Nhĩ Dữ Thanh Phong Minh Nguyệt

Chương 4: 4: Tháng Năm Phần 4



Lan Thương đau đầu nhất là khi dạy Thái tử đọc sách, người này vừa cứng đầu lại ngốc nghếch.
Giờ phút này hai người ngồi đối diện nhau, Thái tử cầm bút mơ màng ngủ, ngòi bút vô tình quét qua mặt làm cho đen kịt.

Lan Thương ho nhẹ một tiếng, Thái tử không hề phản ứng.

Hơn một lát sau, khuỷu tay đỡ không được, đầu loảng xoảng ngã xuống bàn, hắn ta tê một tiếng, ôm trán ngẩng đầu lên.
Thấy Thiếu phó giờ phút này đang cúi đầu, dường như chưa phát giác ra chuyện xấu hổ của hắn ta.
“Tới giờ rồi, nên nghỉ học thôi.” Thái tử lập tức đứng lên đi ra ngoài.

Lan Thương lắc đầu cười khổ, thu dọn sách vở rồi tiễn hắn ta ra cửa, lại thấy hắn ta một mạch chạy ra khỏi cung, nghĩ một hồi liền đuổi theo: “Thái tử điện hạ muốn xuất cung?”
“Trong cung không thú vị, ngoài cung vui hơn.” Thái tử bắt chéo hai tay sau lưng, khoan thai đi dạo, phụ hoàng đi tuần, hắn ta hiện tại vô cùng tự tại.
“Hạ thần hôm qua nhận được tin của Hoàng thượng, ngài ấy hỏi về việc học của Thái tử điện hạ.

Hạ thần vẫn luôn suy nghĩ mãi nhưng cũng không cách nào hạ bút được.

Nếu nói với với Hoàng thượng là Thái tử điện hạ chuyên tâm đọc sách, chỉ sợ phạm tội khi quân; Còn nếu bẩm báo đúng sự thật, chỉ sợ hại Thái tử điện hạ.” Lan Thương nhiều ít cũng có chút sốt ruột cho hắn ta, hắn ta năm nay đã gần hai mươi, trên có đại Hoàng tử tại vị mười năm, dưới có ngũ Hoàng tử, lục Hoàng tử thông minh lanh lợi, nếu không phải dựa vào Thái hậu, chỉ sợ hắn đã sớm bị phế rồi.
Thái tử nghe Lan Thương nói, chậm bước chân lại, nhắm hai mắt suy nghĩ trong chốc lát rồi xoay người đi về: “Lời Thiếu phó nói rất đúng, phiền Thiếu phó hồi âm cho phụ hoàng, nói hôm nay đã treo xà, xuyên côn, chăm chỉ đọc tứ thư ngũ kinh.”
“Hạ thần đi cùng ngài.” Lan Thương định theo hắn ta trở về, song lại thấy tay Thái tử ngăn lại, “Không cần.

Nghe nói Thiếu phó hằng ngày vô cùng mệt mỏi, không bằng hãy trở về nhà, ba ngày sau gặp lại.”
Trực tiếp hạ lệnh đuổi Lan Thương, Lan Thương đành thở dài: “Hạ thần cáo lui.”
Ra khỏi phủ nha, hắn là tứ phẩm kinh quan, chức quan không lớn, nhưng đảm việc phức tạp.

Lệnh đầu tiên triều đình hạ xuống cho hắn đó là phân công nha môn các bộ.

Tuy là vất vả song cũng may được gần với bá tánh, có thể hiểu biết suy nghĩ dân tâm.

Này đây Hoàng thượng muốn hắn mỗi ngày lâm triều là phải đem tấu chương về bá tánh trong kinh trình lên.
Phủ nha nằm trên đường Trường Phúc, một con đường kéo dài tứ phía.

Lan Thương hôm nay đến, thấy phố Trường Phúc náo nhiệt dị thường, một đám người đứng thành một vòng tròn, không biết đang xem cái gì, đi lên phía trước thì nghe được một đám người phát ra một loạt thanh âm trầm trồ khen ngợi, hắn không khỏi tò mò, chui vào trong đám người, đi lên đằng trước, nhìn thấy một đứa trẻ con đang luyện công phu.

