*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kiều An Ninh đang dọn dẹp ở nhà thì phát hiện một bức ảnh cũ đã ngả màu vàng, có mùi ẩm mốc, các góc đã cong lại, dường như từng được chủ nhân vuốt ve hàng ngàn hàng vạn lần.
Đằng sau có một hàng chữ nhỏ, nét chữ vẫn còn hơi non nớt:
“Bức ảnh chụp chung duy nhất của mình và cậu. Là ngày kỉ niệm thành lập trường, mình nhờ bạn học chụp hộ, thuận tiện chụp cả bóng dáng của cậu vào đó.
Lâm Sâm, mình thích cậu.”
Nhìn thấy bức ảnh này, cô như xuất thần, suýt chút nữa quên mất tấm ảnh cũ từng được coi như báu vật này.
Hai năm trước cô sinh Bồi Bồi, người ta nói “Một lần mang thai, ba năm ngốc nghếch” thật sự không phải là lừa người. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy trí nhớ cô đã kém hơn rất nhiều, cô vỗ vỗ đầu, bóng dáng của một cậu thiếu niên chậm rãi hiện lên.
Tận sâu trong kí ức, người đó dịu dàng như cơn gió nhẹ, mặt mũi tuấn tú, giống như vầng trăng bị ướt mưa. Chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến người ta say đắm.
Anh dường như là đại từ đẹp nhất của tuổi thanh xuân, không chỉ cô mà rất nhiều cô gái đều yêu thầm anh. Đã nhiều năm trôi qua, cô chưa từng tưởng tượng có một ngày mình thực sự có thể quên được Lâm Sâm.
Cô đã từng nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được anh.
Nhưng đó chỉ là do cô nghĩ mà thôi.
Vân Vân ló đầu ra khỏi phòng ngủ: “Mẹ ơi, bánh ngọt của con đã xong chưa ạ?”
Kiều An Ninh vội vã vào bếp, thời gian nướng bánh đã xong. Cô đeo bao tay dày, lấy khuôn ra, chiếc bánh mềm thơm, nóng hổi, mùi thơm của trứng và sữa phảng phất cả gian bếp.
Vân Vân nóng lòng lấy một cái, chưa kịp đợi bánh nguội đã cho vào miệng, “Mẹ ơi, sao mẹ làm nhiều như vậy?”
Kiều An Ninh mỉm cười: “Còn để cho ba con nữa chứ.”
“Mẹ thật là thương ba, có đồ ngon gì cũng đều nghĩ tới ba”. Ai cũng nói Vân Vân giống cô, da trắng, mặt nhỏ, khi cười lên đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. “Nhưng con nghĩ ba yêu mẹ nhiều hơn.”
Kiều An Ninh xoa đầu con gái.
“Mẹ ơi, đây là ai ạ?” Đứa nhỏ tò mò, cầm tấm ảnh lên xem, vài giây sau liền nhìn thấy Kiều An Ninh, “Đây là mẹ sao?”
Vân Vân hưng phấn chỉ tay vào một cô gái buộc tóc cao, khuôn mặt hơi mũm mĩm, có nét trẻ con, da trắng nhất, mắt hai mí không to lắm, hơi cười mỉm, nụ cười có chút không tự nhiên.
“Đây là mẹ khi học cao trung.”
Vân Vân “Ồ” một tiếng, chỉ vào cậu thiếu niên đeo băng tay màu đỏ đứng bên cạnh: “Người này thật là đẹp, mẹ ơi, là ai vậy ạ?”
BẠN CŨNG SẼ THÍCH
Sợ Vân Vân nhìn thấy dòng chữ đằng sau bức ảnh, sắc mặt Kiều An Ninh trầm xuống, bình tĩnh nói với con gái: “Ngoan, đưa ảnh cho mẹ, đều là ảnh cũ rồi”.
“Nhưng mẹ, mẹ chưa nói cho con biết người này là ai…”
Vân Vân có chút tủi thân.
Kiều An Ninh cầm tấm ảnh quay về phòng ngủ.
