Nợ Tình Của Ảnh Đế

Chương 1



Ngày 26 tháng 3 năm 2017.

Tại đại sảnh tòa nhà Thế kỷ, Diệp Minh Xuyên một thân thường phục màu đen, trong tay cầm bút máy trắng, đang cúi đầu không ngừng ký tên cho các fan.

Từ đầu đến cuối, trên mặt hắn đều treo nụ cười ấm áp, không có lấy một chút dáng vẻ mất kiên nhẫn.

Các fan mấy ngày trước đã biết vị ảnh đế trẻ tuổi này hôm nay sẽ đến thành phố H, từ một hai giờ sáng đã chạy đến trước cửa tòa nhà Thế kỷ xếp hàng, hiện giờ trong đại sảnh nơi nơi đều là người, chen lấn xô đẩy.

Diệp Minh Xuyên lắc lắc cổ tay, tiếp nhận cái áo phông thuần trắng fan đưa lên, vung bút rồng bay phượng múa ký tên, bên dưới còn viết thêm lời chúc “Mỗi ngày vui vẻ”.

Các fan nữ đứng bên ngoài vòng vây của vệ sĩ không ngừng lớn giọng hô:

“Diệp ảnh đế, em yêu anh!”

“Diệp Minh Xuyên, em muốn gả cho anh!”

“Diệp ảnh đế, em muốn sinh đứa nhỏ cho anh!”

…..

Các cô hét lớn tiếng tới độ muốn đem nóc nhà thổi bay.

Diệp An đứng giữa đoàn người, hôm nay y cũng đến đây từ ba giờ sáng, ngồi chờ bên ngoài tòa nhà Thế kỷ suốt hơn bốn tiếng, lúc này lại đang là thời tiết đầu xuân, rạng sáng chung quy vẫn dẫn theo vài phần khí lạnh ngày đông chưa tan hết. Diệp An lẳng lặng ngồi trên thêm đá, y đã già lắm rồi, qua năm đã tám mươi, đầu tóc bạc trắng, mặt cũng phủ đầy dấu vết thời gian. Xung quanh có vài cô gái nhỏ vụng trộm liếc nhìn y, nhưng Diệp An lại như không phát hiện, chỉ ngưng mắt nhìn chăm chú cây hòe cao lớn đương đâm chồi nảy lộc cách đó không xa, ánh mắt vừa ôn nhu lại thâm tình.

Tuy nói Diệp ảnh đế thu hút được cả già trẻ trai gái, nhưng trước giờ chưa từng thấy qua người nào lớn tuổi như vậy mà còn chạy đi xếp hàng từ nửa đêm chỉ vì được gặp Diệp Minh Xuyên một lần, thế đạo hiện giờ, đã không còn mấy người dùng mệnh truy đuổi thần tượng nữa.

Một cô bé mặc áo gió màu vàng nhạt đứng gần hỏi Diệp An, “Ông ơi, ông có muốn con đưa ông qua siêu thị bên kia đường nghỉ ngơi chút không, chỗ này con sẽ giữ giúp ông?”

Diệp An lắc đầu, cười nói với cô bé, “Không cần đâu, cảm ơn cháu.” Theo mỗi tiếng nói, nếp nhăn trên mặt y lại xô lại với nhau.

“Ông ơi, ông thích Diệp Minh Xuyên lắm ạ?”

Diệp An cúi đầu, trầm mặc hồi lâu mới gật đầu, đáp lại câu hỏi của cô bé, “Đúng vậy, thực thích.”

– ————

Hiện giờ đã gần giữa trưa, Diệp An đã ở đây hơn bảy tiếng đồng hồ, cô bé lúc trước vẫn xếp hàng ngay sau y đã vài lần muốn khuyên y qua bên cạnh ngồi nghỉ chốc lát, nhưng đều bị Diệp An lắc đầu cự tuyệt.

Đằng trước y lúc này chỉ còn lại có hai người, sắp đến lượt y rồi. Trên trán y bắt đầu thấm mồ hôi, ngón tay cũng đều run rẩy, không biết nên đặt ở đâu. Y sắp được gặp người đó rồi, thậm chí còn có thể cùng người đó nói mấy câu, tuy người đó hẳn đã không còn nhớ rõ y, cũng không nhận ra y nữa, nhưng dù như vậy, y cũng không thấy uổng công tìm kiếm người đó bấy lâu nay.

Lại một fan được Diệp Minh Xuyên ký tên xong vui vẻ hạnh phúc rời đi, Diệp An lại nhích về phía trước thêm một chút, bước đi của y dè dặt cẩn thận, khiến người nhìn mà sinh ra vài phần thương tiếc, xót xa.

Thời còn niên thiếu y từng đọc qua một câu thơ, viết: Cận hương tình cánh khiếp / Bất cảm vấn lai nhân*.

*Đây là hai câu thơ trong bài Độ Hán giang (Qua sông Hán) của Lý Tần, nói về tâm trạng của người xa quê lâu ngày trở về. Dịch nghĩa: Càng về gần đến quê lòng càng e ngại, không dám hỏi người qua.