Lan Thương không am hiểu công phu, chỉ cảm thấy cậu bé nhảy nhót lung tung vô cùng nhẹ nhàng, nhìn thấy có người ném đồng tiền vào cái sọt, cậu bé càng trở nên vui vẻ, xoay người bổ củi không cần dùng dao.

Lan Thương lại cảm thấy một chưởng kia của cậu bé như bổ lên tay mình, cảm thấy có chút đau đớn.
Hắn từ cổ tay áo móc ra ba tiền đồng ném vào cái sót, xoay người rời đi.

Tới phủ nha bận việc một lúc lâu, lúc ra tới thì đã là hoàng hôn.

Một người đang nằm ở ven đường, hắn tò mò tiến đến nhìn xem, phát hiện là tiểu hài tử bán nghệ sau giờ ngọ kia.

Tiểu hài tử ôm cái sọt nhỏ đang ngủ say sưa, Lan Thương nhìn tới nhìn lui cậu bé, nhiều ít có chút lo lắng có người cướp tiền bạc của cậu.

Vì thế, hắn ngồi ở bên cạnh chờ cậu tỉnh ngủ, đợi hồi lâu không thấy cậu dậy, duỗi tay đẩy hắn.
Đứa trẻ nhỏ kia nhảy đánh lên, đôi mắt trừng lên giống chuông đồng: “Ngươi đẩy ta làm gì!”
Lan Thương nhìn hắn như gà hóa cuốc, cười nói: “Ngươi ngủ rồi, lo lắng người khác trộm bạc của ngươi.

Trời đã tối, sương sớm dày, coi chừng cảm lạnh.”
“Ừ.” Đứa trử cúi đầu nhìn cái sọt của mình rồi lại nhìn Lan Thương: “Ta nhận ra ngươi, ngươi cho ta ba tiền đồng.”
Lan Thương ngẩn người, lúc đó đứa trử này đang múa đao, song lại nhìn thấy hắn ném ba cái tiền đồng, có thể thấy nhãn lực rất tốt: “Ngươi công phu tốt, ba tiền đồng là còn thiếu.” Dứt lời, hắn đứng dậy: “Trời tối rồi, mau về nhà đi, đừng lang thang ở bên ngoài.”
Đứa trẻ kia nghe Lan Thương nói như vậy, cúi đầu trầm mặc không nói.

Lan Thương không thấy cậu trả lời, lại ngồi xổm trước mặt: “Khó xử sao? Không muốn trở về à.”

Đứa trẻ kia có chút buồn bực, mang theo vài phần khổ sở lại quật cường: “Ta không có nhà.”
“Vậy ngươi định sau này làm gì?”
“Bốn bể là nhà.”
Lan Thương bật cười thành tiếng: “Vậy hôm nay ngươi ngủ ở đâu?”
Đứa trẻ nhìn bốn phía, chỉ vào phủ nha: “Góc tường bên kia.”
Lan Thương trong lòng dâng lên một nỗi thương tiếc, một đứa trẻ nhỏ như vậy, dựa vào bán nghệ mà sống, số phận so với mình còn khổ sở hơn.

Hắn đứng dậy, nói: “Nhà ta còn một phòng trống, nếu ngươi có can đảm, hãy theo ta về.”
Đứa trẻ kia cẩn thận đánh giá Lan Thương, thấy vẻ mặt hắn chính khí lương thiện, nói chung không phải người xấu.

Cậu từ trong sọt lấy ra năm tiền đồng nhét vào tay Lan Thương: “Không thể ở không, đây là tiền ngủ trọ.”
“Được.” Lan Thương không muốn thoái thác với cậu, nhét tiền đồng vào trong tay áo, “Đi thôi!”
Hai người sóng bước đến tiểu viện của hắn, nói chuyện câu được câu không.

Đứa trẻ này không có tên, nay đã mười ba tuổi, cậu chỉ nhớ sư phụ gọi cậu là Tĩnh Niệm, năm trước sư phụ đã đi về cõi tiên, cậu an táng sư phụ xong liền ra ngoài lang bạt.

