Sau Khi Trở Về Từ Trò Chơi Vô Hạn - Thời Kim

Chương 39: Cây La Sa (1)



Chương 39: Cây La Sa (1)

Edit: 〆Lâm Hạ Linhヤ

Cây Sala (娑罗树) (Tên khoa học: Shorea robusta) là một loài thực vật có hoa trong họ Dầu. Nhưng mà tác giả lại viết tựa là 罗娑树, thế nên tiêu đề với tên cây gốc bị đảo ngược.

——————————

Sau bữa ăn, học sinh trung học đi rửa bát, Giang Vu Tận trở về chỗ ngồi quen thuộc trên sofa để giải trí bằng Anipop sau bữa ăn.

Khi số bước đi của cậu đã cạn kiệt, lúc cậu còn chưa kịp xin bước đi từ bạn tốt thì điện thoại cậu đã rung lên, có một cuộc gọi đến.

Nghe thấy âm thanh, học sinh trung học đang rửa bát trong bếp quay đầu nhìn qua đây rồi quay đi.

Giang Vu Tận cúi đầu nghe điện thoại.

Là Từ Cao gọi tới, bên kia rất ồn ào, hiển nhiên là một nơi náo nhiệt. Lần này anh ta gọi đến không phải để chia sẻ dưa lớn mà là gân cổ mời mọc cậu đi xem phim.

Sau khi suy nghĩ về một ngày rảnh rỗi ăn không ngồi rồi của mình, Giang Vu Tận đứng dậy vừa đi về phòng vừa nghe điện thoại.

Thỉnh thoảng tiếp xúc cũng có thể khiến tình bạn của anh em ăn dưa thêm bền vững, cậu nhận lời mời tốt bụng của đối phương, sau khi cúp máy liền thay đồ ra ngoài, trước khi đi cậu còn không quên chào hỏi một tiếng với học sinh trung học, hỏi cậu ta có muốn cùng ra ngoài đi dạo không.

Rất rõ ràng, học sinh trung học không muốn.

Sau khi cúp máy, Từ Cao đã đợi sẵn ở lối vào rạp chiếu phim, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì liền vẫy tay.

Người này lúc trước bị bắt phải đi làm nhiệm vụ trong không ít ngày nghỉ phép, thế nên lần này cuối cùng cũng được Cục cho phép nghỉ bù một ngày, toàn thân anh ta đều tràn ngập vui vẻ.

Chờ khi Giang Vu Tận đến gần, liền kéo cậu lại, vừa mở miệng là bắn hệt như súng máy.

Anh ta nói rằng tất cả bạn bè đều từ chối lời mời đi xem phim cùng anh ta, hơn nữa thái độ rất kiên quyết, không một chút do dự, tàn nhẫn quá thể.

Nhưng may mắn thay anh ta vẫn còn người anh em cùng ăn dưa.

Giang Vu Tận: “Nhân tiện, cậu muốn xem gì?”

Từ Cao hào hứng nói: “Đại chiến giữa Cá mập trắng và Piranha, kiệt tác của năm!”

Một bộ phim chỉ nghe tên là có thể đoán được trình độ sản xuất.

Giang Vu Tận bây giờ cuối cùng cũng hiểu vì sao bạn bè đối phương lại không ai muốn. Cậu vỗ vỗ vai người bên cạnh, nhìn tấm poster dán ngoài rạp rồi thử thuyết phục: “《Hắn yêu cô hay cô yêu hắn*》cũng được đó.”

*Ban đầu nhìn tiếng Trung hơi lú, sang QT bên đó dịch thành “Hắn ái nàng ái nàng ái hắn” lại càng lú TT-TT, hên có từ điển cú cánh em Orz.

Đưa mắt nhìn xuống, cậu nhìn thấy những mầm cây xanh nhỏ đang mọc ra từ cành cây ngoài rạp chiếu phim, lại hỏi: “Anh có nhất thiết phải đi đến cái rạp chiếu phim này không?”

Từ Cao nói: “Chỉ có mỗi rạp này là có chiếu phim này”.

