Phù Dao Hoàng Hậu

Quyển 3 - Chương 25: Bi kịch hiểu lầm



Thiên Sát Thiên Thu năm thứ 7, cũng là năm cuối cùng của Hoàng triều Thiên Sát.

Ngày 16 tháng 7 năm Thiên Thu, Chiến Bắc Dã lên ngôi ở đại điện Vĩnh Đức,
đổi quốc hiệu là Đại Hãn, niên hiệu là Vĩnh Kế. Lấy Thiên Thu năm thứ
bảy làm Vĩnh Kế nguyên niên.

Từ đó về sau không còn Thiên Thu, cũng không còn Thiên Sát.

Còn vì sao đổi quốc hiệu là Đại Hãn, nguyên nhân này Chiến Bắc Dã biết,
Mạnh Phù Dao biết, Kỉ Vũ biết, ba ngàn anh linh Hắc Phượng kị tại núi
rừng Trường Hãn sâu thẳm cũng biết.

Đó là hồi ức oanh liệt về sự
trung thành và lòng dũng cảm, là sự hy sinh và tình yêu to lớn, mà những người cùng trải nghiệm năm xưa chẳng thể nào quên được, mỗi người họ
dùng cách thức khác nhau để tưởng niệm – Mạnh Phù Dao dấn thân vào triều đình nguy hiểm chờ đợi thời cơ, Chiếc Bắc Dã dẫn binh lên phương
Bắc xa xôi để đợi ngày quay về. Mạnh Phù Dao một tay che lấp càn khôn,
Chiến Bắc Dã phất tay hiệu lệnh khiến may mù vần vũ, cuối cùng, họ lấy
sự diệt vong của Thiên Sát, dùng Vương triều Đại Hãn vừa kiến tạo để tế
những anh linh bất diệt.

Ngày Chiến Bắc Dã đăng cơ, bầu trời
trong veo nắng vàng rực rỡ, chiếu rọi đại điện Vĩnh Đức, trên thiên giai vàng son lộng lẫy chói lòa, tân quân mặc long bào thuần đen thêu kim
long xé mây vượt biển, lạnh lùng đứng trên cao quay đầu nhìn xuống, ánh
mắt hắn lướt đến đâu, bách quan trên quảng trường bao la đều lũ lượt
nhất loạt cúi đầu như cỏ rạp.

Chuông vàng kêu, trống ngọc vang,
ngọc tỉ trao, chiếu thư hạ, bảo tọa chạm rồng đơn độc tiên cao, Đế quân
khai quốc Đại Hãn Vương triều ngồi xuống.

Tân triều thành lập,
luận công ban thưởng, người được ban thưởng đầu tiên chính là nhị thần
mang giày con nít vang danh thiên hạ – Mạnh Phù Dao.

Đáng tiếc,
vị đệ nhất công thần này quá mức kiêu căng, theo lẽ hôm nay nến cố gắng
biểu hiện một phen trước mặt tân đế, vậy mà lão nhân gia đó cáo ốm không triều, trên tấu chương chỉ viết năm chữ “Thời kì mãn kinh đen!”

Chiến Bắc Dã nhìn chằm chằm tấu chương đó, suy ngẫm rất lâu, hắn nhớ đây là
một câu mắng người, dựa vào sự hiểu biết của hắn về Mạnh Phù Dao, câu
nói này tám phần là hết sức bất nhã.

Tân đế đáng thương không còn mặt mũi nào hết, vân vê củ tỏi trong tay, đành phải cho phép ai đó nghỉ ở nhà, còn phong thưởng thì vẫn tiếp tục – Phong nguyên Hoàng doanh
thống lĩnh làm Hãn Vương, cha truyền con nối, đời đời giữ nguyên tước
vị, lấy Trường Hãn sơn cùng chu vi lục huyện phụ cận làm đất phong.

Một lời xuất ra bách quan kinh động.

Tất cả bá quan đều cho rằng, Đại Hãn Vương triều sẽ không còn thân vương nữa, không ngờ rằng Bệ hạ lại hào phóng như vậy!

Một đám thần tử được phen bàn tán xôn xao, Chiến Hoàng đế cứ ngồi trên cao
sắc mặt âm trầm, cầm củ tỏi trong tay, xem như là Trưởng Tôn Vô Cực mà
bóp bóp bóp…

Tên Trưởng Tôn Vô Cực kia quả thật khá lắm, mượn hoa hiến Phật, hết sức vô liêm sỉ!