Cô đã quên bức ảnh này từ lâu, cứ tưởng đã làm mất nhưng hóa ra nó ở dưới đáy hòm. Cô năm nay ba mươi hai tuổi, con gái lớn bảy tuổi, con gái út hai tuổi, chồng cô là Giang Tầm rất chiều chuộng cô, còn rất biết kiếm tiền. Người ta nói kiếp trước cô tích được phúc, mắt nhìn tốt, gả cho đúng người.
Không ai biết rằng cuộc hôn nhân này chỉ là sự bồng bột nhất thời của cô.
May mà cô đã có được hạnh phúc.
Kiều An Ninh tìm thấy chiếc bật lửa, không chút do dự, ngọn lửa bùng lên, đốt cháy bức ảnh.
Nhìn tấm ảnh dần dần biến thành tro tàn, cô thở phào nhẹ nhõm. May mà Giang Tầm không có ở nhà, nếu không sẽ lại ăn giấm mất.
*
(Đoạn này hồi ức nên sẽ đổi xưng hô)
Trong sách thường viết niềm vui không ngờ tới sẽ xảy ra vào một buổi chiều hoàng hôn.
Kiều An Ninh gặp Lâm Sâm, cũng là niềm vui bất ngờ trong một ngày như thế.
Đó là câu chuyện của mười năm trước.
Kiều An Ninh học tại trường Nhất Trung ở Kiều Thành. Cô môi đỏ răng trắng, ngoại hình xinh đẹp, dáng người còn cao. Từ lúc học mẫu giáo, một số bạn nam đã nói đùa rằng sau này sẽ cưới cô. Nhưng ánh mắt Kiều An Ninh rất cao, cô không thích ai cả.
Cô luôn giữ khoảng cách nhất định với mọi người, nhiều người gọi cô là “người đẹp lạnh lùng”. Khi lên cấp 3 càng có nhiều người thích cô hơn. Cứ ba đến năm ngày trong ngăn bàn cô lại có một bức thư tình, hoặc là có một số người tự dưng kết bạn với cô, nói một số lời kì lạ.
Dần dần lại có lời đồn, nói bạn trai của cô là Giang Tầm.
Giang Tầm là hàng xóm của cô, chơi với cô từ nhỏ đến lớn. Khi có người hỏi Giang Tầm về mối quan hệ của hai người, cậu chỉ cười nhẹ không giải thích, bên trong nụ cười dường như ẩn chứa chút cưng chiều.
Còn Kiều An Ninh thì lắc đầu, chớp chớp mắt cười ranh mãnh: “Không nói cho cậu biết.” Thời gian lâu dần, ngày càng nhiều người tin rằng họ là một cặp.
Ngày hôm đó, sau khi tan học Kiều An Ninh và Giang Tầm cùng nhau về nhà. Đi dưới tán cây ngô đồng, Kiều An Ninh đột nhiên dừng lại: “Giang Tầm, đột nhiên mình cảm thấy có lỗi với cậu. Nếu ngày nào đó gặp được người cậu thích thì nhớ nói với mình, mình giúp cậu thanh minh, có được không?”
Giang Tầm xoa đầu cô: “An Ninh, sẽ không đâu.”
Kiều An Ninh có chút ngơ ngác, sẽ không là ý gì?
Đằng sau đột nhiên có tiếng cười nhàn nhạt, âm thanh không cao không thấp.
Kiều An Ninh quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người cao lớn, người đó đang đeo cặp sách, đồng phục chỉnh tề. Ánh hoàng hôn nhuộm bóng lưng cậu, giống như một bức ảnh cũ từ những năm 90. Cô lặng lẽ thu lại ánh mắt.
“Nhưng mà mình vẫn cứ thấy có lỗi với cậu. Hay là bây giờ mình mua cho cậu cốc trà sữa nhé? Không phải cậu thích nhất loại nước dừa dầm lúa mạch đó sao?”
Giang Tầm biết cô bướng bỉnh, nếu không để cô mua thì không biết cô sẽ lại nghĩ ra cách gì để bồi thường cho cậu, đành phải nói: “Vậy tôi đứng đây đợi cậu.”
