Nhĩ Dữ Thanh Phong Minh Nguyệt

Chương 26: 26: Tháng Chín Phần 2



Đêm nay ánh trăng thật đẹp.
Chữ viết của Hồi Xuân đã tốt hơn trước, nét chữ gọn gàng, ngay ngắn, những gì nàng ta nói không có gì to tắt, chẳng qua chỉ là một con nai con bướng bỉnh, mặt phô sinh ý, thuận trí hạ an.

Nàng ta làm việc tùy tính, viết thư cũng vậy, lúc nhớ thì sẽ cầm bút lên viết, nếu không nhớ, hai ba tháng cũng không có động tĩnh gì.
Lan Thương liếc nhìn tờ giấy trắng trên bàn, quên đi, không cần viết.

Hắn đứng dậy thu dọn, cởi áo ngoài chuẩn bị đi ngủ.

Hắn không phải là người xa hoa, cái xiêm y mặc trên người này đã mặc lâu, ống tay áo xù lông lên, hắn thường lấy kéo cắt đi.

Lúc này nhìn xiêm y chợt nhớ tới, có một câu nói, khi thành thân mua vài bộ y phục mới, ngụ ý là bắt đầu lại từ đầu, là một chuyện tốt.

Vì thế hắn cân nhắc ngày mai được nghỉ sẽ cùng Thanh Phong đi mua vài bộ xiêm y, hai người sẽ cùng nhau bắt đầu lại từ đâu.
Thanh Phong đề bút trên bàn cờ vẽ một bức tranh, lúc này sáng tối đều lạnh, ngồi ở ngoài chịu không được, nàng đành ngồi ở trong phòng, định vẽ một bức tranh trên bàn cờ.

Lúc Lan Thương vào cửa là lúc nàng vừa buông bút, bức vẽ tên là “Bốn mùa”, một lối đi nhỏ dẫn vào trong, từ “Trúc ngoại đào hoa ba lượng chi” đến “Lục hòe cao liễu nuốt tân ve”, lại đến “Sương diệp hồng vu nhị nguyệt hoa”, cuối cùng là “Ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai”.

Nàng vẽ tranh dưới đáy bàn cờ, nếu không động đến bàn cờ này, khả năng cả đời đều không thể nhìn thấy.

Nhưng Tống Thanh Phong chính là Tống Thanh Phong, nàng luông nghĩ nếu một ngày kia cầm lấy nó…!đẹp biết bao nhiêu.
Nàng xoay người cười với Lan Thương: “Là lúc ở trên núi nảy ra ý nghĩ này, tình cờ rất phù hợp với phong cảnh của chuyến đi đó.” Cũng không hắn, dọc theo đường lên núi, phong cảnh bốn mùa.
Lan Thương gật gật đầu: “Bàn cờ này không được bán, lúc rảnh rỗi không có việc gì, ta sẽ dùng đến bàn cờ mà chúng ta làm để tiêu thời gian.”
“Thật sự không được bán, cho bao nhiêu bạc đều không bán.” Thanh Phong đem bàn cờ ra ngoài phơi nắng, sau đó rửa tay.
“Hôm nay được nghỉ, chúng ta ra ngoài một chút không?”
“Được! Đi ngay bây giờ sao?”
“Đi ngay bây giờ.” Hắn tiến lên nắm chặt tay Thanh Phong đi ra ngoài.

Tuyết Diên ôm một chậu hoa về, lúc Thanh Phong mở mắt thì đột nhiên nói kinh thành vào đông không có hoa, vô cùng buồn tẻ.

Nàng nghe nói mọi người sẽ đem hoa làm thành hoa khô, liền nghĩ nên thử một lần xem sao.

“Tiểu thư, người đi đâu đó? Không làm hoa khô sao?”
“Phải làm, trở về sẽ làm.

Lan Thương nói hôm nay được nghỉ, muốn cùng ta ra ngoài một chút.” Khẩu khí lại có chút khoe mẽ.