Nói chuyện đã tới đầu hẻm, nhìn thấy cửa viện nhà Thanh Phong mở ra, trong viện ánh đèn lồng rọi tới cửa, Thanh Phong đang cầm một cây gậy trúc nhỏ thọc vào cây hương xuân trước cửa.
Lúc này trời đã rất tối, sườn mặt nàng trở nên mơ hồ, thời gian biến ảo.
“Tam tiểu thư còn chưa ngủ sao?” Lan Thương đứng ở sau lưng các nàng, duỗi cổ nhìn nhìn.
Thanh Phong tay đang cầm cây gậy trúc, một bên xoa bả vai một bên nói chuyện với hắn: “Âu Dương đại nhân tối như vậy mới hạ chức sao?” Nhân sinh gặp gỡ thực kỳ quái, người mà ngươi từ trước chưa từng nói chuyện, đứng ở một cái ngõ nhỏ cũng chưa từng gặp gỡ; lúc này lại trở nên quen biết, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải.
“Đúng rồi.

Hôm nay nha môn nhiều việc.

Tam tiểu thư đang…” Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn, cây hương xuân này cân nhác mà nói cũng có chút tươi tốt.

Đáng tiếc Cảnh thúc nói chưa từng thấy quan viên nào trồng hương xuân, đó đều là thức ăn bình dân áo vải, “Đang hái hương xuân sao?”
Thanh Phong gật đầu, chỉ vào nhánh cây kia: “Âu Dương đại nhân nhìn ở chỗ cao và tối kia có mầm hương xuân tươi mới, ăn với trứng gà hoặc ăn với cháo vào sáng sớm, bất luận như thế nào đều không lỗ.

Huống chi đây là vụ cuối cùng, muốn ăn nữa chỉ có thể chờ sang năm.”
“Đúng vậy.”
Tiểu Thật đi tới thu hương xuân, nhìn thấy Âu Dương lại không giữ được miệng: “Âu Dương đại nhân chưa dùng cơm sao? Tiểu thư nói chút nữa sẽ ăn hương xuân với trứng gà, trong nồi còn có thịt bò nướng! Đúng không tiểu thư!”
“Vậy thì tốt quá, làm phiền rồi.” Lan Thương không đợi Thanh Phong lên tiếng về lời Tiểu Thất nói, sau đó nói với Tĩnh Niệm ở một bên: “Ngươi cũng đói bụng phải không? Chúng ta đến nhà người ta ăn cơm, không thể đi tay không.

Không bằng dùng một chút công phu của ngươi, giúp chúng ta hái chút mầm hương xuân đi.”
Hắn vừa dứt lời, Tĩnh Niệm đã lập tức trèo lên cây, trong nháy mắt, người đã leo đến ngọn cây.

Tuyết Diên kinh hô một tiếng, dùng tay bưng kín miệng: “Đây là con kia đến từ nơi nào vậy!”
Thanh Phong nghe nàng ta nói như vậy, đưa tay bịt miệng nàng ta: “Không biết lựa lời.”
Tuyết Diên một bên kêu oan uổng một bên nhìn Tĩnh Diệm ở ngọn cây: “Ngươi là tiểu tử nhà ai, đêm tối như vậy, ngã xuống thì biết làm sao bây giờ?”
“Không sao đâu.

Công phu của cậu ấy rất tốt.” Lan Thương an ủi Tuyết Diên rồi sau đó ngẩng đầu lên: “Đừng làm tổn hại đến cây, cây bị tổn hại sang năm không có hương xuân ăn đâu.” Kinh quan tứ phẩm triều đình cùng tam tiểu thư nghèo túng của thái phó gì, bởi vì tham ăn một chút hương xuân mà gọi người trèo cây.

Nghĩ đến đây, hắn bật cười.
Lại nhìn sang Thanh Phong, đôi mắt to của nàng đang nhìn lên hương xuân, bảo Tiểu Thất giơ đèn lồng lên cao cao, chỉ vào một cành cây: “Nơi đó nơi đó, nơi đó tốt đó.”
Tĩnh Niệm theo tay nàng chỉ hái xuống chồi non nàng thích, lẩm bẩm trong miệng: “Cây này sẽ biến thành đầu trọc mất.”
Một lúc sau đã hái được nhiều hương xuân, mọi người vào viện.