Ý tứ bài thơ không quá phù hợp với hoàn cảnh của y hiện giờ, nhưng tâm trạng lại giống y như đúc. Cận hương tình khiếp, không gì ngoài bốn chữ này.

Cả cuộc đời y không có bao nhiêu nguyện vọng, nhưng dường như đều không thể như nguyện. Y tìm người đó nhiều năm như vậy, mãi đến tận lúc này mới tìm được.

Thế nhưng y đã già lắm rồi, mà thiếu niên ấy vẫn như trước không hề thay đổi.

Cô bé đứng trước Diệp An ôm poster bước nhanh về phía Diệp Minh Xuyên. Diệp An lại tiến thêm một bước, trên mặt dần lộ ý cười.

Diệp Minh Xuyên ngẩng đầu liền trông thấy một cô bé mặc váy liền màu trắng đang tiến về phía mình, hắn vừa nhấc bút muốn ký tên cho cô bé, một giai điệu du dương lại bỗng vang lên, là nhạc chuông của hắn, Childhood Memory của Bandari.

Diệp Minh Xuyên nở nụ cười xin lỗi với cô bé, sau đó cầm di động đứng lên, bước qua một bên, ấn nút nghe.

“Diệp ảnh đế, là tôi Diệp An, giờ anh có thời gian không?” Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nữ nôn nóng.

Diệp Minh Xuyên hơi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, “Sao thế?”

“Bây giờ tôi đang….tôi đang ở khách sạn Thịnh Phong…. Tôi không biết phải tìm ai, chỉ đành tìm anh, Diệp ảnh đế, nhờ anh.”

Cô lắp bắp nói, thanh âm còn dẫn theo vài tiếng nức nở, Diệp Minh Xuyên nghe được thì lập tức hiểu tình cảnh Diệp An lúc này.

Sớm đã nghe nói người trong giới đều thích ở tại Thịnh Phong tiềm quy tắc, xem ra hôm nay cô gái này cũng gặp phải. Tuy không biết cô làm sao lại bị kéo tới đó, nhưng giờ hình như cũng không phải lúc hỏi cái này.

Diệp Minh Xuyên quay đầu nhìn đại sảnh đầy các fan đang không ngừng thét gào, lại quay đầu nói vào điện thoại:

“Được rồi, cô chờ một chút, tôi lập tức qua.”

Diệp Minh Xuyên cúp điện thoại, trở lại chỗ ngồi, vẫn như trước tươi cười đầy mặt ký tên cho fan, tựa như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Nhưng ký một chữ này xong, hắn lại xua tay, ra hiệu cho vệ sĩ không để người tiếp theo tiến vào.

Vì thế Diệp An chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bé phía trước vui vẻ ôm poster rời đi, vệ sĩ lại không hề có ý định để y tiến vào.

Y cứ như vậy bị chặn lại bên ngoài.

Diệp Minh Xuyên tìm tới chỗ người đại diện, nói hắn có chuyện quan trọng, phải lập tức rời đi.

Người đại diện nhìn nhìn các fan đứng đầy đại sảnh, hỏi, “Bên ngoài còn nhiều fan chờ như vậy, anh đều không quản sao?”

“Cô nói họ để lại địa chỉ liên hệ cùng số điện thoại, lúc về tôi sẽ ký tên rồi gửi qua bưu điện cho họ, tặng kèm một phần quà nhỏ.”

Có vẻ Diệp Minh Xuyên đã lên kế hoạch đâu ra đấy rồi, nhưng người đại diện lại cảm thấy như vậy vừa tốn công vừa tốn của.

Có điều nếu ảnh đế người ta đã không ngại phiền, kiên trì muốn làm thế, thì cô cũng không định nói thêm cái gì, dù sao có nói cũng vô dụng thôi.

Diệp Minh Xuyên từ cửa sau vụng trộm rời đi.

Các fan đợi hồi lâu cũng không thấy ảnh đế quay lại, mới đầu chỉ hai ba người nhỏ giọng bàn tán thôi, sau lại tiếng bàn tán càng lúc càng lớn, kiên nhẫn của các fan cũng nhanh chóng cạn kiệt.

Họ lớn giọng quát mắng, phát tiết bất mãn trong lòng. Đại sảnh nhiều người như vậy, nghe không ra được mỗi người mắng cái gì, nhưng khi hàng loạt tiếng hô gào trộn lẫn với nhau, không khí toàn trường cũng như sôi lên sùng sục.

Mà Diệp An lại chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ, vẻ mặt không chút thay đổi.

MC vội vàng cầm micro chạy đến trước đám người, giải thích với các fan trong nhà Diệp Minh Xuyên có việc gấp, phải rời đi, lại thuật lại một lần những lời Diệp Minh Xuyên nói trước lúc đi, sau đó sắp xếp cho các fan lưu lại địa chỉ cùng cách thức liên hệ.

Lửa giận của các fan dễ dàng như vậy liền bị dập tắt, tuy vẫn còn có chút thất vọng, nhưng đã không còn lớn giọng quát mắng nữa, chỉ ào ào xông về phía trước điền thông tin, chờ qua một đoạn thời gian, ảnh đế sẽ ký tên gửi kèm một phần quà nhỏ đến cho họ.