Ân ái ghê gớm, Tuyết Diên thấy nàng như vậy, tâm tình rất vui, đẩy nàng ra ngoài, “Vậy người mau đi đi!”
Hai người nắm tay đi trên đường, thỉnh thoảng những người quen biết Lan Thương lại nhìn bọn họ khiến Thanh Phong có chút xấu hổ, định rút tay về nhưng lại bị Lan Thương nắm chặt: “Trên đường nhiều nam nữ nắm tay nhau như vậy, sao nàng lại muốn buông tay? Chê ta làm nàng mất mặt hay sao?”
Thanh Phong bị hắn hỏi cho sửng sốt, vội vàng giải thích: “Không phải, ban ngày ban mặt…!Phía trước đều là…”
“Chọc nàng thôi.” Hôm nay Lan Thương càng thích chọc nàng, nàng chân chất, không biết chọc ghẹo, có khi nói một câu rõ ràng là vui đùa nàng lại không hiểu, sẽ đỏ mặt giải thích.

Mỗi lúc đó, trái tim Lan Thương sẽ mềm nhũn.

Nhìn lại lúc này, nghe được Lan Thương nói chọc nàng, trợn tròn mắt nhìn hắn.

Ngón tay Lan Thương khều khều lòng bàn tay nàng: “Nàng như vậy thì biết chọc thế nào cho phải đây?”
Thanh Phong đỏ mặt, hơn dỗi: “Không được bắt nạt người ta.”
Hai người nói chuyện một hồi đã tới bờ sông Vĩnh An, Lan Thương kéo Thanh Phong vào một cửa hàng bán xiêm y.

Các kiểu xiêm y trong cửa hàng đều là kiểu dáng đang hiện hành trong kinh thành, khiến người ta không khỏi nhìn vào.

Lan Thương chỉ vào những bộ xiêm y đó, nói với Thanh Phong: “Chúng ta chuẩn bị vài bộ y phục mới được không?”
“…” Thanh Phong mặt đầy hoang mang.
“Nghe nói trước khi thành thân mua y phục mới, ngụ ý là bắt đầu lại từ đầu.” Dứt lới, hắn kéo ống tay áo mình ra: “Cũng thật sự muốn mua vài bộ.”
Thanh Phong thấy ống tay áo hắn xù lông thì có chút chua xót: “Được.” Nàng thầm nghĩ sau khi thành thân rồi sẽ tới cửa hàng mua xiêm y, đo ni may áo, đảo mắt là có thể làm được.
Thanh Phong chọn hai bộ xiêm y mới màu xanh thoải mái, xoay người đến xem Lan Thương, hắn đang sững sờ trước mấy bộ xiêm y, không biết nên chọn như thế nào, vì thế đi đến, cầm lấy một bộ so lên người hắn.

Thanh Phong nhận ra Lan Thương là một nam tử mặc cái gì cũng xuất sắc, ngày thường chỉ mặc một thân vải thô áo ngắn nhìn cũng có quý khí, lúc này một bộ xiêm y ở cửa hàng tùy tiện so lên người hắn, đều toát ra một khí khái khác thường.
Hơi thở của Lan Thương phà trên mái tóc của Thanh Phong, nàng đang rũ mắt nhìn xem xiêm y trong tay có vừa người hay không, khóe miệng khẽ nhếch lên, vô cùng dịu dàng.

Tống Thanh Phong là nữ tử dịu dàng nhất mà Âu Dương Lan Thương từng gặp gỡ.
“Cái nào đẹp hơn?” Hắn mở miệng hỏi Thanh Phong.
Thanh Phong cau mày, hình như đang rất khó xử: “Đều đẹp cả.”
“…!Chọn cả hai là được.” Lan Thương nói với nàng: “Nàng giúp ta quyết định, ta không hiểu mấy cái này.”
“Được.” Thanh Phong lấy xiêm y trong tay so lên người hắn, chọn lấy một cái áo choàng màu xanh đen vân văn, thêm một cái đại lưng màu trắng quanh eo; một bộ quần áo màu đen với một đôi ủng màu trắng như trăng.

Khi nàng đưa hai bộ xiêm y cho hắn, Lan Thương ngẩn người: “Chỉ cần hai bộ thôi sao?”
Thanh Phong gật gật đầu: “Vẫn còn xiêm y.”
Lan Thương không đáp lời, kéo nàng trở lại chỗ y phục, giúp nàng chọn một bộ rồi một bộ nữa, tổng cộng chọn được năm bộ.
Thanh Phong có chút giật mình, muốn trả lại thì bị Lan Thương ngăn lại: “Không được trả lại.”
“…!Ta mặc không nhiều như thế.”
“Nhưng ta muốn nàng mặc.”
Rồi sau đó hắn không để ý tới sự phản đối của Thanh Phong, đi thanh toán tiền, giao cho Tĩnh Niêm đem về.