Hắn vốn đã tính toán rất kĩ lưỡng, đem ba châu gần Bàn Đô nhất phong cho
Phù Dao, nàng xứng đáng được báo đáp như vậy. Hắn nghĩ xong rồi, hắn
muốn ở trên triều sắc phong cho nàng như vậy, cho nàng một niềm vui bất
ngờ, không ngờ rằng chỉ một phong thư của Trưởng Tôn Vô Cực, ngay lập
tức khiến mọi tính toán của hắn bị đảo lộn hết thảy.

Nội dung
phong thư đó viết rằng: Xét thấy công lao to lớn của Phù Dao, khẩn cầu
Bệ hạ phá lệ phong Vương cho nàng, để làm hậu thuẫn kiên cố vĩnh viễn
cho Phù Dao. Nếu như e sợ quần thần ngăn cản, Trưởng Tôn Vô Cực nguyện
âm thầm bồi thường cho Bệ hạ. Nhân đây cũng xin nhắc lại, Trưởng Tôn Vô
Cực cũng có giúp đỡ Bệ hạ một chút, chuyện nhỏ chẳng đáng là gì, nếu Bệ
hạ còn nhớ cũng không cần báo đáp, mà đem phần công lao này tính cho Phù Dao, phong thưởng cho nàng thật tốt, ban cho nàng đất phong. Hắn cũng
từng khuyên nhủ Phù Dao rồi, phong Vương đã là trường hợp đặc biệt lắm,
không tiện thêm đất phong đâu. Để tránh cho Bệ hạ khó xử, cứ thuận tiện
ban cho nàng đất phong ở Trường Hãn sơn là được. Phù Dao nói là nàng có
cảm tình với mảnh đất ấy.

Chiến Bắc Dã đọc xong lá thư đó, thiếu chút nữa tức đến mức muốn điểm binh đi giết người ngay tức khắc.

Rõ ràng là hắn định cho Phù Dao một bất ngờ, vậy mà bây giờ trở thành Trưởng Tôn Vô Cực kia đòi niềm vui bất ngờ cho nàng.

Rõ ràng quốc thổ Đại Hãn là của hắn, do hắn phân chia, vậy mà bây giờ lại
trở thành thức ăn trên mâm của Trưởng Tôn Vô Cực dâng lên cho Phù Dao,
lại còn giúp Phù Dao kén cá chọn canh, chọn Trưòmg Hãn sơn chết tiệt đó, khiến hắn không thể nào cự tuyệt. Không những vì Trường Hãn sơn là nơi
đất đai cằn cỗi sẽ không bị quần thần phản đối, mà còn bởi vì Phù Dao
thích.

Rõ ràng là hắn muốn phong thưởng nàng, lại biến thành hắn
không muốn phong thưởng nàng; rõ ràng là hắn muốn ban cho nàng cái tốt,
lại biến thành hắn không thể ban cho nàng cái tốt; rõ ràng là hắn muốn
tặng nàng, lại biến thành Trưởng Tôn Vô Cực giành giựt cho nàng.

Ôi, bi thương quá! Thái tử gian trá! Ông trời ơi!

Mà điều khiến Chiến Bắc Dã phẫn nộ ấm ức nhất, không biết làm sao cho
phải, đó là Thái tử gian trá kia đã đoạt đi Trường Hãn sơn của hắn!

Trường Hãn sơn có ý nghĩa như thế nào? Đó là biên giới của hai nước Đại Hãn và Vô Cực, là con đường duy nhất nối liền Đại Hãn và Vô Cực, bây giờ thuộc về Phù Dao, nàng trở thành tấm bình phong chặn lại hắn và Trưởng Tôn Vô Cực. Nếu sau này hắn muốn đánh Vô Cực, chẳng phải sẽ kinh động đến nàng sao?

Nếu hắn thật sự làm vậy, chắc chắn là hắn sẽ phải đối mặt
với sự tức giận và phản kích của Phù Dao, lúc đó không biết hắn có thể
lo nổi thân mình không, sao có thể động đến Trưởng Tôn Vô Cực được chứ?

Cho dù Phù Dao không động thủ với hắn, song nếu nàng tức giận bỏ đi, thì cả đời này hắn cũng vĩnh viễn đừng mơ có được nàng.

Thật là kế diệt môn tuyệt hậu, rút củi dưới đáy nồi, thâm độc biết bao…

Thứ gì cũng bị hắn ta giành trước, việc gì cũng bị hắn ta mưu tính, cuối
cùng Chiến Bắc Dã hắn còn phải chắp tay dâng tặng Trường Hãn sơn.

Thái tử điện hạ, quả nhiên chẳng bao giờ giúp đỡ suông cho ai hết…

Đêm đó, Chiến Bắc Dã đối diện với phong thư kia, trầm tư đến sáng.