Thuyết phục không thành, hai người đi xem kiệt tác của năm, Đại chiến giữa Cá mập trắng và Piranha.

Hôm nay hình như là một ngày đặc biệt, trong rạp phim toàn những cặp tình nhân, đột nhiên lại có hai người đàn ông độc thân lượn lờ bên trong, không thể được xem là khác thường nhưng cũng thu được không ít ánh nhìn đồng cảm.

Từ Cao lau nước mắt, không muốn đối mặt với hiện thực tàn khốc này, cố gắng chuyển chủ đề, tạm đem chuyện ở Thành phố C ra nói:

“Ban đầu cấp trên muốn cử người của Tổng cục tới đó, nhưng mọi người đều đang bận rộn xử lý cái tổ chức chống đối xã hội kia, không sắp xếp được thời gian.”

Anh ta vỗ ngực, nghĩ mà sợ nói: “Nếu ở lại thêm một ngày nữa có lẽ tôi đã bị điều đi rồi.”

Người trong Cục trước đây khi đánh giá nhanh mức độ tai họa đều rất nhanh, chưa đầy nửa ngày sẽ có kết quả, lần này lại đợi suốt hai ngày mà vẫn không có tin tức gì.

Người trong Cục trước nay chưa từng gặp phải tình huống nào không thể đánh giá được, khả năng duy nhất là đã có kết quả, nhưng không định cho bọn họ biết.

Nếu không muốn cho họ biết, khả năng duy nhất là mức độ quá cao, sau khi công bố có thể sẽ gây ra khủng hoảng.

Bởi vì những người của Tổ chức Zero đã bị tiêu diệt trước đó lại xuất hiện trong camera giám sát, chuyện này được chuyển qua chuyển lại, cuối cùng vẫn rơi vào tay Tổng Cục, nhưng ít nhất nó đã được giao cho người của đội 1, thế nên bây giờ nó không liên quan gì đến anh ta, tạm thời không cần phải lo lắng.

Giang Vu Tận đồng tình nói: “Công việc của các anh nguy hiểm thật.”

Chủ yếu là vì có ít ngày nghỉ ngơi.

Từ Cao buồn rầu thở dài. Rạp chiếu phim bắt đầu soát vé, thời gian buồn rầu cũng kết thúc, anh ta đứng cầm vé vui vẻ đi soát vé, Giang Vu Tận cũng không vội, chậm rãi đi theo phía sau.

Chỉ có thể nói, sở thích của con người quả thật rất đa dạng, cũng có không ít người cùng sở thích với Từ Cao, trước bọn họ còn có mấy cặp đôi đang sôi nổi thảo luận về nội dung trailer.

Đèn trong rạp chiếu phim tắt, màn hình bật lên.

Thành phẩm chế tác như dự đoán, mỗi bước đi đều là ẩn chứa một tình tiết bất ngờ, tinh thần Giang Vu Tận đã đến cực hạn, đôi mắt vốn bình thường dần dần trở nên đờ đẫn.

Cậu bắt đầu tự hỏi vì sao mình lại dành ra một ngày đẹp trời để đến đây xem tác phẩm kinh điển của năm này, sau đó lại bắt đầu tự hỏi về khởi nguồn của vũ trụ.

Khi Cá piranha ăn thịt người và Cá mập trắng chiến đấu kịch liệt trên bãi biển, một khán giả đã nhắm mắt lại.

Từ Cao xem phim hưng phấn đến mức không quan tâm đến bỏng ngô trên tay, cũng không rảnh lo cho bạn tốt, đôi mắt nghiêm túc nhìn màn hình lớn, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Dưới chân anh ta có động tĩnh, anh ta hơi dịch chân đi nơi khác, nói đang khúc gây cấn, cậu đừng gây sự.

Dưới chân vẫn truyền đến cảm giác tê ngứa.

Từ Cao quay sang nhìn người bên cạnh, anh ta nhìn thấy đôi mắt đang nhắm nghiền của người đó.

Lông mi khá dài.

Không, đó không phải là vấn đề.