Còn mình thì nắm tay Thanh Phong đi dạo bên bờ sông Vĩnh An.
“Hôm qua nàng nói muốn mở một cửa hàng, đã tìm thấy chỗ nào chưa?”
Thanh Phong lắc đầu: “Vẫn chưa tìm kỹ.”
“Vậy thì vừa hay hôm nay có thể tìm, trước mắt chúng ta phải no bụng đã, nghe nói ở bờ sông Vĩnh An này có mở một Lĩnh Nam thực phủ, bán đồ ăn chính tông của Lĩnh Nam, bên trong một chút dương chi cam lộ, được khen rất nhiều.” Lan Thương trước nay không quan tâm đến chuyện này, lúc này không hiểu sao lỗ tai lại dài hơn so với trước, mỗi khi nghe các đại nhân khác bàn về chuyện đồ ăn, hắn đại khái sẽ ghi nhớ một ít, hôm nay mới thấy được tác dung.
Thanh Phong trước đây có từng ăn qua dương chi cam lộ, dù không được sủng ái nhưng nàng cũng là tam tiểu thư của Tống phủ, muốn ăn những thứ mới lạ này thực sự không khó.

Nàng đi theo Lan Thương đến Lĩnh Nam thực phủ, hai người gọi một ít đồ ăn nhẹ, vừa ăn vừa nói chuyện, không chút lãng phí.

Lan Thương nhớ tới lần đó cùng Triệu Việt Khê ăn cơm, thầm nghĩ nữ tử này quả nhiên khác với những nữ tử kia, Triệu Việt Khê là bay bổng ở trên trời, Thanh Phong thì vững chắc sống ở nhân gian.
Cơm còn chưa ăn xong, Tiểu Thất đã tìm đến, mặt mày hớn hở nhìn Thanh Phong: “Tiểu thư, có người nhà đến!”
“Là ai đến?”
Tiểu Thất cố ý úp úp mở mở: “Cùng tiểu nhân trở về nhìn xem, chẳng phải sẽ biết là ai đến hay sao?”
Thanh Phong một bụng nghi ngờ, thấy vẻ mặt của hắn ta không giống gặp phải chuyện xấu, vì thế kéo Lan Thương cùng trở về.
Vào sân, nàng thấymột năm tử đang khoanh tay đứng nhìn bàn cờ của nàng.

Thanh Phong vui vẻ chạy đến, gọi một tiếng: “Tam ca!”
Nam tử kia quay đầu lại, không phải tam ca Tống Vi thì là ai?
“Tam ca, huynh về rồi!” Thanh Phong nắm chặt ống tay áo của hắn ta đung đưa, vẻ ngây ngô này chỉ xuất hiện ở trước mặt Tống Vi.
Tống Vi chớp chớp mắt với Lan Thương, sau đó đưa tay vuốt mũi Thanh Phong: “Tam tiểu thư thành hôn, còn lý do gì mà tam ca không trở về? Ta giải quyết xong công việc liền bàn giao lại sổ sách, trở về kinh thành.”
“Có thể ở lại lâu hơn không?”
“Dĩ nhiên, cho đến khi hai người thành thân, ít nhất hơn một tháng.”
Thanh Phong hài lòng gật đầu: “Tam ca, tối huynh có về Tống phủ không?”
“Trở về xem phụ thân rồi sẽ quay lại.

Âu Dương đại nhân đi cùng ta đi?” Tống Vi nháy mắt với Lan Thương, Lan Thương gật đầu: “Được.”
Có nhiều chuyện chưa từng hàn huyên, hai người một trước một sau ra ngoài tiểu viện, đi đến Tống phủ.

