Đợi Tới Khi Ve Xanh Rơi Rụng

Chương 117



“Anh Lạc, em nghe nói, nghe nói…cảnh sát sắp điều tra lại vụ án của anh?” Giọng nói của Mã Quân Hồng không giấu nổi kích động nhưng rõ ràng vẫn còn dè dặt.

“Đúng thế.” Đối điện với người anh em thân thiết ngày xưa, Lạc Hoài Tranh thở dài, “Có lẽ tôi…sẽ rửa sạch được tội danh này.”

“Thật á?” Mã Quân Hồng ở đầu dây kia cảm thán, “Trời ơi là trời! Không thể…tin nổi. Em nghe một người bạn làm ở Viện Kiểm sát kể chuyện này, em không dám tin…” Một người đàn ông vạm vỡ như anh ta cũng nghẹn ngào.

Năm đó có rất nhiều người buồn bã vì Lạc Hoài Tranh. Mã Quân Hồng tự nhận ngoại trừ chị dâu tương lai Lý Khinh Diêu, anh ta là người đau lòng nhất. Tối hôm Lạc Hoài Tranh bị bắt, khung cảnh anh ta và Lý Khinh Diêu nằm trên bãi cỏ khóc như điên vẫn còn hằn sâu trong tâm trí anh ta.

Khi Lạc Hoài Tranh ngồi tù, anh ta đã quyết định phải làm anh em tốt nhất của Lạc Hoài Tranh suốt kiếp. Hiện tại Lạc Hoài Tranh có hy vọng lấy lại được sự trong sạch, Mã Quân Hồng lại càng mừng hơn.

“Được rồi.” Lạc Hoài Tranh không cảm ơn Mã Quân Hồng, “Khi nào có kết quả tôi sẽ mời cậu và vợ cậu một bữa.”

“Đương nhiên rồi tổng giám đốc Lạc.” Mã Quân Hồng lại hớn hở, “À này…chuyện tốt tưng bừng thế này, vị kia đã biết chưa?”

Lạc Hoài Tranh biết anh ta đang hỏi ai nhưng vẫn giả vờ: “Ai cơ?”

“Còn ai vào đây nữa? Chị dâu cũ của em đấy. Cô ấy là cảnh sát, tin tức chắc cũng nhanh nhạy.”

“Cậu đừng gọi lung tung. Vụ án này là do đội cảnh sát của cô ấy xử lý.”

“Hả?” Mã Quân Hồng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, anh ta chợt cảm thấy mình đã đoán đúng, bèn vỗ đùi bôm bốp, nói: “Em đã nói rồi, một học sinh giỏi văn nhã như cô ấy tại sao lại thôi học Đại học Tương Thành thi vào trường cảnh sát. Lúc ấy em vẫn chưa dám đoán dù sao cô ấy cũng quá…lạnh lùng, chưa bao giờ đến thăm anh. Hóa ra là chờ đợi ngày hôm nay! Chắc chắn là vì anh nên cô ấy mới trở thành cảnh sát, chờ đợi một ngày rửa sạch oan khuất cho anh. Trời ạ! Không hổ là chị dâu của em! Đỉnh nóc kịch trần.”

Lạc Hoài Tranh rất bình tĩnh: “Không phải như cậu nói đâu. Cô lấy làm cảnh sát có lẽ là vì anh trai cô ấy chứ không phải vì tôi.”, rồi anh lại nhắc nhở: “Lần sau gặp cô ấy cậu đừng gọi lung tung.”

“Vâng vâng vâng, em biết rồi.” Mã Quân Hồng cũng biết nói nhiều vô ích. Ban nãy cũng do anh ta vui quá. Lỡ như lay động được trái tim Lạc Hoài Tranh nhưng anh không theo đuổi được Lý Khinh Diêu thì hóa hại anh em mình.

Nhưng anh ta nghĩ trong lòng Lạc Hoài Tranh, Lý Khinh Diêu đã là quá khứ thật rồi sao?

Cuối cùng, Mã Quân Hồng vẫn lựa chọn nói thẳng: “Nếu anh vẫn còn tình cảm với cô ấy thì bày tỏ nhanh đi. Anh phải để cô ấy biết không gì quý bằng áo mới, chẳng người nào tốt bằng người cũ.”

Lạc Hoài Tranh không nói chắc chắn về tình cảm của mình cho Mã Quân Hồng biết.