Người này đã ngủ rồi nên thứ vừa rồi chạm vào chân anh ta không phải là cậu ta.

Tiếng phim vẫn đang phát ra từ loa, Từ Cao khom lưng, thông qua ánh sáng từ màn hình điện thoại thấy được hình dáng vật dưới ghế.

Những chiếc rễ màu nâu không biết mọc ra từ đâu, dây leo của chúng đang từ từ quấn lấy bắp chân anh ta.

Từ Cao suýt nhảy dựng lên, kêu lên như khỉ.

Những khán giả khác bị anh ta làm phiền đều quay lại nhìn anh với ánh mắt không vui.

Âm thanh chiến đấu ác liệt trong phim đã át đi những tiếng xào xạc và âm thanh của thứ gì đó đang dần lớn lên.

Không nơi nào có thể may mắn thoát khỏi, khán giả vừa nãy còn bất mãn giờ phát ra những tiếng động như khỉ kêu, có người sợ đến mức đẩy bạn gái ra, còn mình thì lập tức nhảy lên ghế ngồi xổm xuống, không ngừng run rẩy. Cô bạn gái bàng hoàng không thể tin được, hai người trực tiếp cùng nhau giằng co tại chỗ, trong lúc đánh nhau còn không ngừng bóc trần khuyết điểm của đối phương.

Khán giả vừa rồi còn nhắm mắt liền mở mắt ra, câu đầu tiên thốt ra lại là: “Có drama hả?”

“…”

Đúng là có drama, nhưng bây giờ có lẽ không phải lúc ăn dưa.

Trái tim nhỏ bé của Từ Cao vẫn còn nhảy thình thịch, anh ta cố gắng bình tĩnh lại, lấy điện thoại di động ra: “Tôi phải gọi cảnh sát.”

Giang Vu Tận ngáp một cái, nhắc nhở: “Anh là người của Đội Điều tra Đặc biệt.”

Từ Cao: “Ờ nhỉ.”

Trận chiến khốc liệt giữa Cá mập trắng và Cá piranha đã đến đoạn gay cấn, màn hình vụt sáng lên cũng chiếu sáng toàn rạp.

Bọn họ nhìn thấy rễ cây quấn quanh các vách tường và phía trên khán phòng, nhánh và rễ cây to lớn, rậm rạp, che kín hoàn toàn cửa lớn nằm phía sau phòng chiếu phi, chậm rãi tiếp tục lan rộng.

“…”

Từ Cao lại lấy điện thoại ra, định bấm số, quay đầu nhìn người bên cạnh hỏi: “Số của Đội Điều tra Đặc biệt là số mấy vậy?”

Giang Vu Tận: “…”

Giang Vu Tận cũng không biết.

Cả hiện trường cũng chỉ có hai người bọn họ tỏ ra bình tĩnh, hơn nữa Từ Cao nhìn qua cũng chỉ có thể xem là nửa bình tĩnh, cũng không có ý định tự mình ra tay, Giang Vu Tận lấy việc giúp người làm niềm vui gọi điện cho Đội trưởng Từ.

Từ Cao chỉ thấy cậu bấm gọi một dãy số mà không có ghi chú nào, thế nên hỏi: “Cậu gọi cho ai vậy?”

Giang Vu Tận nói là Từ Đồng Quy.

Từ Cao xua tay: “Hôm nay anh ấy có việc khác, để tôi đi tìm số của Đội phó Hồ.”

Điện thoại được kết nối, đầu bên kia truyền đến giọng nói bình tĩnh của một người đàn ông: “Kêu Từ Cao nghĩ cách, tôi tới ngay.”

Trước ánh mắt của người bên cạnh, Giang Vu Tận cúp điện thoại: “Anh ấy nói lát nữa anh ấy tới, bảo anh nghĩ cách giải quyết trước.”

Từ Cao: “…”

Không cần cậu thuật lại, Từ Cao cũng đã nghe được, im lặng một lát.