Bức thư kia của Trưởng Tôn Vô Cực, bắt buộc hắn phải lựa chọn một trong hai điều – hoặc là vứt bỏ ý định thôn tính Vô Cực quốc, hoặc là vứt bỏ Phù
Dao!

Chiến Bắc Dã đáng thương, chỉ sau một đêm mà đã mọc tóc bạc.

Trái tim buồn bực không thôi, do dự chẳng quyết như vậy, thật không giống
với tác phong sấm rền gió cuốn của Chiến Bắc Dã hắn, tất cả chỉ vì yêu
mà ra.

Yêu nàng, không muốn trái nghịch nàng.

Trong cuộc
tranh giành tình yêu, hắn vốn đến sau Trưởng Tôn Vô Cực một bước, nếu
giờ lại vì chuyện phong đất Trường Hãn mà chọc giận Phù Dao, cơ hội của
hắn sẽ lập tức hóa không.

Giang sơn mỹ nhân, không gì có thể mặc cả được.

Tới khi trời sáng, Chiến Bắc Dã chầm chậm xé bức thư thành từng mảnh.

Mà thôi.

Thiên hạ Đại Hãn này, một nửa vốn là do Phù Dao đoạt được, nếu hôm nay vì nàng mà hy sinh một chút, rất đáng.

Hắn vốn không phải là kẻ dã tâm hừng hực chí tại thiên hạ, đoạt lấy Hoàng
vị chỉ là vì muốn bảo vệ Mẫu hậu tốt hơn, vì lời thề “Thiên Sát diệt
vong” khi xưa mà thôi. Trưởng Tôn Vô Cực dùng hết tâm cơ, kì thực cũng
là do hắn ta mắc bệnh đa nghi quá nặng.

Huống chi, ban phong cho
Phù Dao ở Đại Hãn, thì Đại Hãn cũng coi như là nhà của nàng, hơn nữa có
nàng ở đó, không phải Trưởng Tôn Vô Cực cũng không thể nào dòm ngó Đại
Hãn nữa sao?

Chiến Bắc Dã hơi lộ ra ý cười.

Trưởng Tôn Vô
Cực, đừng tưởng rằng ngươi tính toán chuẩn xác, chỉ cần nàng ở nhà của
ta, thì ta sẽ có lợi thế hơn ngươi, bất luận là cơ hội gì sớm muộn cũng
sẽ có!

Tân quân lên ngôi, công việc rất nhiều, Chiến Bắc Dã mãi
cũng không thể đến phủ Thống lĩnh được, song lẽ đương nhiên, hắn không
quên chi cấp, ra lệnh đốc thúc thuộc hạ xây Vương phủ ở Bàn Đô cho Phù
Dao.

Phù Dao không màng tới những việc này, sau khi phong thưởng
ban xuống, nàng qua loa đại khái dâng lên một bản tấu tạ ơn, chữ viết
trên bản tấu rất xấu, chất lượng giấy cũng kém, mực nước bốc mùi, còn
đóng dấu móng vuốt của Nguyên Bảo đại nhân. Chiến Bắc Dã cầm lên xem,
đọc lâu thật lâu mới hiểu được.

Ngày 18 tháng 9, Phù Dao
đưa tiễn Vân Ngấn. Đó là một ngày thu trời cao mây trắng, thiếu niên mặc áo xanh khẽ mỉm cười, lại khiến Mạnh Phù Dao rơi nước mắt.

Nàng
rót rượu vào chén, rượu mát lạnh phản chiếu ánh mắt lưu luyến bịn rịn
của nàng, Vân Ngấn nhận lấy ly rượu sứ trắng chạm trổ hoa mai, đầu ngón
tay hắn hơi chạm vào bàn tay nàng, xúc cảm nhẳn mịn trơn bóng như tơ lụa khiến hắn nhanh chóng rụt tay về, thoáng đỏ mặt.

Mà người con
gái đối diện kia lại trong sáng vô tư mỉm cười, nụ cười nàng còn rạng rỡ hơn cả vầng dương, trong trẻo thuần khiết hơn ánh trăng rằm, trong
không khí lãng đãng mùi hương hoa mai thánh khiết.

Trên bến nước, chiếc thuyền nhỏ nhà ai đang nhẹ lướt, tiếng tỳ bà văng vẳng bên tai,
hoa quế nở rộ khắp mười dặm quanh đình, lả lướt đung đưa theo từng nhịp
gió.

Còn nhớ năm đó lần đầu gặp gỡ.