Diệp An lại như cái gì cũng không nghe thấy.

Y từng gần người kia đến vậy, cuồi cùng lại vẫn như trước cách xa ngàn dặm, có điều nếu đã là ý trời, thì cũng chẳng trách được người nào.

Cô bé đứng phía sau vươn tay đỡ Diệp An, sợ y bị các fan khác đụng phải.

Cô hỏi Diệp An, “Ông ơi, ông không để lại địa chỉ liên hệ ạ?”

Diệp An xoay người, cười lắc đầu, “Không cần.”

Cô bé cảm thấy nụ cười trên mặt Diệp An còn khổ sở hơn cả khóc, nhưng cô lại không biết nên nói gì để an ủi ông lão trước mặt.

“Cháu gái, ông phải đi rồi.”

Cô bé nhìn Diệp An, nói, “Ông ơi, ở đây nhiều người lắm, hay để con đưa ông ra ngoài nhé.”

Diệp An từ chối ý tốt của cô bé, “Không cần đâu cháu, lão già này tay chân hãy còn linh hoạt lắm! Nhớ năm đó mình ông còn đánh lại được mười người cơ mà!” Y thậm chí còn đùa một câu với cô bé, “Thời nay người trẻ tuổi thấy mấy lão già như ông đây đều tránh cho thật xa, làm sao mà đụng phải được!”

“Vậy ông đi cẩn thận một chút ạ.”

Diệp An bước từng bước rời khỏi tòa nhà Thế kỷ, lưng y đã còng, mỗi bước đi tựa như lại càng thêm nặng nhọc.

Cô gái nọ nhìn theo bóng y rời đi, trong lòng bỗng nhiên không hiểu sao dâng lên một trận bi ai.

Diệp An chống trượng gỗ bước đi trên đường, ngã tư người tới người lui nườm nượp, đèn đỏ sáng, Diệp An dừng lại.

Một tiệm CD gần đó đang bật Tín ngưỡng của Trương Tín Thiết, Diệp An buông trượng gỗ trong tay ra, ngồi xuống, ngón tay mấp máy theo giai điệu nhẹ nhàng của bài hát.

Mỗi khi ta nghe được một khúc nhạc buồn

Hồi ức đau thương lại dội về

Mỗi khi ta ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời

Gương mặt người lại hiện về trong ta

Biết rõ không nên nhớ không nên suy tưởng

Nhưng sao vẫn còn nhớ đến cháy lòng

Là ai khiến tim ta đau xót?

Là ai khiến lòng ta vướng bận?

Là người.

Đầu hạ năm ấy, ánh dương chiếu rọi, nam hài một thân áo sơ mi trắng đứng dưới tán cây hòe cao lớn mỉm cười với y, y chạy qua nắm lấy tay nam hài.

Y hỏi nam hài, “Tớ gọi cậu là Diệp Minh Xuyên được không? Diệp trong Diệp An, Minh trong ngày mai, Xuyên trong dòng sông….”

Diệp Minh Xuyên….

Ta biết những lời không nên nói đó

Đã khiến người giận dữ rời đi

Thật muốn biết trải qua bao năm lưu lạc

Người có khi nào nhớ về quê nhà?

Nếu lúc ấy hôn người ôm người

Có lẽ kết cục đã khác

Ta nuối tiếc nhiều như vậy

Chờ đợi lâu như thế

Người có biết chăng?

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bóng dáng thiếu niên càng kéo càng dài.

Ý cười trên khóe môi y đã cứng lại, lệ trào ra khỏi hốc mắt, lại làm sao cũng không nói nên lời hai tiếng “Đừng đi”.

Ta yêu người

Rõ ràng đến vậy kiên định đến thế

Ta yêu người

Dịu dàng đến vậy dũng cảm đến thế

Mặc kệ trái tim chất chồng vết thương

Mặc kệ tình yêu có bao nhiêu trắc trở

Mặc kệ người khác nghĩ gì

Tình yêu của ta vẫn tựa như tín ngưỡng

Đưa ta đến bên cạnh người.

Y tìm người đó lâu như vậy, lâu đến….

Gần như cả một đời.

Ta yêu người là trung với chính mình

Trung với tín ngưỡng tình yêu

Ta yêu người từ tận sâu thẳm linh hồn

Bằng tất cả sinh mệnh

Ở nơi xa xôi ấy

Người liệu có như ta?

Liệu có nghe được tiếng gọi của ta?

Tình yêu của ta tựa như tín ngưỡng

Đưa ta đến bên cạnh người.

Trời đổ tuyết trắng mịn, trên mặt Diệp An đã đong đầy nước mắt, tiếng còi xe trên đường chồng lên những âm điệu cuối cùng của ca khúc. Đèn xanh đã bật vài lần, Diệp An cầm trượng gỗ, đứng dậy, tập tễnh bước về phía trước.

Đêm đó, một ông lão ra đi trong mộng.

Trong giấc mơ của y, thiếu niên kéo tay y, nói, “Tiểu An, chúng ta vĩnh viễn đều cùng một chỗ nhé!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.