Buổi trưa ngày hôm sau, Kiều An Ninh không cùng Giang Tầm đi ăn cơm, tranh thủ trong phòng học không có ai, cô đi tới chỗ Lâm Sâm: “Hôm qua cậu nghe thấy hết rồi đúng không?”
Lâm Sâm là học sinh chuyển trường, không thích nói chuyện, bình thường trong lớp giống như người vô hình, trên lớp học hành nghiêm túc, tan học cũng không ra ngoài, tính tình lạnh nhạt, lại có khuôn mặt của nam chính trong tiểu thuyết.
Lâm Sâm đang làm bài, đầu cũng không ngẩng lên: “Không nghe thấy.”
Giọng điệu thản nhiên của cậu khiến Kiều An Ninh tức điên. Kiêu ngạo như Kiều An Ninh, trước giờ chưa từng bị người khác làm lơ như vậy: “Rõ ràng cậu đã nghe thấy, còn cười nữa.”
Lâm Sâm nhướn mày, giọng nói lạnh nhạt: “Yên tâm, tôi lười quản chuyện bao đông.”
Như thể đang đánh vào bịch bông, khuôn mặt Kiều An Ninh lúc trắng lúc đỏ, môi cô run lên, cứ thế chạy đi.
Cô biết, Lâm Sâm sẽ không ra ngoài nói linh tinh. Nhưng trong lòng cô tự dưng cảm thấy khó chịu. Từ nhỏ tới lớn, nhờ có khuôn mặt này, cuộc sống dường như luôn bật đèn xanh cho cô, thầy cô bạn học đều thích cô, tại sao Lâm Sâm lại lạnh nhạt với cô như vậy?
Đêm đó, người hiếm khi nằm mơ như Kiều An Ninh đã mơ thấy tình yêu.
Bóng lưng của người đó rất ưa nhìn, vóc dáng cương nghị rắn rỏi nhưng lãnh đạm, không ngừng đi về phía trước, đi từng bước lớn, chỉ để lại một mảnh bụi bay theo gió.
*
Kết quả kì thi giữa kì công bố, Lâm Sâm giành vị trí đứng đầu. Điều này như một quả bom phát nổ khiến người vây quanh bàn cậu đều là nữ sinh, có người là hỏi bài, có người tận dụng cơ hội để nói chuyện với cậu. Tuy nhiên, với ai Lâm Sâm cũng đều lạnh nhạt, cậu không có bạn bè, cũng không có hứng thú giao tiếp với nữ sinh.
Chủ nhiệm điều chỉnh chỗ ngồi, sắp xếp Kiều An Ninh và Lâm Sâm ngồi cạnh nhau, còn dặn dò cô: “Nếu như có bài nào không hiểu thì nên hỏi bạn cùng bàn của em nhiều hơn.”
Khi Kiều An Ninh đeo cặp sách, ôm một chồng sách lớn đứng cạnh Lâm Sâm, trái tim cô không kiềm chế được mà đập nhanh, cũng không biết tại sao lại hồi hộp như vậy.
Lâm Sâm khẽ liếc cô một cái, cũng không nói gì.
Sau khi hai người trở thành bạn cùng bàn, câu đầu tiên Kiều An Ninh nói là: “Cặp sách của cậu sắp rơi rồi.”
“Ừ”. Lâm Sâm cũng không thèm nhìn, tay tùy tiện nhét cặp vào ngăn bàn.
Loại người gì thế này, máy làm đá sao?
Tuy Lâm Sâm lạnh lùng vẫn cứ lạnh lùng, nhưng quả thật đã giúp Kiều An Ninh rất nhiều trong học tập. Gặp phải vấn đề cô không biết thì đều tìm cậu. Não rối lên, những câu vật lý có độ khó cao cô không thể nào hiểu được, Lâm Sâm dạy hai ba lần cũng không biết. Có khi cô muốn bỏ cuộc nhưng Lâm Sâm quyết không từ bỏ, kiên trì hướng dẫn, mày cũng không hề nhíu.
Kết quả thi đại học của Kiều An Ninh tốt như vậy, không thể không kể đến công kèm cặp của Lâm Sâm.
Nhưng đó là chuyện của sau này.