Từ Đồng Quy muốn chạy từ Cục Điều tra tới cũng phải mất một khoảng thời gian, những người xung quanh cũng không giúp ích được gì, Từ Cao nhìn rễ cây đã lan tới ghế ngồi, lúc sau dựa vào ánh sáng từ màn hình truyền đến thấy được rìu thoát hiểm được treo trên một bức tường, cẩn thận vòng qua những chiếc rễ cây dưới mặt đất, khó khăn lắm mới lấy được rìu thoát hiểm.

Khi Cá mập trắng trên màn hình kêu lên một tiếng. cậu ta dùng rìu chém vào đoạn rễ ở lối ra.

Chém trúng nhưng cũng không hoàn toàn chém được, phía trên mặt rễ có một vết rạch, nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện.

Giang Vu Tận ở một bên cúi đầu nhìn kỹ, vỗ tay vài cái: “Quá tuyệt vời, anh lại tạo ra được vết rạch lớn như vậy!”

Cậu thực sự rất biết khích lệ người ta.

Từ Cao đang quá mức đau buồn nên cũng không để ý người bên cạnh trực tiếp dẫm lên rễ cây nhẹ nhàng bước tới, chỉ khi nghe đối phương khen ngợi, sống mũi nhất thời cay cay. Lúc anh ta tính tiếp tục chặt đứt rễ cây, cặp đôi ngu ngốc ở phía trước kia hét lên chói tai.

Bọn họ bị dọa sợ đến mức không dám cử động, hai chân nhũn cả ra, chỉ biết trơ mắt, bất lực nhìn rễ cây quấn quanh chân mình, lúc này mới nhận ra rồi hét lên.

Từ Cao nhất thời chỉ đành bỏ qua việc mở cửa mà quay lại giải cứu hai người đang bị mắc kẹt.

Bộ rễ phát triển chậm rãi, chỉ cần có thể di chuyển bình thường sẽ không bị quấn lấy, ngoại trừ cặp đôi này, những người khác vẫn có thể tự bảo vệ mình.

Giang Vu Tận chậm rãi đi lại trong phòng chiếu, ngước nhìn những hoa văn do rễ cây cuộn tròn phía trên đầu tạo thành, ngẩng đầu xem đến khi cổ hơi nhức mới cúi xuống.

Bên một phía khác của phòng chiếu phim cũng có một chiếc rìu thoát hiểm, cậu đi tới, cầm trên tay ước lượng một lát, sau đó quay đầu nhìn những người khác đang cố gắng di chuyển qua lại để không bị quấn lấy. Có chút nhàn rỗi, vì thế cậu ngồi xổm ở cửa, tiếp tục công việc Từ Cao đang làm dở.

Cậu dùng rìu từ từ chặt xuống từng nhát một, rễ cây dưới chân mò tới liền bị dẫm nát, cuối cùng tạo ra được một cái lỗ lớn hơn cái vết Từ Cao tạo ra trước đó một chút.

Nhưng khi so với bộ rễ lớn dính trên toàn bộ cánh cửa cũng chỉ có thể nói là rất nhỏ bé, hoàn toàn không xi nhê* gì.

*Xi nhê hay xi-nhê: là tự mượn tiếng Pháp (từ gốc là signifier: ảnh hưởng), để từ này nó thân quen hơn thôi chứ không có gì hết:)))))

Sau đó, cánh cửa bị một cú đạp nát, rễ cây ban đầu gắn chặt với cửa rơi khắp nơi.

Một người xuất hiện ở cửa, trên người mặc đồng phục chiến đấu màu đen.

Giang Vu Tận ngước mắt lên, cùng lúc bắt gặp ánh mắt của đối phương’.

Từ Đồng Quy cúi đầu nhìn cậu, hình như là không ngờ cậu lại ngồi xổm ở đây, động tác hơi dừng lại một chút, sau đó nửa quỳ xuống, cùng lúc nhìn thấy khe hở nhỏ trong tầm tay. Hắn suy nghĩ nửa giây rồi nói: “Thật lợi hại.”

Hắn nói: “Cậu đã làm rất tốt.”

Người này cũng rất biết khen ngợi người khác, sau khi khen xong còn nửa quỳ xuống vươn tay ra.