Anh cúp điện thoại, các nhân viên bên ngoài đã về gần hết. Màn đêm bao trùm lên thành phố, Lạc Hoài Tranh nhìn những tòa cao ốc ngoài cửa sổ, trong người mệt mỏi, ánh mắt sáng ngời. Anh nhớ lại vài ngày trước, cũng chính là ngày Hướng Tư Lăng tố cáo Lý Mỹ Linh, anh và Lý Khinh Diêu cạnh nhau trong hành lang cục cảnh sát.

Hôm đó tâm trạng của anh rất bình tĩnh và vui vẻ, không hề thay đổi thất thường như trong tưởng tượng. Anh cũng cảm nhận được Lý Khinh Diêu hoàn toàn đang chia sẻ những cảm xúc đó cùng anh, hai người tự khắc hiểu, không cần nói thành lời. Hôm đó anh cũng không đặt nặng mối quan hệ của họ và cũng không hy vọng điều gì.

Nhưng khi Trần Phổ bước đến, nhìn về phía Lý Khinh Diêu. Khi Lý Khinh Diêu định đứng dậy, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh đã giữ lấy vai cô.

Quả nhiên cô đã bị thu hút, có lẽ trong lòng cô lúc đó anh đáng thương hơn, cần được an ủi. Thế là cô lại ngồi xuống nói chuyện với anh.

Sau đó, mỗi nhớ lại hành động này của mình, Lạc Hoài Tranh đều cảm thấy hèn hạ và nực cười, không vẻ vang gì. Trong khoảnh khắc đó anh quả thật đã tay nhanh hơn não.

Nhưng anh lại tự hỏi mình có hối hận vì ngày hôm đó đã làm như vậy không? Tuy rằng chỉ là một hành động nhỏ nhặt.

Một Lạc Hoài Tranh nghĩ bụng, quân tử thản nhiên thư thái, kẻ tiểu nhân thường lo lắng u sầu. Mày vốn ngay thẳng chính trực mà. Làm người nên như vậy, trong tình cảm cũng nên như thế, mày không nên hành động như vậy.

Còn một Lạc Hoài Tranh khác đã ngồi tù năm năm, chứng kiến các thủ đoạn trên thương trường lại nói với anh, đây chẳng qua chỉ là phản ứng bình thường nhất. Có Lý Khinh Diêu ở bên cạnh, mày rõ ràng rất vui cứ như đã được quay trở về quá khứ. Trên thế giới này, ai chẳng muốn giành lấy thứ mình muốn? Có thằng đàn ông nào đành lòng bắt tay nhường nào không? Cô ấy không có bạn trai suốt bảy năm trời, giờ mày đã không còn thua kém ai, mày có tư cách rồi.

Lạc Hoài Tranh kìm nén những suy nghĩ rối bời trong lòng, anh ngẩng đầu lên nhìn thấy mặt trăng treo lơ lửng trên nóc tòa nhà, viền trăng mờ ảo và ánh sáng vàng nhạt. Nhưng Lạc Hoài Tranh vẫn cảm thấy ánh trăng hôm nay rất tĩnh và đẹp.

Anh hiểu rõ hơn ai hết, vầng trăng từng nằm trọn trong vòng tay anh giờ đã treo cao trên trời, ánh trăng lạnh lẽo như nước, không phải thứ anh dễ dàng với tới.

—-

Nhoáng cái đã được nửa tháng.

Theo chỉ thị của Đinh Quốc Cường, toàn thể Đội hai đều tập trung vào vụ án của Lạc Hoài Tranh, còn Lạc Hoài Tranh hợp tác điều tra suốt cả quá trình.

Ngoài ra, dự án IT tại Hoa Dự của công ty Lạc Hoài Tranh đã kết thúc đúng hạn, Hướng Tư Linh chưa gặp anh thêm một lần nào nữa, thậm chí còn không gửi một tin nhắn nào, giống như hoàn toàn quên đi anh.

Chỉ là điều tra sơ bộ, nhưng trong số nhân viên phụ trách vụ án năm đó đã có một Đội phó Đội hình sự, hai cảnh sát và một bác sĩ – cũng chính là Lăng Dũng tình cũ của Lý Mỹ Linh đã bị đình chỉ công tác để điều tra vì không làm tròn trách nhiệm và tội nhận hối lộ. Do phía sau khả năng cao còn có người cấp cao hơn nhúng tay vào vụ việc này nên Đội hai điều tra đến đây liền chuyển giao vụ án cho Sở Công an Thành phố. Đội hai chỉ cần phối hợp làm việc.

