Khi Thấy Tống Cầm đi ra Bạch Long cùng Ám Long cảm nhận khí tức song song trán nổi gân xanh.
“Đánh Đánh cái rắm a.” Bọn hắn nghĩ vậy nhưng cũng không chịu thua. Thân là Yêu Hoàng bọn hắn không cho phép chính mình nhận thua. Hơn nữa Long Tộc xưa nay bản tính kiệt ngạo khó thuần.
Mà lúc này Tống Cầm Cũng quay lại hướng về phía bọn hắn mà đi. Khí chất thay đổi hoàn toàn. Một phần ảnh hưởng do Hắc Ám thể chất.
Nàng trên tay cũng không dùng vũ khí. Cũng có lẽ cũng không cần dùng đến.
Nàng biến mất sau một khắc lại xuất hiện. Mà lúc này trong tay nàng là Ám Long. Đang bị nắm như con gà.
Mà khuôn mặt của Ám Long cũng không hiểu ra sao. Quá nhanh. Nó cũng không hiểu tại sao lại bị túm ra. Mà bản thân củng không kịp làm ra biện pháp phòng vệ.
Toàn bộ Ám Linh Lực của nó cũng bị Tống Cầm phong bế. Mặt nó bây giờ chỉ dùng một chữ để hình dung là [NGU]
Chính xác là như vậy. Bản thân Bạch Long cũng đơ luôn. Nhanh quá. Trách không được bản thân song hệ thể chất. Mà hai hệ này lại thiên về ám sát.
Tống Cầm lại vận dụng song hệ uy lực lại càng Nhanh-Chuẩn-Độc
Rầm
Mà lúc này Ám Long bị vứt trên mặt đất. Cũng nằm im thin thít. Nhìn cũng tội thôi cũng kệ.
Bạch Long thì cũng gầm Thét sau đó hướng về Tống Cầm lao đến nó thúc dục toàn bộ linh lực tạo thành phát ra quang cầu đâm thẳng về Tống Cầm.
Nàng cũng không cần động thân. Bàn tay như búp sen vươn tay vỗ về phía quang cầu.
Không có gì bất ngờ tay không đụng pháp thuật. Sẽ bị huỷ tay trừ phi nhục thân mạnh mẽ.
Nhưng lúc này bàn tay Tống cầm bao quanh một tầng Hắc ám. Vừa va chạm hắc ám toả ra đem quang cầu thôn phệ.
“Con mẹ nó quái thai a. Đây cũng là kích toàn lực của ta a.” Bạch Long Yêu Hoàng gầm lên đầy phận nộ. Nó cảm thấy bị xúc phạm a.
Chưa để nó kịp phản ứng . Thì một cái tát vỗ đến trên người nó. Đập nó từ trên không rớt xuống đục ra một cái hố lớn trên mặt đất.
Cú vả này có vẻ mạnh khiến cho khắp nơi trên mặt đất toàn là vảy rồng. Niếu so sánh ra thì Ám Long cùng Huyền Vũ Yêu Hoàng Là tốt nhất.
Mà chung quanh vô số yêu thú xung quanh càng không dám nhúc nhích. Sợ gây ra tiếng động sẽ bị đám sát tinh này đập ra bã.
Nhất là hai mươi lăm đầu Yêu Vương càng là ngoan ngoãn nằm im. Lúc trước Lang Yêu cùng Trư Yêu sung nhất bây giờ lại ngoan nhất nhóm.
Cái rắm lão đại của bọn hắn bị đập không ra dạng gì bọn hắn làm được mấy tên quái thai này sao? Làm Làm cái rắm.
Tống Cầm đi về phía Lý Thành nàng nói:
“Thành Ca thiếp không phụ sự mong đợi của chàng.” Tâm thái một cô vợ nhỏ a.
Đâu còn như lúc nãy một tia chiến ý cũng tiêu tán. Chỉ còn lại ôn nhu. Cùng chút vũ mị bí ẩn.
“Không sao? Nàng uống nước chắc khát rồi” vừa nói Hắn đưa nàng chén trà.
Tống cầm đón lấy sau đó ngồi bên cạnh Lý Mẫu.
“Cầm Nhi con lại mạnh nữa xem ra mẹ phải cố gắng a.” Lý Mẫu vừa cười vừa nói.
“Cảm tạ mẹ con cần cố gắng hơn”
Lý Thành cũng đứng dậy đi đến trước mặt năm đại Yêu Hoàng ho nhẹ nói.
“Vụ đánh cược này chúng ta thắng. Các ngươi còn ý kiến sao?” Lý Thành tà dị mà cười.
Năm Đại Yêu Hoàng thì cúi đầu. Nghẹn khuất a. Đường đường Năm đại yêu vây công hai nữ tử thị bị đập cho ra bã.
Chưa kể đến thiếu niên này. Còn chưa ra tay niếu không bọn hắn sợ rằng bại càng nhanh a.
Lúc này chỉ có Huyền Vũ Yêu Hoàng nói ra. “Nhân tộc Thiếu Niên các ngươi rất manh. Yêu Tộc chúng ta cường giả vi tôn. Nhận các ngươi làm chủ cũng không sao. Ta cùng bọn hắn cũng là nguyện ý. Nhưng ngươi đừng quên nơi đây vó một vị Đế Giả đang ngủ say.”
“Chuyện này các ngươi cũng không cần quản. Ta tự có dự định.” Lý Thành ung dung nói ra. Mục đích chính lần này hắn đến là yêu đế kia a.
“Ta hởi lại các ngươi nguyện ý Thần phục Ta sao?” Lý Thành nhìn qua một lượt rồi hỏi?
“Ta nguyện ý” Huyền Vũ đáp lời.
“Chúng ta cũng nguyện ý” Bạch Long cùng Ám Long cũng cúi đầu xưng thần.
Bên Kia thuỷ Kỳ Lân cùng Hoả Phượng Hoàng cũng gật đầu tỏ vẻ quy thuận. Chịu thôi trong nhóm bọn hắn thảm nhất a.
“Tốt từ nay các ngươi điều nghe lệnh ta.” Vừa nói xong hắn lấy ra ba viên đan dược trị thương ném về Thuỷ Kỳ Lân. Hoả Phượng Cùng Bạch Long.
Bọn hắn không do dự nuốt xuống. Vết thương cũng lấy tốc độ mắt thường khép lại.
Thấy như vậy thần kỳ một màng Huyền Vũ cùng Ám long cũng rung động cực kỳ.
“ Các ngươi sau này Tiểu Bạch quản Lý” bỏ lại một câu Lý Thành quay lưng rời đi.
Mà Tiểu Bạch nghe Lý Thành nói vậy cũng cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Chạy ra đón lấy Lý Thành.
“Đa Tạ Thiếu Gia tin tưởng” nó nịnh hót mà nói.
Ps: đúng hẹn nha hôm nay ra một chương. Cám ơn các bạn mong các bạn ủng hộ tác nhiều.