Nhà ăn của trường đang được cải tạo và xây dựng lại, học sinh có thể ra ngoài mua đồ ăn hoặc tự mang theo. Hầu hết các bạn trong lớp đều thích mua đồ bên ngoài, chỉ có Lâm Sâm kiên trì mang đồ ăn.
Cũng không biết Kiều An Ninh đang nghĩ gì, buổi tối hôm trước cô nói với mẹ: “”Ngày mai con muốn mang đồ ăn đến trường.”
“Không sợ để nguội sao?”
“Không sao, bọn con có thể mượn lò vi sóng của giáo viên ngữ văn.”
Trong phòng học chỉ còn lại Lâm Sâm và Kiều An Ninh.
Kiều An Ninh chủ động giúp cậu hâm nóng đồ ăn, điều hòa trong phòng thổi nhè nhẹ, thời tiết hanh khô, da mặt Kiều An Ninh có chút hồng hào. Cô ăn cơm thành từng miếng nhỏ, nhưng vẫn lo lắng động tác của mình sẽ không được tao nhã cho lắm.
Nhưng Lâm Sâm sao có thể nhìn cô?
“Cái đó là gì vậy?” Kiều An Ninh nhìn chằm chằm vào cái lọ nhỏ trên bàn của Lâm Sâm, một đống thứ tương tự như dưa chua và các loại gia vị trong đó.
“Rau trộn.”
Lâm Sâm cầm đôi đũa, động tác lưu loát gắp một ít vào cơm của cô.
Kiều An Ninh sững sờ một lúc, lông mi khẽ rung, tay cũng phát run, cô muốn nếm thử mùi vị của nó, nhưng lại không biết nên bắt đầu như thế nào. Hành động của Lâm Sâm thân mật đến mức khiến cô không thể hiểu nổi. Hai người ngồi chung bàn lâu như vậy, cũng quen thuộc hơn rất nhiều, nhưng Lâm Sâm vẫn ít nói như cũ.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt, như thể cơn bão sắp ập đến. Kiều An Ninh chạm vào khuôn mặt nong nóng của mình, cuối cùng cũng động đũa.
Nói thật, dù sao đây cũng là đặc sản địa phương, Kiều An Ninh không quen với mùi này, nhưng dù có không quen cô vẫn cố gắng chịu đựng mà ăn hết. Nhưng sau khi ăn xong, mặt cô càng nóng hơn.
Đặc biệt là khi nghĩ tới đôi đũa mà Lâm Sâm dùng để gắp thức ăn cho cô là đôi đũa mà cậu dùng.
Đối với một cô gái không tiếp xúc nhiều với người khác phái, đây đã là sự tiếp xúc thân mật nhất.
“Đúng rồi, mình và Giang Tầm không phải người yêu.”
Lâm Sâm liếc cô một cái, bình tĩnh nói: “Tôi biết.”
Ngoài “ừm” ra, cô không biết phải nói gì.
Kiều An Ninh biết, cô đã hoàn toàn chìm đắm.
Sau đó, cô cũng mua một ít rau trộn, muốn mang đến trường chia cho Lâm Sâm. Nhưng kì lạ là từ đó về sau Lâm Sâm không bao giờ mang món đó nữa.
*
Thích một người, cuộc sống sẽ chỉ toàn dấu vết của người ấy.
Đối với Kiều An Ninh cũng vậy.
Trên đường đi học về, cô luôn vô ý nhắc tới Lâm Sâm, cho dù chỉ là một câu nói bâng quơ của Lâm Sâm cũng trở nên sinh động vui tươi trong miệng cô.
Cây đại thụ trước cửa là cậu, hoàng hôn đậm màu là cậu, gió đêm thổi nhẹ là cậu, không khí trong lành là cậu, thậm chí cả đám mây khó chạm tới trên bầu trời cũng là cậu.
Sau khi thích cậu, dường như nơi nào cũng là bóng dáng cậu.
Vạn sự vạn vật đều có thể nghĩ tới cậu.
“Cậu thích Lâm Sâm sao?”
Tay Giang Tầm đút túi quần, nghi hoặc hỏi.