Vụ án cũng đã chính thức đề xuất và đang trong quá trình tái thẩm. Nhưng các cơ quan chức năng đều cho rằng xác suất Lạc Hoài Tranh lật án thành công, lấy lại được sự trong sạch và nhận được bồi thường là rất lớn.

Trần Phổ và Lý Khinh Diêu vừa về đến Tương Thành đã lao vào điều tra vụ án của Lạc Hoài Tranh, thức khuya dậy sớm, dốc hết toàn lực nên vẫn chưa có thời gian đọc kỹ những cuốn sổ tay của Diệp Tùng Minh mà họ mang từ Hà Nam về. Thế là, họ đã tạm thời giao những cuốn sổ tay đó cho giám định viên và nhân viên đơn vị làm bằng chứng và nhờ họ kiểm tra trước nhưng trước mắt các đồng nghiệp vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Trần Phổ nói với Lý Khinh Diêu người khác không hiểu tường tận tất cả câu chuyện và chi tiết nhân vật như hai người. Khi nào hết bận, họ vẫn phải lấy sổ tay về, tự đọc một lần.

Hôm nay là cuối tuần.

Trời đã vào thu, buổi trưa tuy rằng vẫn còn nóng bức nhưng sau buổi chiều thời tiết đã mát mẻ. Hôm nay hiếm khi thành viên Đội hai tan làm đúng giờ, mọi người tốp năm tốp ba rời khỏi văn phòng trong làn gió thu dễ chịu.

Sau hôm nay, vụ án của Lạc Hoài Tranh chính thức được giao cho Sở Công an. Nhưng Đinh Quốc Cường và Cục trưởng đều khẳng định họ nhất định sẽ theo dõi tiến độ vụ án để đảm bảo cho Lạc Hoài Tranh.

Khi trong văn phòng chỉ còn lại hai ba người, Lý Khinh Diêu thu dọn đồ đạc xong liền đứng dậy, nhìn Trần Phổ phía đối diện. Khuôn mặt anh bị máy tính che khuất, chỉ lộ nửa bờ vai.

Hình như vẫn còn bận?

Lý Khinh Diêu bước ra ngoài cửa.

Thực ra Trần Phổ đã xong việc từ lâu nhưng vẫn ngồi im ở đó suốt, tiện tay sắp xếp hồ sơ. Lý Khinh Diêu vừa đứng dậy anh đã nhận ra ngay, nhưng lại không tiện nhìn thẳng cô.

Thấy cô sắp về, anh mới hắng giọng, giả vờ sắp xếp bàn làm việc, tạo ra tiếng động rồi nói với đồng nghiệp khác: “Tan làm thôi. Cậu cũng về sớm đi.”

Vừa ra khỏi văn phòng, Trần Phổ liền nhìn thấy Lý Khinh Diêu đang thong thả đi xuống cầu thang.

Tại cái đêm tìm kiếm chứng cứ ở trường học, Trần Phổ nhìn thấy Lý Khinh Diêu ăn không ngon, dốc hết tâm huyết vì Lạc Hoài Tranh, anh quả thật đã phải hứng chịu một đòn tấn công nặng nề mới. Nhưng dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, nếu bảo anh ấy vì thế mà từ bỏ thì anh cũng không cam lòng.

Tiếp sau đó là công việc điều tra phức tạp và nan giải. Khoảng thời gian này, Trần Phổ bận lo liệu việc riêng, thậm chí còn không có thời gian nói chuyện với Lý Khinh Diêu. Đương nhiên anh cũng không có thời gian và tâm trí để nghĩ đến chuyện yêu đương vớ vẩn đàn ông thường nghĩ.

Hôm nay công việc đã được hoàn tất. Sau hơn nửa tháng bị Đinh Quốc Cường hành hạ, Trần Phổ đã có dấu hiệu của việc “vết thương đã lành thì quên đi đã từng đau đớn thế nào”. Anh vô thức không nghĩ đến những câu hỏi sâu sắc và tổn thương như “Ai mới thật lòng”.