Đôi mắt trong trẻo của cô gái hóa trang xấu xí vừa ngẩng đầu lên nhìn, đã khiến đôi ngươi như
đốm lửa của hắn vụt tắt. Nàng rút kiếm, tiến lên, ánh kiếm như du long
bay lượn, từ đó làm rối loạn nhịp đập trái tim băng lạnh mười tám năm
chìm trong vực thẳm của hắn.

Hắn rút kiếm vù vù xông đến, nhưng
cuối cùng lại hoảng hốt thu về – nàng nở nụ cười long lanh rạng rỡ, sóng mắt như mây trời bồng bềnh khiến hắn ngất ngây, ngay sau đó, máu tươi
như chuỗi san hô trong tầm nhìn hắn tản ra, thắm đỏ rực rỡ như những
cánh hoa đào, làm cho lòng hắn chấn động.

Từ đó đến nay, hắn và
nàng gặp nhau không nhiều, có lúc hắn cảm thấy vui mừng vì điều này.
Nàng như mê độc, cũng tựa như một bông hoa ngũ sắc sặc sỡ, dù mang màu
sắc nào cũng quyến rũ đến đê mê, dù cho chỉ là chớp mắt tình cờ gặp gỡ,
cũng sẽ nhớ mãi những dấu tích chỉ thuộc về nàng. Ba lần gặp mặt, chỉ là ba lần, mà dường như hắn đã từng bước từng bước lạc vào chốn đào
nguyên, nơi này khiến người ta đắm đuối mãi không thôi, nhưng đến cuối
cùng hắn hiểu rõ ràng rằng, mình chỉ là một khách qua đường.

Vân
Ngấn lạnh nhạt cười, lúc này nên nhanh chóng đi thôi, nếu như còn tiếp
tục ở lại, hắn sợ rằng ngay cả bằng hữu cũng không làm được.

Hắn
xoay xoay ly rượu trong tay, uống cạn ly rượu thoang thoảng mùi hương
hoa quế cuối thu và hương mai đầu đông, cất giấu nó sâu trong tận đáy
lòng rồi nhoẻn cười.

“Bảo trọng!”

Phù Dao cũng mỉm cười,
“Huynh cũng bảo trọng!” Nàng dừng lại một đoạn, cố gắng tìm từ để nói,
“Sau khi huynh trở về, nếu như có chuyện gì đó… đặc biệt, đừng quên
thông báo với ta, ta thích nhất là náo nhiệt.”

Vân Ngấn nhìn
nàng, đôi ngươi như đốm lửa sáng rực, hắn hiểu ý của nàng – Hắn thua
trong Đại hội Chấn Vũ, xích mích với Yến gia, thân thế bại lộ, nên nàng
sợ hắn sẽ gặp phải phiền phức.

Hắn khẽ cười, “Mạnh Vương gia, tốt xấu gì ta cũng phải đợi đến khi ngài được phong Vương, có bằng hữu hùng mạnh như vậy, ta sao cam lòng không mượn lực cơ chứ?”

Hiếm khi
thấy hắn nói một câu hài hước, Phù Dao híp mắt cười, hồn nhiên nói, “Làm quan không những là để vơ vét của cải của triều đình, mà còn khiến cho
bằng hữu được thơm lây nữa…”

Nguyên Bảo đại nhân trên vai nàng
cũng nhếch môi, ngẫm nghĩ, bồn cầu vàng đã dùng chán rồi, có thể kêu
Mạnh Vương gia làm cho mình một cái bằng hắc trân châu cho oách.

Vân Ngấn cười, vẫy vẫy tay với Nhã Lan Châu cùng đến đưa tiễn, sau đó nhanh chóng lên xe ngựa, Phù Dao dõi theo đến tận khi xe của hắn mất hút ở
nơi xa xăm trên quan đạo, cảm thán ngâm nga, “Tay vẫy mãi lúc chia xa.
Người đi như con ngựa lìa đàn… “(*)

(*) Hai câu thơ trong bài thơ Tiễn Bạn của Lý Bạch.

Nhã Lan Châu kêu lên á một tiếng, “Ái chà, Phù Dao tỷ cũng biết ngâm thơ nữa à!”

“Ta biết nhiều thơ lắm đó!” Phù Dao mặt mày hớn hở, quàng vai nàng ấy nói,
“Ta đọc một bài thơ cho muội nghe nha, “Đâu giường trăng sáng rọi, giầy
dưới đất hai đôi, một đôi cẩu nam nữ, have, nothing, on…”

“Ấy, câu cuối cùng là gì?” Nhã Công chúa trong sáng như thể nghe được thiên thư, bèn không ngại học hỏi kẻ dưới.