Kiều An Ninh cắn chặt môi, giả vờ không quan tâm, đi về phía trước: “Đừng nói linh tinh, nếu cậu học cùng lớp với mình, người mà mình nhắc đến mỗi ngày chính là cậu.”
Giang Tầm cười khổ, không nói gì.
Kiều An Ninh lại gặp phiền phức mới, cô không thể gặp Lâm Sâm vào ngày nghỉ, cũng không có ảnh chụp chung của hai người.
Trường học không cho mang máy ảnh, không có cách nào chụp được. Sau đó cuối cùng cũng đến ngày kỉ niệm thành lập trường, học sinh trong lớp ai cũng được mang.
Cô chụp phong cảnh, chụp con người, chụp mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường, chụp các bạn cùng lớp đang diễn tiết mục, nhưng cô không dám chụp Lâm Sâm.
Vì sợ bị người khác phát hiện, cũng sợ bị Lâm Sâm phát hiện.
Khó khăn lắm mới chụp được một tấm mờ mờ.
Lâm Sâm được giáo viên chủ nhiệm giao nhiệm vụ trực, đeo băng đỏ đi khắp nơi để kiểm tra kỷ luật, đồng thời ghi tên những học sinh vi phạm. Lâm Sâm không ngồi xuống mà cứ đứng mãi. Cuối cùng Kiều An Ninh cũng hạ quyết tâm, cô đứng dậy và nhờ bạn cùng lớp chụp ảnh, tận dụng góc độ và cơ hội, cuối cùng Lâm Sâm cũng lọt vào khung hình.
Kiều An Ninh coi như bảo bối, bạn học gửi ảnh qua, cô còn đặc biệt đem đi rửa, chỉ thiếu nước đem dán lên đầu giường.
Kì thực, bức ảnh chụp không đẹp lắm. Dù sao thì nhân vật chính cũng là cô, khuôn mặt Lâm Sâm chỉ hiện lên mờ mờ. Nhưng không sao, cậu đang cười, động tác nhẹ nhàng, thân hình và khí chất đều được chụp vào bức ảnh.
Kiều An Ninh đã ôm bức ảnh này trong tay, đặt nó ở vị trí trái tim, hết lần này đến lần khác.
Kiều An Ninh cất giữ bí mật rất tốt. Trước ngày bước sang kì hai lớp 11, cô âm thầm cầu mong giáo viên chủ nhiệm sẽ không đổi chỗ của mình. Cô lo sợ mấy ngày liền, cô giáo cũng không đổi chỗ, thậm chí còn tìm cô nói chuyện: “An Ninh, điểm số của em đã tiến bộ rất nhiều. Tiếp tục cố gắng nhé.”
Kiều An Ninh cười: “Đều là Lâm Sâm giúp em, cô ơi có thể đừng đổi chỗ ngồi của bọn em được không ạ?”
Cô chủ nhiệm sửng sốt một chút, sau đó nói: “Được.”
Vào tháng 6, thời tiết khô nóng, tiếng ve kêu râm ran, nhưng lớp học thể dục vẫn diễn ra như bình thường, con gái cũng không được phép đội mũ, Kiều An Ninh bôi một lớp kem chống nắng thật dày.
“Lâm Sâm, có muốn dùng một chút không?”
“Không cần.”
“Cũng đúng, da cậu vốn đã trắng, không sợ ánh nắng mặt trời.”
Lâm Sâm dọn bàn, nhướn mi cười: “Cậu trắng nhất.”
Sau đó Lâm Sâm bước ra khỏi cửa lớp, tim Kiều An Ninh đập như trống nổi. Cô vô cùng hoảng loạn, hóa ra thích một người lại kì diệu như vậy, sẽ vì một lời nói vô ý của cậu mà căng thẳng đến mức không thể kìm chế được bản thân.
Lâm Sâm đang khen cô sao?
Các bạn cùng lớp đang xì xào và mắng giáo viên Thể dục là biến thái, nhưng Kiều An Ninh luôn tươi cười, giáo viên bảo làm động tác gì cô làm động tác đó.