Tĩnh Niệm không sợ người lạ, leo xuống cây liền trở thành anh em kết nghĩa của Tiểu Thất, hai người khoác vai đi múc nước rửa hương xuân.

Thanh Phong sắn ống tay áo đánh sáu quả trứng gà.

Hôm này trong phủ người nhiều, lại còn nhiều nam đinh, dĩ nhiên phải chuẩn bị đủ một chút.

Hương xuân rửa sạch cắt nhuyễn, đánh vào cùng trứng gà, đổ dầu vào trong nồi rồi đợi dầu nóng thì đổ vào, mùi hương nhất thời đầy mũi.
Mấy người vây quanh một cái nồi, nhìn Thanh Phong trải miếng trứng tráng mỏng, to và tròn, trứng nóng vẫn còn bốc khói khi lấy từ trong nồi ra, thật sự rất thèm thuồng.

Đem bàn ăn dọng đến thư phòng của Thanh Phong, bọn Tiểu Thất, Tuyết Diên định đi ra ngoài thì bị Thanh Phong cản lại: “Cũng không có người lạ, không cần phải phiền lòng đến quy củ, ngồi xuống ăn cho xong đi!”
Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẫn là Tiểu Thất da mặt dày, hắc hắc cười: “Đa tạ tiểu thư!” rồi cầm chén ngồi xuống bên cạnh Thanh Phong.

Hương xuân hòa với trứng gà vừa vặn, bỏ một miếng nhỏ vào miệng xốp xốp giòn mềm, mùi hương ngon lành trong miệng.

Lan Thương nghĩ đến chuyện ăn uống một hai tháng nay lúc này mới cho vào miệng, một loại ấm áp từ đáy lòng dâng lên.
Thật sự cảm kích tam tiểu thư.
Nếu không có nàng, chỉ sợ hắn sẽ chẳng thể sống một cuộc sống bình thường nơi kinh thành, lại không có dịp ăn những món ăn bình dân này.
Thịt bò nướng, hương xuân trộn trứng gà, còn có rau trộn hoa hòe, phối hợp vừa vặn.

Lan Thương ăn hai chén cơm liền.

Hắn trước nay đối với chuyện ăn uống không có ham muốn, từ khi biết đến tam tiểu thư, hắn nhận ra rằng ăn uống thực sự là một thú vui đang nghiền ngẫm trên đời.

Ăn đúng, ăn được, toàn thân thoải mái.
Về phần Tĩnh Niệm, đói đã lâu nên ăn rất no, lần đầu tiên vui vẻ như vậy.

Vừa ăn cơm xong, khi buông chén đũa lại lau nước mắt trên mặt.
Thanh Phong có chút ngoài ý muốn, lấy khăn ra đưa cho cậu: “Ăn không ngon sao? Lần sau sẽ cố gắng hơn.

Đừng khóc!”
Nàng nói câu này, Tĩnh Niệm càng thêm xấu hổ, lấy tay che mắt không chịu buông xuống.

Một lúc lâu sau cậu mới bình tĩnh lại, thu tay về thì thấy mọi người đang nhìn mình có chút xót xa.
“Con khỉ nhỏ, ngươi đừng khóc nữa.

Vốn sinh ra đã mỏ chuột tai khi, bây giờ khóc xong, mặt mũi lại trông như mông khỉ.” Tuyết Diên dẫn đầu cười thành tiếng, sau đó đứng dậy lấy một cái khăn ướt lau mặt cho hắn, mọi người ôm bụng cười to.
Lan Thương khó có được tâm tình tốt như thế, vô cùng thoải mái nhìn về phía Thanh Phong, môi giật giật, chậm rãi nói hai chữ: “Đa tạ.”
Thanh Phong coi như đã hiểu câu nói từ môi hắn, lắc đầu: “Đừng khách khí.”
Đều là kẻ lưu lạc trên thế gian này cả!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.