Mạnh Phù Dao đen tối cười, đang suy nghĩ có nên làm ô nhiễm tiểu Công chúa
một chút không, phía sau đột nhiên có người lên tiếng, “Đại để ý là
không mặc quần áo.”

“Ồ! Lẽ nào huynh cũng xuyên thời không đến
nơi này sao…”, chưa nói hết câu thì nàng khựng lại, ngoảnh đầu về
hướng đó, Nhã Lan Châu bên cạnh đã nhào qua rồi.

“Chiến Bắc Dã! Chiến Bắc Dã____”

Dưới tán cây bách xanh biếc, nam tử vận y phục đen đang đứng đó, thần sắc
nghiêm nghị bức người. Khi nhìn người khác, đôi ngươi đen sắc bén như
đầu mũi tên, khiến người ta liên tưởng đến những “Thiết mộc” sừng sững
chọc trời trên đỉnh núi tuyết xa xăm, phát ra tiếng boong boong mỗi khi
có gió thổi qua.

Mạnh Phù Dao nhìn hắn, nghĩ thầm mấy ngày nay
không gặp sao khí chất của tên này đột nhiên lại tốt lên thế nhỉ? Làm
Hoàng đế đúng là một nghề hay ho mà, ăn ngon mặc đẹp nhà cao cửa rộng,
đi đó đi đây, dĩ nhiên khí chất sẽ được thăng cấp.

Ánh mắt Chiến
Bắc Dã nhàn nhạt lướt qua Nhã Lan Châu, rồi như theo bản năng rơi trên
người Phù Dao, sau đó, hắn đọc được trong ánh mắt nàng viết rằng là:
“Huynh mà dám không để ý đến nàng ấy, ta nhất định khiến huynh hối hận
suốt đời.” Thế là sau đó nữa, ánh mắt hắn trở nên hậm hực di chuyển sang Nhã Lan Châu, gượng gạo cười nói, “Nhã Công chúa, đã lâu không gặp.”

“Đúng thế, đã lâu không gặp!” Nhã Lan Châu ngẩng đầu, mỉm cười với Chiến Bắc Dã, “Hai trăm mười ba ngày, lẻ năm canh giờ.”

Chiến Bắc Dã tắc nghẹn một hồi, rồi nhìn nàng ấy một thoáng, nghĩ ngợi đăm
chiêu, lát sau điềm nhiên nói, “Sao ta nhớ là một trăm chín mươi bảy
ngày lẻ ba canh giờ?”

Sắc mặt Mạnh Phù Dao tối sầm lại – Huynh có ý gì vậy chứ? Huynh tính toán thời gian ta và huynh xa cách phải không? Huynh tính thì cứ tính, sao lại nói ra cho Châu Châu nghe hả?

Sắc mặt nàng trở nên dữ tợn, Nhã Lan Châu nghiêng đầu liếc nàng một cái,
Phù Dao mau chóng thu lại gương mặt xanh lè với răng nanh vàng của mình, Nhã Lan Châu làm như không có chuyện gì xảy ra, quay lại cười hì hì,
“Đúng vậy, ta nhớ nhầm rồi!”

Chiến Bắc Dã nhìn nàng ấy, ánh mắt
trở nên nhu hòa hơn, song vẫn còn cứng ngắc uy nghiêm, “Hôm trước là
sinh nhật của cô đúng không? Xin lỗi, chưa chúc thọ cô.”

Phù Dao
đứng sau lưng Nhã Lan Châu, tức tối đánh lên đầu mình một cái – Chiến
Bắc Dã chết tiệt, huynh xin lỗi thì cũng phải có thành ý một chút chứ.
Tính toán thời gian thì chính xác, còn sinh nhật người ta thì lại nhớ
sai, là ngày hôm kia, ngày hôm kia có biết không!

“Không sao!”
Nhã Lan Châu như thể không phát hiện ra sai lầm này, vui vẻ mỉm cười
nói, “Dù sao thì từ trước đến nay huynh cũng chưa từng nhớ tới.”

Chiến Bắc Dã không nói gì, lấy từ trong ngực ra một cái hộp đưa cho Nhã Lan Châu, “Thọ lễ.”

Nhã Lan Châu vừa mừng vừa ngạc nhiên nhận lấy, Phù Dao nhoẻn miệng cười,
lấy đó cổ vũ, sắc mặt Chiến Bắc Dã lại tối sầm, trầm giọng nói, “Là công công Tổng quản Cần Chính điện lựa chọn đó, ta cũng không biết là gì
nữa.”