“Kiều An Ninh, cậu không bực giáo viên Thể dục sao? Mình thấy cậu cứ cười mãi.”
Kiều An Ninh phản ứng lại, vung tay bừa bãi: “Đương nhiên là bực.”
Nhưng so với những phiền não này, cô càng thích Lâm Sâm hơn.
“Mình còn tưởng là cậu yêu sớm.” Cô bạn thân quen mỉm cười.
Tuy nhiên, luôn có một vài nam sinh nghịch ngợm không chịu nghe lời, giáo viên dạy thể dục tức giận nên yêu cầu cả lớp ra nơi có nắng gắt nhất đứng phạt.
Lâm Sâm ngất đi.
Ban đầu, một số bạn học nghĩ Lâm Sâm đang cố tình giả vờ chóng mặt, còn một số thì sợ hãi. Lớp trưởng lớp thể dục đứng đằng trước cũng sững sờ, người đầu tiên xông tới lại là Kiều An Ninh.
Một vài bạn nam khác đưa Lâm Sâm tới phòng y tế.
Kiều An Ninh muốn đợi Lâm Sâm tỉnh lại, nhưng giáo viên nhất quyết yêu cầu cô quay lại lớp. Cô chống má đợi trong lớp, lâu lâu lại nhìn ra cửa sau, nhưng cả tiết học đó Lâm Sâm không có quay lại.
Bạn học phía trước quay mặt lại, hỏi cô: “Có phải cậu thích Lâm Sâm không?”
Kiều An Ninh đỏ mặt, nhưng không thừa nhận.
Sau khi tan học, cô vơ lấy cặp sách, cũng không đợi Giang Tầm mà chạy thẳng đến phòng y tế, nhưng chị y tá nhỏ đang khóa trái cửa.
Trái tim Kiều An Ninh đông cứng.
“Chị y tá ơi, bạn nam bị ngất hồi trưa nay đâu ạ?”
“Cần phải kiểm tra chi tiết hơn. Ở đây không có trang thiết bị gì nên đã đưa đến Bệnh viện Nhân dân rồi.”
Kiều An Ninh thất hồn lạc phách rời đi.
Đến lúc đó, cô mới nhận ra mình thật sự không thể làm gì được, không giúp được gì cho Lâm Sâm, cũng không biết số điện thoại của Lâm Sâm, huống chi là phòng bệnh của cậu. Cô lên mạng gửi tin nhắn cho Lâm Sâm, nhưng Lâm Sâm không trả lời, có lẽ cậu đang ở bệnh viện, không tiện lên mạng.
Sau khi tự hành hạ bản thân trong ba ngày như vậy, Giang Tầm đã nhờ người hỏi thăm tin tức và cho Kiều An Ninh biết số phòng.
*
Kiều An Ninh lại một lần nữa chùn bước.
Phòng của Lâm Sâm ở tầng 1. Từ bên ngoài cửa sổ cô có thể nhìn thấy nội thất bên trong, đương nhiên cũng thấy mẹ của Lâm Sâm vẫn luôn ở đó.
Cô đi vào thì không hay lắm, không biết phải giới thiệu thế nào về bản thân.
Mẹ của Lâm Sâm gọt táo cho cậu, mua đồ ăn, rót nước cho cậu, ăn cơm trên bàn nhỏ, mỗi một hành động đều lọt vào mắt Kiều An Ninh, ngón chân cô nhúc nhích, nhưng vẫn không có sức lực đi vào.
Sắc trời dần tối.
Kiều An Ninh vẫn đang đứng bên ngoài cửa sổ, thì đột nhiên có tiếng va đập, tiếng đồ vật va chạm. Kiều An Ninh nhìn sang, chỉ thấy Lâm Sâm ném một gói khăn giấy va vào cửa sổ, đánh thức Kiều An Ninh đang trong sương mù.
Không có ai trong phòng. Cuối cùng cô cũng ngừng do dự, tự tin bước vào.
“Lâm Sâm, cậu bị sao vậy?”
“Không sao, hạ đường huyết thôi.”