Tống Vi quay đầu lại nhìn nhìn, trước sau đều không có người, nhẹ giọng hỏi Lan Thương: “Sao lại đột nhiên muốn cưới tam muội?”
Lan Thương tự hỏi một lúc, thực nghĩ không ra đáp án, chỉ đành lắc đầu: “Đây là…!Có lẽ là do duyên phận.”
“Nếu muội ấy biết chuyện về ngươi và Hồi Xuân thì sao?” Tống Vi lo lắng chuyện này nhất, hắn ta ở Vô Diêm trấn ba năm, tận mắt nhìn thấy Âu Dương Lan Thương đối với Hồi Xuân tình ý rất sâu.
Lan Thương ngẩn người, lại lắc lắc đầu: “Sẽ không nói cho nàng ấy biết, ta nghĩ đây là chuyện của quá khứ rồi, Hồi Xuân ngoài cách đây mấy ngàn dặm, ta ở kinh thành, chỉ sợ cả đời này khó mà gặp được.

Nếu nói ra, sẽ càng thêm phiền não.”
“Âu Dương đại nhân nói rất đúng, không nói sẽ tốt hơn.

Chỉ là, trong lòng ngươi thật sự có tam muội không?” Tống VI dừng lại, chăm chú nhìn Lan Thương.

Nhìn thấy sắc mặt hắn có chút thay đổi, châm chước hồi lâu mới nói: “Có nhiều lời khi nói ra, chỉ sợ sẽ làm tổn thương người.

Ta đối với nàng ấy, là đau lòng, đôi khi sẽ cảm thấy xúc động.

Lúc ta ở cùng nàng, cảm thấy trời cao đất rộng, những khổ đau trước đây đều sẽ vơi đi một ít, còn nếu nói về tình yêu nam nữ…!Ta…!Nhưng ta sẽ đối với nàng thật tốt, thật tốt, thật tốt.”
Tâm Tống Vi trầm xuống, có chút đau lòng cho Thanh Phong.

Nhưng nghĩ lại, Âu Dương Lan Thương là phu quân, hắn phẩm hạnh tốt, nếu Thanh Phong gả cho người khác, chỉ sợ không kịp gả cho hắn nữa.

Bất luận như thế nào, ít nhất nàng cũng cần một người làm bạn.

Chỉ là lúc hắn ta nhìn nàng, hắn ta thấy nàng nhìn Âu Dương Lan Thương, ánh mắt sẽ không gạt người, trong lòng nàng thật sự có hắn.
Chuyện tình cảm ở thế gian này không thể nói rõ, không thể bất cứ chuyện gì cũng đều dùng công bằng và đạo lý để phán xét.
Hắn ta vỗ vỗ vai Lan Thương: “Bất luận như thế nào, ngươi đã nói sẽ đối xử với nàng thật tốt, ta tin ngươi.

Nếu có một ngày trong lòng ngươi thật sự yêu một người khác, hãy báo cho ta trước.”
Lan Thương cười cười, hắn đã yêu Hồi Xuân rồi, còn yêu người khác được sao?
Hai người nói chuyện một hồi, trong lòng Lan Thương như bị nghẹn lại.

Lúc tới Tống phủ, hắn cũng chỉ ngồi nghe Tống Vi cùng lão Thái phó nói chuyện, không nói một câu nào.

Lúc chạng vạng, hắn trở lại tiểu viện của Thanh Phong, thấy nàng đang khom lưng cẩn thận nhặt những đóa hoa tươi trên mặt đất, tóc mái bên tai theo làn dó phiêu diêu, trong lòng bất giác cảm thấy có lỗi với nàng.

Nàng mang theo một tấm lòng chân thành đến thành thân với mình, nhưng bản thân mình chỉ có thể cho nàng mặt ngoài ân ái và thể diện, trong lòng trước sau có một chỗ nàng không thể vào được, hắn cũng không thể thoát ra được.

Hắn cứ ngoan cố chống cự.

Lúc nàng nhìn thấy hắn, nở nụ cười rực rỡ với hắn, mở miệng nói chuyện, ngữ điệu dịu dàng: “Đã về rồi sao? Chúng ta nhanh ăn cơm.”
Hắn định mở miệng, Tống Vi đã vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói: “Tình cảm đang tốt, thật sự đói muốn chết.”
Thanh Phong nhìn thấy giữa Tống Vi và Lan Thương có gì đó rất kỳ quái, cảm thấy có chút buồn bực.

Nhưng nàng không nghĩ nhiều, chỉ cho là hai người vừa nói chuyện chính sự.

Lúc quay đầu nhìn Lan Thương, hắn nhìn thấy ánh mắt của nàng, bất giác quay đi.
Trong lòng Thanh Phong, không hiểu vì sao, lại trầm xuống..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.