Nụ cười trên môi Phù Dao thoắt cái cứng đờ… Chiến Bắc Dã quái đản, huynh không thể làm một việc tốt đến nơi đến chốn được sao?

Chiến Bắc Dã cảm thấy mình đã nhượng bộ nhiều lắm rồi, chịu ấm ức cũng nhiều
lắm rồi, nên không để ý đến Nhã Lan Châu nữa, ánh mắt sáng quắc nhìn
chằm chằm Phù Dao, “Ta còn chưa biết sinh nhật nàng là ngày tháng nào.”

Mạnh Phù Dao vễnh mũi lên trời, “Ta vỡ ra từ trong tảng đá, huynh đi hỏi tảng đá đi!”

Chiến Bắc Dã nhẫn nhịn, chuyển sang đề tài khác, Chúng ta đi xem nhà mới của
nàng có được hay không? Ta đã cho người đi xây Vương phủ cho nàng ở
Trường Hãn rồi, nàng thích ở huyện nào? Kiều huyện sông nước hữu tình,
phong cảnh tươi đẹp; Điềm huyện thì có sản vật phong phú nhất trong sáu
huyện…”

“Ta nói này Bệ hạ, ngài đang rảnh rỗi lắm à? Mạnh Phù
Dao nắm tay Nhã Lan Châu, “Đến đưa Vân Ngấn cũng đến muộn, vậy mà lại có thời gian chọn huyện nào để xây phủ?”

Hàng mày Chiến Bắc Dã cho
thấy hắn đang rất tức giận, không biết làm thế nào đành phải nhịn xuống, ngừng một đoạn nói: “Phù Dao, ta biết nàng vì chuyện ngày hôm đó mà
giận ta…”

“Á, Châu Châu, ta nhớ trong thành có một tửu lầu có
rượu thơm vô cùng, chúng ta đi uống nhé?” Phù Dao nói to lên để che lấp
tiếng nói của Chiến Bắc Dã, kéo tay Nhã Lan Châu đang vểnh tai lên nghe, mau chóng rời đi, “Ta mời, muội trả tiền…”

Mông nàng như bị lửa
thiêu đốt, cong chân chạy trốn khỏi tầm mắt mong đợi của Chiến Bắc Dã,
một lúc lâu sau hắn bật cười khổ. Phó thủ lĩnh Hắc Phượng kị sau lưng
hắn – Tiểu Thất, lớn tiếng nói: “Bệ hạ, đánh nàng ta đi!”

Chiến Bắc Dã chợt quay đầu lại, lườm hắn.

Sau khi Kỉ Vũ bị mất một tay, rất nhiều việc được giao cho Tiểu Thất. Chiến Bắc Dã xưa nay cũng hậu đãi thuộc hạ, hiếm có khi nào dùng ánh mắt ấy,
song thiếu thuần phác kia không hề sợ hãi, còn lớn tiếng nói tiếp, “Bà
nương của chúng ta mà không biết nghe lời, không biết điều, dễ thôi,
trói nhốt vào phòng chứa củi, dùng gia pháp quất một trận là sẽ chỉnh
đốn được à, sau đó sẽ tu tâm dưỡng tính, ngoan ngoãn giúp chồng dạy con, không còn sai trái nữa!”

Chiến Bắc Dã nghe được vừa tức giận lại vừa buồn cười, không nhịn được mắng, “Ngu ngốc!”

“Bệ hạ, nữ nhân tốt là do bị đánh mà nên, hãy nghe lời thuộc hạ, không có sai đâu!”

Chiến Bắc Dã ôm một bụng buồn bực, tâm tình không yên, não trái thì nhớ Phù
Dao, não phải thì nhớ đến một đống tấu chương có thể đè chết người trong Ngự thư phòng của hắn, nào còn tâm tình để ý đến tên ngốc đang léo nha
léo nhéo kia, không còn kiên nhẫn nữa liền giục ngựa hồi cung, thuận
miệng nói, “Có bản lĩnh thì ngươi đánh nàng đi!”

Lòng hắn sầu não không thôi, oán hận giương roi lên giục hắc mã Như Long phóng đi vội
vã, khiến cát bụi dấy lên thành một làn khói màu vàng sẫm.

Tiểu
Thất chậm một bước, thiếu niên thắng thắn nhưng lỗ mãng ngồi trên lưng
ngựa chống cằm, vô cùng nghiêm túc tự hỏi rằng: Câu nói cuối cùng của Bệ hạ có phải là thánh chỉ không nhỉ…

Thế mới nói, người xui xẻo nói một câu cũng ngoặt ngoẹo.

