Lúc này Lý Thành đã tỉnh mà bên cạnh Lý Mẫu vẫn đang tiêu hoá ký ức
“ Thành ca hai người không sao chứ?” Tống Cầm lo lắng đi đến hỏi hai người mà nha đầu lại lon ton chạy theo.
“Chúng ta không sao!” Lý thành cũng cười cười trả lời mặc dù thần hồn của hắn cũng có chút uể oải. Phá trận bàng thần hồn tổn hao tinh thần lực nhiều hơn bản thể.
Lúc này hắn cũng quay sang nhìn chằm chằm vào Lý Mẫu rồi mở miệng nói.” Mẹ đang tiêu hoá ký ức đừng làm phiền mẹ” sau đó hắn kéo ta Tống Cầm cùng Bạch Linh ra khỏi Tiên Lâu.
Hắn lại bắt đầu công việc thường ngày làm một mỹ nam tử đảm đang việc nhà. Công việc quen thuộc chế biến món ăn. Bạch Linh Thì đang tu luyện một bộ công pháp mà vừa nãy lý thành lấy ra. Phù hợp với yêu tộc. Một bên tiểu bạch thì nằm phơi nắng. Lười biếng nằm dài xem lý thành nấu tướng. Tống cầm cũng tu luyện vũ kỹ.
Thời gian cứ thế trôi qua đến giữa trưa. Lúc này Lý mẫu cũng đã tỉnh lại nhưng trên mặt đầy vẻ lo âu cùng suy tư.
“Mẹ người tỉnh lại rồi sao? “ lý thành hỏi. Tiểu bạch linh thì chạy đến ôm lấy tay lý Mẫu.
“Ừ Thành Nhi thế giới này dễ dàng như mẹ từng nghĩ” Lý Mẫu nói xong cảm thấy lúc vừa tiếp nhận tin tức nàng không nghĩ rằng vùng thiên địa này suýt chút nữa là huỷ diệt.
“Mẹ, có gì ăn xong hẳn nói ta cũng rất hiếu kỳ. Mặc dù ta chỉ biết trăm triệu năm trước tiên lộ đoạn tuyệt. Nhưng nguyên nhân vẫn là một bí ẩn.”
“Nào cùng ăn cơm thôi” đoàn người tiến vào phòng ăn.
Một lúc sau cả nhà ăn xong sau đó đến ngồi cung nhau. Lúc này lý mẫu mới mở miệng nói:
“Thật ra Tử Huyên Thánh Chủ không phải bị nhân tộc ám toán.” Nàng nói đến đây vẻ mặt càng ngưng trọng.
“Không lẽ là yêu tộc” Tống Cầm thắc mắc hỏi
“Không, là Vực ngoại Thiên Ma”
“Thiên Ma?” Chủng tộc này chúng ta chưa bao giờ nghe qua.” Lý Thành Cũng nói
Lý mẫu lại tiếp lời “ việc này là khoảng sáu mươi ngàn năm trước. Lúc đó Tử Huyên Thánh Chủ tại vị không bao lâu. Trong lúc đi ra lịch luyện đã vào nhầm một động phủ cổ xưa niên đại rất lâu. Trong đó có một bộ di hài. Trên tay một chiếc giới chỉ. Trong giới chỉ có một tấm bia đá ghi lại một đoạn lịch sử”
Bia đá ghi”gần trăm triệu năm trước lúc đó nhân tộc cùng yêu tộc có thể độ kiếp phi thăng tiên giới, cường giả như mây đại năng lớp lớp linh khí dồi dào. Nhưng một ngày một lỗ hổng xuất hiện trên toàn bộ tinh vực. Mà từ trong bước ra là những sinh vật khát máu. Chúng san bằng nhưng nơi đi qua bất kể tu sĩ phàm nhân điều bị tàn sát không thương tiếc. Mà lúc này tên của bọn chúng mới được tản ra. Bọn hắn là thiên ma. Thân hình cao khoảng hai đến ba mét sau lưng có đôi cánh của loài dơi. Trên đầu có sừng thân hình đỏ như lửa. Hơn nữa tu vi của bọn hắn cao hơn sinh linh của toàn bộ tinh vực. Bọn hắn công thành đoạt đất. Sinh linh lầm thang. Cũng rất nhiều vị đại năng tập hợp nhân loại cùng yêu tộc đứng lên phản kháng nhưng kết quả là bị tàn sát.”
“Dựa theo những gì mà trên tấm bia đa ghi. Ma Đế cấp bậc hơn một ngàn phía dưới là Ma hoàng Ma vương vô số. Ma tộc lấy nhục thể là mạnh. Nên tu sĩ nhân tộc lúc đó mười bị đánh còn chưa đến một yêu tộc thì gần như bị đồ sát. Chỉ còn vài yêu đế chạy thoát tụ họp với lãnh tụ nhân tộc.”
“ sau một hồi bàn kế sách cuối cùng Tất cả cường giả thống nhất. Đánh nát tiên lộ. Phá hư thiên đạo khiến cho thông đạo từ ma giới đến tinh vật mất liên kết. Chỉ khi đó ma tộc không có ma khí đồng hoá. Sẽ lâm vào yếu thế”
“Kết quả là liên quân thành công. Cho dù ma tộc cường giả nhiều nhưng không có ma khí từ ma vực tẩy lễ cuối cùng bọn hắn cũng thất bại. Nhưng trước lúc bị phong ấn. Bọn hắn có thả ra một số ma chủng. Mà khi khi linh khí đần hồi phục bọn hắn sẽ một lần nữa thức tỉnh”
“Còn có Tử Huyên Thánh Chủ sau khi biết sự thực định công bố cho toàn tinh vực tin tức. Thì không biết sao bị thám tử của ma no biết được. Mà ma nô chính là ma tộc một loại ký sinh. Chúng chiếm lấy ý thức vật chủ. Bề ngoài vẫn là nhân tộc không phát giác được. Tử Huyên Thánh Chủ là bị ma nô đội lốt nhân tộc tập kích. Trước khi chạy thoát nàng nghe thấp thoáng. Số ma nô trải dài trên khắp tinh vực. Nhưng không hiểu sao chỉ có Mãng hoang đại lục bọn hắn xâm nhập không được? Nên nàng mới đến đây”
Nghe dong đám người Lý Thành cũng khiếp sợ. “Con mẹ nó ma đế cấp bật hơn ngàn mà đây chỉ là quân viễn chinh.là ma đế a. Cấp bậc m ngang với đại thừa tương đương yêu đế.”
Trong khi bọn hắn phát triển thì đại năng của tinh vực lại ít đến đáng thương do thiên đạo hao tổn. Này còn đánh cái rắm nghĩ đến đây thôi tâm của lý thành cũng trở nên lạnh.
Còn có ma nô nữa. Làm sao phân biệt được bọn hắn. Lý thành cám thấy thốn a thốn….
Ps: hôm nay đủ hai chương nha cám ơn ae đã góp ý mong mọi người ủng hộ để truyện cành ngày càng hay.