Giang Vu Tận mỉm cười nhận, tự động tiếp nhận lời khen, nhưng không đưa tay ra mà tự mình vỗ nhẹ quần áo rồi đứng dậy.

Từ Đồng Quy đến, chứng tỏ nơi này cơ bản đã không còn vấn đề gì. Từ Cao lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác kích động như nhìn thấy người thân, nhanh chóng tiến lên.

Sau khi anh ta tiến lên thì được giao nhiệm vụ, đội trưởng Từ yêu cầu anh ta chịu trách nhiệm sơ tán các khán giả ở hội trường.

Công dân Giang là một trong những người được sơ tán, chủ động đi về phía cổng rạp chiếu, kết quả lại dừng bước trước một phòng chiếu, mí mắt nâng lên, cả người dường như trở nên nghiêm túc.

Sau khi dùng vũ lực dỡ bỏ cửa các phòng chiếu có khán giả, Từ Đồng Quy quay lại, liếc nhìn thoáng qua đã thấy người này đang đứng đây.

Cho rằng có hiện tượng kỳ lạ nào đó đã xảy ra, hắn buông bộ đàm trong tay xuống cũng rút con dao găm ra, sải bước lại gần, nhìn theo tầm mắt đối phương.

Đối phương đang xem màn hình lớn, trên màn hình có bốn người, người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ, người nọ lại nhìn người này, mối quan hệ giữa các nhân vật có thể trực tiếp vây chết người.

Từ Đồng Quy nghe người bên cạnh thở dài nói:

“Quả nhiên là một kiệt tác của năm.”

Loại phim điện ảnh này chỉ có những nhân tài am hiểu cực sâu các loại phim truyền hình cẩu huyết mới có thể cảm nhận nó hay đến mức nào.

Từ Đồng Quy: “…”

Bởi trong rạp phim vẫn còn mối nguy hiểm tiềm tàng, thế nên công dân Giang bị đưa ra khỏi rạp, đáng tiếc không thể chứng kiến ​​được kết cục yêu hận của bốn người.

Đứng bên ngoài rạp chiếu phim, lúc này mới có thể ý thức được nơi này đã xảy ra những gì.

Một tán cây không nhỏ trồi lên từ nóc rạp chiếu phim, rễ của nó lan rộng khắp tòa nhà, trực tiếp đâm xuyên mọi thứ từ trong ra ngoài.

Chỉ cần có người khác ở cạnh, hiệu suất Từ Cao có thể rất cao, đến lúc Từ Đồng Quy xử lý tán cây bước xuống, toàn bộ khán giả đã được đưa đi, nhiệm vụ kiểm kê cũng đã hoàn thành.

Tán cây gãy xuống, trong lúc rơi xuống, có thứ màu huỳnh quang bay lên giữa không trung, Từ Đồng Quy giơ súng lên.

Sau vài phát súng, thứ màu huỳnh quang biến mất, Từ Đồng Quy quay lại nhìn Từ Cao, giải thích ngắn gọn: “Đây là cây La Sa. Thứ màu xanh là bào tử, có thể ký sinh trong cơ thể con người.”

Đã biết thứ đó là gì, nhưng nguyên nhân nó xuất hiện ở đây vẫn cần phải được kiểm chứng. Kiểm tra camera trên con phố này, nếu không có gì bất ngờ chắc sẽ phát hiện được gì đó.

Lực chú ý của Từ Cao hoàn toàn tập trung vào hai chữ “ký sinh”, da gà lập tức nổi khắp người.

Từ Đồng Quy rõ ràng là tự mình lái xe đến đây, những người còn lại trong đội đến muộn hơn một chút, công việc còn lại được giao cho bọn họ, Từ Cao đứng cạnh đội trưởng Từ, hỏi ra vấn đề mà anh ta vẫn luôn muốn hỏi: “Không phải hôm nay Đội trưởng Từ có công việc khác sao?”

Từ Đồng Quy nói: “Hồ Lịch muốn đi nên để anh ta đi rồi.”

… Khó có thể tưởng tượng Đội phó Hồ lại là một người chủ động xin việc.