Cho nên mới nói, hiểu lầm chính là do mâu thuẫn giữa lời nói với lời nói, sự sinh sản của trâu bò cũng bắt đầu từ đó…

“Ta là một con sói đến từ phương Bắc_”

“Hai con hổ, hai con hổ chạy rất nhanh! Chạy rất nhanh_”(*)

“Chít chít chít chít__”

(*) Giống nhạc bài hát: Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng.

Màn đêm buông xuống, hai người một chuột cùng hợp xướng, lảo đảo dắt díu
nhau trên đường đi, các hộ vệ đi theo sau không xa không gần, cũng không dám tới gần hai con sâu rượu kia, vì – một con sẽ ôm lấy người mà khóc, một con sẽ túm lấy người mà đánh, ai cũng không thể chạm vào.

Đi được một hơi, Phù Dao bỗng ọe ọe nôn lên người Nhã Lan Châu, Nhã Lan
Châu vẫn còn vỗ tay cười ha ha, Phù Dao liền phất tay, ra hiệu cho hộ vệ mau chóng đưa con sâu rượu này về thay quần áo.

Hộ vệ phân ra
làm hai đưa Nhã Lan Châu và Nguyên Bảo trở về, Phù Dao đứng trước một
cái cống nôn một cách sảng khoái, bỗng nhiên lỗ tai nàng giựt giựt.

Nàng nghe thấy tiếng phất tay áo mang theo gió nhè nhẹ.

Phù Dao lắc lắc đầu, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy phía xa xa có một bóng đen vụt qua.

Một bóng dáng cao gầy vô cùng nhanh nhẹn xẹt qua như một mũi đao sắc bén
rạch một đường trong bóng đêm, thoáng cái như đã vút lên cao, biến mất
trong trời đêm ngập tràn ánh sao.

Thân pháp đó đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc mãi không thôi!

Mạnh Phù Dao say chếnh choáng đột nhiên nổi hứng thú, cảm thấy khinh công
kia thực sự có phong cách, đáng để học lỏm, không nói hai lời liền tung
mình đuổi theo.

Chúng hộ vệ nào đuổi theo kịp nàng, chớp mắt Phù Dao đã đi rất xa rồi.

Nàng và người áo đen kia cách nhau không xa, Phù Dao không dám đuổi theo
sát, mà giữ khoảng cách xa ở phía sau, quan sát thân pháp của người nọ,
cảm thấy thân hình của người nọ trong bộ y phục đen ôm sát người thật
đẹp đến mức chảy nước miếng luôn…

Bất tri bất giác nàng đã đuổi theo hắn ra ngoài thành, đến vùng ngoại ô người mặc áo đen kia mới dừng lại dưới chân núi, trong bóng râm của cây, lập tức xuất hiện thêm mấy
nam tử vận y phục giống hệt nhau.

Phù Dap liền dừng lại ở cách đó trăm bước, dỏng tai lắng nghe âm thanh truyền đến liên tục theo tiếng
gió. Những người đó đều rất cẩn thận, cho dù ở nơi sơn dã hoang vắng bốn bề không một bóng người, nhưng họ vẫn nói rất nhỏ. Nếu không phải Phù
Dao dùng tuyệt thế nội công thì căn bản không thể nào nghe được.

“…. bên đó tra xét rất kỹ….. chuyển sang hoạt động bí mật…….”

“….liên hệ được rồi?”

“….. Nhiếp chính vương nói như thế nào…….”

Họ đang bàn bạc thì một nam tử tiến lên một bước, trầm giọng nói một câu
gì đó, nam tử áo đen kia vân luôn bình tĩnh bỗng như bị kích động, giọng nói cao hơn mấy phần.

“……….Còn tìm ta làm gì nữa.”

Nam tử kia hạ thấp giọng đáp lại.

“……..Nợ bà ta ta đã trả hết rồi….” Nam tử áo đen lạnh lùng nói, “…. Những năm ở đó, ta đã làm nhiều chuyện vì bà ta…..”

Có người muốn khuyên nhủ, song nam tử mặc áo đen kiên quyết phất tay áo từ chối.

“….. Nói với bà ta, ta có chuyện quan trọng, thứ cho ta không thể đến gặp bà ta để thỉnh an….”, hắn dừng lại một đoạn, nghiêm túc nói, “Nếu như bà ta nổi giận, thì hãy nói rằng, bà ta hãy dùng cách xử phạt năm xưa ở
cung Yên Lăng mà đối phó với ta!”

Tất cả mọi người lập tức im bặt.

Mạnh Phù Dao đột nhiên chấn động.