Lâm Sâm dường như đã gầy đi rất nhiều, chiếc cằm vốn đã gầy lại càng nhọn hơn, làn da trở nên nhợt nhạt không khỏe mạnh, màu đỏ trên môi cũng ngày càng ít.
Nước mắt Kiều An Ninh chảy xuống: “Cậu đừng có lừa mình, hạ đường huyết mà sao còn phải nhập viện?”
Ánh mắt Lâm Sâm khẽ động, cậu vươn tay sờ lên mái tóc dài của cô: “Tôi đã lừa cậu bao giờ chưa?”
Cũng đúng, Lâm Sâm là người thành thật nhất.
Kiều An Ninh tin cậu.
“Mẹ cậu đâu rồi?”
Lâm Sâm nói dối: “Bà ấy mệt rồi, đã về nghỉ ngơi.”
Có thể là đã quá thích cậu, Kiều An Ninh không hề có chút hoài nghi. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ sâu xa, Lâm Sâm mới chỉ là một cậu bé mười bảy tuổi, làm sao mẹ cậu có thể yên tâm để cậu ở đây một mình?
Là do Lâm Sâm hết lời nài nỉ, không biết phải nói bao lâu mẹ cậu mới đồng ý rời đi. Cũng hết cách rồi, cô gái ở bên ngoài quá cứng đầu, nếu mẹ cậu không về thì có khi cô sẽ ở bên ngoài cả đêm.
Làn da của cô gái nhỏ vừa trắng vừa mềm, làm sao nỡ để cô bị muỗi đốt đây?
Lâm Sâm không hề nói gì, chỉ cười dịu dàng.
Lâm Sâm dựa vào đầu giường, rất cố gắng lấy ra thứ gì đó trong ngăn kéo.
Kiều An Ninh vội vàng đưa tay tới, chỉ thấy thứ mà Lâm Sâm muốn lấy là một hộp bánh ngọt.
“Cậu muốn ăn sao? Để mình lấy cho.”
Nói rồi, Kiều An Ninh lấy hộp ra.
Chiếc hộp rất trang nhã, các họa tiết trên đó mang phong cách hoài cổ và phức tạp, trông khá đắt tiền, nhìn vào đã muốn ăn.
Lâm Sâm lại cười, nhưng Kiều An Ninh lại cảm thấy bất lực trong lòng, Lâm Sâm làm gì thế này? Cậu không biết nụ cười của cậu rất hấp dẫn sao? Tim cô gần như sắp nhảy ra ngoài rồi. Đôi mắt của Lâm Sâm rất đẹp, sáng ngời và có nếp gấp sâu. Nếu cứ nhìn chằm chằm vào người khác sẽ lộ ra vẻ cưng chiều và dịu dàng khó mà giải thích. Kiều An Ninh nhìn sang chỗ khác.
“Cậu có đói không?”
Kiều An Ninh không nói.
“Đứng cả nửa ngày. Chắc cậu đói rồi. Tôi nhớ là cậu thích đồ ngọt. Đây là đồ của dì tôi mang tới, định khi nào đi học sẽ mang cho cậu.”
“Nhưng mà có phải còn mấy ngày nữa cậu mới được xuất viện không?” Đồ ăn sắp hết hạn rồi.
Lâm Sâm sờ đầu: ” Là tôi quên mất.”
Trong mắt hiện lên một tia thất vọng, cậu nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, sau đó vuốt nhẹ mái tóc dài của cô: “Không phải cậu tới đây rồi sao? Mang về ăn đi.”
Trên đường về nhà, Kiều An Ninh cảm thấy hơi xấu hổ. Cô là người đến thăm bệnh nhưng lại đến tay không, còn lấy của người ta một hộp bánh ngọt cao cấp. Hộp sắt to nặng trĩu, cô bước từng bước nhỏ ra khỏi bệnh viện. Tuy nhiên trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp, có lẽ là quan hệ giữa người với người thực sự có từ trường. +
Rõ ràng cô cảm nhận được hôm nay khi đến đây, lông mày Lâm Sâm giãn ra, quả thật rất vui vẻ. Cô cũng rất vui khi Lâm Sâm nhớ được món yêu thích của cô.
Vậy—— có phải Lâm Sâm thích cô không?