Từ Cao hỏi xong thì dần dần lùi lại, cuối cùng ra khỏi đám đông, cùng Giang Vu Tận ngồi xổm bên đường.

Sau khi nguy đi qua, thần kinh anh ta rốt cuộc cũng không căng thẳng nữa, nhìn người bên cạnh, bắt đầu suy diễn từ góc độ huyền học: “Rất nhiều lần gặp cậu đều định sẽ gặp chuyện gì đó, cậu mang vận xui à? “

Giang Vu Tận liếc anh ta một cái, mở Anipop ra: “Nói không chừng anh mới là người mang vận xui.”

Từ Cao cảm thấy cũng không phải không có khả năng. Đang suy nghĩ thì nhận được lệnh điều xuống, anh ta bị gọi đến xem camera giám sát.

Xem camera giám sát cũng không phải vô ích, trong đó thực sự tìm được vài manh mối. Ngay trước khi xảy ra chuyện, bọn họ nhìn thấy rõ ràng hình ảnh một người đàn ông đội mũ đi ngang qua rạp chiếu phim, sau đó ném thứ gì đó xuống đất, động tác của gã nhìn như tùy tiện ném đi nhưng lại có mục đích rõ ràng.

Sau đó Từ Cao thấy mình xuất hiện trên màn ảnh, lúc sau công dân Giang xuất hiện trong đám người, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau.

Trước khi công dân Giang quay đầu nhìn lại rạp chiếu phim, người phát đoạn ghi hình đã nhấn nút tạm dừng, chỉ vào mầm xanh nhỏ không quá rõ ràng trong đoạn ghi hình nói: “Thứ người kia ném có lẽ là một nhánh cây, đến lúc này rõ ràng nó đã nảy mầm.”

Hình ảnh ghi lại trên camera giám sát bắt đầu được phát lại, Giang Vu Tận đứng dậy, cách một khoảng xa mà nhìn về phía màn ảnh.

Người đàn ông đội mũ này trông rất quen, tuy không nhìn rõ mặt nhưng cậu vẫn còn ấn tượng với bộ quần áo đó.

Đây là người qua đường tốt bụng đã chỉ cho cậu hướng đi về nhà máy ở ngoại ô thành phố F. Quần áo của người này không hề thay đổi chút nào, vẫn giống y hệt lúc trước.

Dựa theo tình hình lúc đó, chuyện ở nhà máy hẳn là do người qua đường tốt bụng này làm ra.

Cũng nhờ việc tốt bụng của người qua đường này mà Thạch Bố mới về thành muộn, vì về muộn nên gặp trúng Từ Đồng Quy, thế nên giữa bọn họ có cuộc trò chuyện chấn động đến nay.

“…”

Giang Vu Tận lông mi rũ xuống, mí mắt hơi giật.

Rất tốt, lại nhớ lại sự việc này.

Có người vẫn đang phân tích: “Nhánh cây La Sa rơi xuống đất bén rễ, nếu đã có nhánh cây thì phải có cây mẹ. Muốn giải quyết triệt để vấn đề này thì chỉ có thể tìm ra cây mẹ trước.”

Giang Vu Tận lùi về sau hai bước, rất tự nhiên hòa vào đám đông vây xem rồi biến mất trong đám đông.

Chờ Từ Cao xem xong camera giám sát, định tìm anh em thì mới phát hiện đối phương đã biến mất khỏi hiện trường.

Từ Đồng Quy ở một bên quay đầu lại, thoáng thấy một người đang chậm rãi xuyên qua đám đông phía xa. Đối phương mặc áo rộng thùng thình, thản nhiên vỗ vào vai ai đó trong đám người, mí mắt cười cong cong, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những gì xảy ra trong rạp chiếu phim ban nãy, không nói hai lời liền thân thiết, gần như có thể kết bái huynh đệ ngay tại chỗ.

Có vẻ như dị chủng hoàn toàn không hề ảnh hưởng gì đến khả năng phát huy của người này, ít nhất là trong phương diện giao tiếp xã hội hoàn toàn không có vấn đề gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.