Hữu Duyên Thiên Lý

Chương 32: Chương 32



Lý Thống bực dọc, đi thẳng ra cái đi3m nhỏ gần bờ hồ.

Ngồi đó mắng chửi một mình.
“Má nó, bị sao vậy.

Mình đối tốt nhầm người rồi, sao lại có người suy nghĩ ngu ngốc như vậy..

Thật sự trước kia cái thằng Lý Thống này đối xử với mọi người như nào..

sao giờ cứ phải gặp mấy chuyện như này chứ?”
Đang ôm một bụng tức giận đến phát điên, xui rủi lại gặp đám người lần trước gây sự với cậu.

Bọn chúng tiện đường đi qua, thấy cậu ngồi một mình ở đây sẵn bụng chuyện lần trước bị sỉ nhục.

Đi tới, gây chuyện.
Tên cầm đầu, đứng ưỡn bụng ra, hắn vừa lùn lại béo, huênh hoang nói lớn.
“ÁI chà..

lại gặp công tử Lý Thống ở đây rồi.

Thật sự là chướng mắt quá..

hahahah”
Lý Thống đang giận, lại bị chúng nó gây sự như tưới thêm dầu vào lửa, cậu quay lại liếc nhìn, ánh mắt vô cùng đáng sợ.
Tên cầm đầu đến gần, bọn đằng sau cũng tầm năm sáu tên khệnh khạng đi tới.
“Lý Thống thiếu gia, trời lạnh này mà lại ngồi ngoài này sao? Tầm này chắc phải đi tửu lầu hay sòng bạc rồi chứ nhỉ.

Ở trong này cuồng chân tay lắm không?”
Một tên khác thêm vào.

“Quên rồi sao, Lý thiếu gia đang ẩn mình tu tâm dưỡng đức đấy, không nhớ lần trước thiếu gia nói câu gì à..

hahaha”
Lý Thống gằn giọng, cảnh cáo.
“Bọn mày, biến ra chỗ khác.”
Cậu chẳng muốn nhìn mặt bọn này thêm chút nào.

Cơn tức giận cháy lại càng to.
Tên đứng đầu giả bộ sợ hãi, huých huých tay kẻ đứng cạnh.
“Ô kìa, thiếu gia sao ăn nói tục tĩu vậy.

Giờ Lý Thống thiếu gia cứng cáp nhỉ, còn dám đuổi bọn ta đi cơ đấy.

Lâu lâu không bị ăn đòn nên thèm sao?”
Lý Thống hiểu ra, trước kia chắc hẳn Lý Thống “thật sự”, yếu đuối nhu nhược ham chơi, hay bị bọn này bắt nạt.

Vừa đáng thương, lại đáng trách.
Lý Thống hiện tại nhìn bọn chúng lại chẳng thấy sợ, ngược lại còn muốn thay tên Lý Thống “thật” kia trị bọn chúng.

Sẵn luyện tập cơ thể đều đặn, lại từng được Trần Hạ dạy võ.

Lý Thống thản nhiên “Nào lại đây, sẵn tiện tao đang ngứa tay đây.

Cùng lắm bị phạt chứ gì.”
Lý Thống đứng dậy, vẻ mặt khiêu khích đứng lại gần tên kia.

Trước kia dáng người cao lớn nhưng lại yếu đuối, giờ thì khác rồi.
Tự khi nào Lý Thống lại trở nên nam tính như vậy, tên đứng đầu có chút bất ngờ, lúng túng lùi lại bước nhưng rồi hắn nhanh chóng đe dọa.
“Ngươi tưởng nói miệng là dọa được bọn ta?”
Lý Thống trừng mắt, vươn ngón trỏ ấn vào trán tên kia, rõ ràng đang khiêu khích một cách bá đạo.
“Không phải dọa, mà là muốn đập cho mấy tên như mày một trận.”
Tên kia bị sỉ nhục liền hô tiếng cả đám nhảy vào gây hấn với cậu.

Lý Thống một chiêu hạ gục tên đứng đầu, cú đấm này cậu không có kiềm sức, cứ thế vung ra.

Hắn một đòn bất ngờ này đấm thẳng vào giữa mũi, máu chảy ồ ồ.
Bọn kia lập tức ngập ngừng, chần chừ nhìn Lý Thống.

Lý Thống nhếch miệng cười.
“Không nói với các ngươi, ta hiện tại chứ không phải ngày xưa.

Muốn được ta ban phước thì vào đây, không ngán tên nào.”
Tên đứng đầu sao chịu được sỉ nhục, hô một tiếng kêu bọn kia đánh cậu.

Lý Thống đã mấy hôm không có được động tay chân, nay gặp được cảnh này quá tốt, tội gì không ra tay.

Vài chiêu thôi, mấy tên đó đã nằm la liệt trên đất, kẻ ôm bụng, kẻ ôm tay, khóc lóc, r3n rỉ.
Lý Thống chỉ bị xây xước nhẹ, đứng đấy phủi phủi quần áo.

Nhìn kẻ đứng đầu, đầy thách thức.
“Tiếp không?”
Tên kia trợn mắt, đâu có ngờ một ngày lại bị Lý Thống đánh ngược lại, thê thảm như vậy, vội vội vàng vàng kêu một tiếng rút lui.