Dù sao mấy hôm nay Lý Khinh Diêu luôn nằm trong tầm mắt anh, ở bên cạnh anh từ sáng tới tối. Khi làm việc, cô thông minh và lanh lợi. Khi ăn cơm, cô kiêu căng ăn khỏe. Khi nói chuyện với anh, cô vẫn vênh mặt hất hàm và hoạt bát thú vị như trước. Tất cả mọi thứ dường như không hề thay đổi, Lý Khinh Diêu vẫn là Lý Khinh Diêu, cô vẫn là cô đội viên hay sinh sự của anh, là cô em gái luôn theo sau anh.

Giờ anh bị công kích mãi cũng đã bắt đầu phó mặc cho số trời. Tục ngữ nói rất hay, anh cũng biết mình giống như căn nhà cũ bén lửa không dễ dập tắt. Nhưng bây giờ anh không còn hy vọng gì khác, cũng không phải muốn yêu đương và kết hôn cùng Lý Khinh Diêu ngay lập tức. Chuyện của Lý Cẩn Thành vẫn chưa điều tra ra kết quả, anh không có lòng dạ nào nghĩ đến chuyện khác và anh biết rõ cô cũng vậy.

Anh chỉ cần giữ nguyên hiện trạng, cộng tác ăn ý với cô, làm anh em tốt là anh đã rất hài lòng rồi.

Nhưng điều kiện tiên quyết là cô không được hẹn hò với người khác.

Thế là Trần Phổ đuổi theo cô, anh mỉm cười rồi mới nói: “Hiếm khi rảnh rỗi như hôm nay, cuối tuần còn được nghỉ. Tôi định đến trung tâm thành phố ăn lẩu chua cay ở một quán rất nổi tiếng, em đi cùng không? Tôi đi một mình thì gọi món hơi khó.”

Lý Khinh Diêu quay đầu lại liền nhìn thấy bộ dạng cao lớn và lanh lẹ của anh, còn có cả nụ cười nhạt và đôi mắt đen láy. Lý Khinh Diêu vô thức cười theo, cô nói: “Không ăn thì phí. Đi thôi.”

“Vậy thôi về nhà lấy xe, em đợi ở đây nhé?”

“Mình cùng đi luôn đi, vận động một chút thì mới ăn được nhiều hơn.”

Trần Phổ lại cười tươi, nghĩ bụng cô bây giờ khác một trời một vực với cô hồi mới vào đội. Lúc đó cô chỉ ăn được năm cái hoành thánh một bữa. Cả hai nói nói cười cười, vừa bước ra khỏi cổng cơ quan thì đã nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu bên vệ đường. Người đàn ông cao gầy mặc áo gió màu xám đứng cạnh xe, khuôn mặt đẹp như tạc, vô cùng anh tuấn.

Hai người dừng bước.

Lạc Hoài Tranh mỉm cười với họ, gọi to: “Cảnh sát Trần, Khinh Diêu.”

Lý Khinh Diêu hỏi: “Sao cậu lại tới đây vào giờ này, có chuyện gì à?”

Trần Phổ gật đầu nhìn khuôn mặt cô: “Tớ có vài chuyện muốn nói với cậu.”

Lý Khinh Diêu nhìn vẻ mặt của anh liền biết là có chuyện thật. Cô gật đầu: “Được.” Rồi quay đầu nói với Trần Phổ: “Vậy chúng mình…”

Trần Phổ mỉm cười, nói: “Không sao, hẹn lần sau vậy, tôi đi trước đây.” Anh cười với Lạc Hoài Tranh, ung dung quay gót rời đi.

Lý Khinh Diêu tự dưng thấy lạ trong lòng, cũng hơi áy náy nên đã đuổi theo, kéo cánh tay anh lại và nói: “Hôm nay em thất hứa. Sáng mai em mời anh ăn bún nhé.”

Trần Phổ vẫn cười nhạt, lần này anh giống như một vị Bồ Tát khoan dung độ lượng, nhìn cô rồi nói: “Em đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Em đi đi, đừng để người ta đợi lâu. Tôi về nấu mì tôm ăn tạm, không no thì ăn hai gói. Tôi đi đây.”

Lý Khinh Diêu trơ mắt nhìn anh đi xa, không quay đầu lại.

Lạc Hoài Tranh đứng im lặng tại chỗ, đợi cô quay đầu lại mới giúp cô mở cửa ghế sau, nói: “Cảm ơn vì cậu đã dành thời gian cho tớ.”

Lý Khinh Diêu nói: “Ăn nói khách sáo làm gì. Tớ mời cậu ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.