn Quế đang lén la lén lút nấp sau bụi cây lớn quan sát, cảnh ba người họ.

Thấy ba người kia cười cười nói nói, trong lòng hắn lại ngùn ngụt lửa hận, đố kị..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.