Cả đám liền lồm cồm bò dậy, giải tán trong vòng một phút.
Lý Thống nhìn bọn chúng đi khuất, rồi thở hắt một hơi.

Cậu bình tĩnh lại, có hả dạ thật nhưng vừa rồi tại sao lại kích động đến mất kiểm soát như vậy.

Trước kia khi còn là chính mình, Huyền Nhân từ bé đến lớn rất ít khi đánh nhau, với những việc ban nãy, trước kia cậu đều có thể nhẫn nhịn bỏ qua, phớt lờ không muốn tiếp xúc.

Nhưng sao giờ lại kích động đến vậy, Lý Thống bần thần một hồi, cậu tự kiểm điểm bản thân.
Sự việc đâu có thế là xong, Lý Thống ngay hồi sau đã bị gọi lên sân chính.

Nơi mà hằng ngày các cậu đều phải tập trung lại trước khi học.

Lý Thống bước đến, xung quanh đã có đám người đứng bu hóng chuyện, trước mặt cậu là ông thầy cai, tay chắp ra sau gương mặt nghiêm nghị trông có vẻ đang tức giận.

Đứng cạnh hiển nhiên là đám bậu sậu kia.
Lý Thống bình thản bước đến, dám làm dám chịu, cùng lắm bị đánh vài roi, nhưng mà cậu cũng muốn cho chúng biết cậu hiện tại không dễ ức hiếp như trước nữa.
Cậu bước đến, hành lễ với thầy, dáng vẻ đứng ngay thẳng, thản nhiên nhưng vẫn lễ độ với thầy.

Giọng thầy ồm ồm, đều đều.
“Trò có biết ta gọi trò lên đây là vì điều gì không?”
Lý Thống đáp.
“Dạ thưa, trò biết.”
Thầy tiếp tục.
“Trong này, nghiêm cấm hành vi đánh nhau, là nơi để dạy lễ độ, trí tuệ, để rèn luyện đức tính tốt đẹp của con người.

Sao con dám làm ra những việc trái quy định như vậy.”
Lý Thống đứng thẳng, cúi đầu.
“Trò biết lỗi mình sai, nhưng trò nghĩ chính vì đây là trường học là nơi dạy con người ta thành những người có đạo đức vậy sao vẫn còn có những kẻ mang tính xấu xa, hèn mọn, thích công kích, cậy đông hiếp yếu trong này.”
Thầy nghe xong tay vuốt vuốt chỏm râu, mắt liếc nhìn cái đám bị đánh kia.
“Cái giá phải trả như vậy, trò Lý Thống có thấy xứng đáng không?”
Lý Thống im lặng.

Thầy tiếp tục.
“Dù sao đi chăng nữa, hành vi dùng bạo lực để giải quyết vấn đề vẫn không phải cách giải quyết khuyến khích.

Nhưng với những kẻ cố tình gây rối, vẫn phải có bài học đúng không?”

Lúc nói đến đây, thầy cố tình quay đầu sang đám người kia.

Xung quanh xì xào, vừa tán thưởng lại vừa không đồng tình.
“Theo như nội quy, gây rối đánh nhau sẽ bị phạt đánh năm mươi roi, còn người cố tình gây rối, ức hiếp người khác thì bị đày đi dọn nhà xí cùng lao động một tháng.

Bắt đầu từ bây giờ.”
Đám người xung quanh đều kêu lên một tiếng, sau đó mấy kẻ kia nối đuôi nhau đi dọn nhà xí, bọn chúng hậm hực có, bất mãn có nhưng lại chẳng dám động vào người Lý Thống.

Còn mình Lý Thống thì vẫn đứng đó để chịu phạt.
An Văn Quế đang nằm trong phòng, hắn vẫn cứ suy nghĩ mãi, ban nãy cũng đã tự thân dọn cái bát kia đi.

Ngủ cả ngày rồi chẳng ngủ thêm được nữa, đang nằm đó nghĩ lung tung thì có người chạy tới đập cửa vội vã.

Anh em họ Lý đi ra mở cửa.
An Văn Quế nghe thấy người kia hối hả giục giã.
“Nhanh lên, ra mà xem ngoài sân chính, Lý Thống tên đó đang bị thầy phạt, nghe nói là vì ban nãy gây gổ đánh nhau.”.

Truyện Phương Tây
Hai anh em họ Lý lập tức khoác thêm áo chạy đi, hai kẻ này thật sự vẫn chưa có ưa lắm Lý Thống, ở chung một nơi nên vẫn cố giữ hảo cảm đôi bên, nay nghe tin cậu gây tội chí ít vẫn nên đi hóng hớt câu chuyện.

An Văn Quế nghe xong, cũng vội vàng choàng dậy.
“Tên này thế mà gây sự đánh nhau á? Trời lạnh như này..”
An Văn Quế cũng không yên, vớ lấy áo khoác của Lý Thống, cũng chạy tới sân chính.

Lúc tới nơi, mọi người đã vây đông kín lại rồi, sức người đang ốm, lại chen chúc một hồi An Văn Quế mệt lả người, mãi mới len vào bên trong.
Đập vào mắt hắn là thân người kia đứng thẳng, ống quần vén cao đang bị thầy vung tay dùng roi mây vụt xuống bắp chân.

Ai nấy đều xuýt xoa thay..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.