Yên Lăng… Yên Lăng.

Đó là nơi nào…

Tại sao nàng lại cảm thấy quen thuộc, nhưng mà sự quen thuộc đó đem đến cho người ta cảm giác không thân thiết cũng chẳng thích thú, mà trái lại
còn cảm thấy tối tăm lạnh lẽo như thể có một bức tường bằng thủy tinh
nhuộm đẫm máu ngăn cản, song lại không thể chạm vào đó được.

Phù Dao đột nhiên cảm thấy đau đầu, trong đầu có một quang ảnh màu tím lóe lên, nàng nhịn không được liền bật ra tiếng rên.

Chỉ là một âm thanh cực nhỏ thôi, không ai nghe thấy, thế mà nam tử áo đen kia lập tức quay đầu lại.

Mạnh Phù Dao im bặt, đè nén hơi thở của mình hòa vào tiếng gió trong không gian lặng ngắt như tờ.

Người nọ đạp lên một hòn đá xanh, nhìn về phía nàng, Phù Dao chìm trong màn
đêm, nhìn bóng dáng xa lạ kia dưới ánh trăng lạnh lẽo, không biết vì sao cảm thấy có hơi bất thường, nhưng lại chẳng nghĩ ra vì sao lại thế.

Người nọ quan sát một hồi mà không phát hiện được gì, song cũng cảnh giác,
không nói tiếp nữa, phất tay, mấy người xung quanh tản đi, Phù Dao không dám bám theo nữa, đưa mắt nhìn người nọ đi về hướng Tây, nàng đợi thêm
một hồi lâu nữa mới dám quay về.

Hộ vệ vẫn chờ nàng ở chỗ cũ,
nhìn thấy nàng thì thở phào một hơi, Phù Dao không nói gì, cười hì hì, ợ một cái rồi nói, “Á… dạo một vòng, tỉnh rượu rồi.”

Về đến phủ Thống lĩnh, Trưởng Tôn Vô Cực ra đón, dắt kẻ say xỉn mị rượu kia về phòng.

Kẻ mị rượu kia liếc nhìn hắn, nắm đắm mới dứ một nửa rất tức thời thu trở
lại lập tức – đánh trời đánh đất đánh Hoàng đế, nhưng không nên đánh
Thái tử, vì Thái tử có độc.

Lần trước nàng hại hắn bị thương có
chút xíu, vậy mà nàng phải làm nữ đầu bếp nấu cơm nấu thức ăn cho hắn,
làm dược sư thay thuốc cho hắn, làm thợ mát xa xoa bóp cho hắn biết bao
lâu chứ… có đieefu, phải công nhận là, thân hình của Thái tử rất
dẹp… nhìn rất đã mắt… rất muốn phạm tội…

Kẻ nào đó bèn cười ha ha, cười đến chảy cả nước miếng…

Trưởng Tôn Vô Cực đắp chăn kĩ lưỡng cho nàng, ngồi ở bên giường, có hơi sầu lo nhìn nàng nói, “Cái tính nát rượu của nàng chẳng thay đổi, địa vị ngày
càng cao càng không người nào có thể quản được nàng, lúc ta không ở nơi
này, nàng mà uống say thì ai sẽ dọn dẹp đây?”

Phù Dao ha ha cười, đưa tay lên sờ khuôn mặt mỹ nhân lúc ẩn lúc hiện trước mắt, cảm thấy
hoa mắt chóng mặt, đắm đuối đê mê nói, “Mỹ nhân… bổn vương… dọn dẹp
được một triều đình, còn không dọn dẹp nổi… à hả… chính mình sao?”

Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười, gỡ móng vuốt sói của nàng xuống, vuốt ve khuôn mặt nàng từng chút một, như thể ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt nàng.

Một lát sau hắn nói, “Nàng cất chứa một bầu tâm sự, nửa cuộc đời đấu tranh, con đường của nàng ở phía trước, tâm nàng ở bên bờ đối diện, còn
nàng… không chịu dừng lại vì ai.”

Mạnh Phù Dao ngủ say như chết rồi trong tay Trưởng Tôn Vô Cực, nước miếng chảy tràn ra khỏi miệng rớt xuống tay hắn.

Trưởng Tôn Vô Cực chậm rãi rút tay lại, nhìn về xa xăm, lâu thật lâu sau mới
nói, “Phù Dao, ta nhận được truyền tin của Sư môn ta, ta phải trở về đó
một chuyến.”

Mạnh Phù Dao trở mình, “Ồ.”

“Trong một khoảng thời gian, có thể ta sẽ không nhận được tin tức của nàng.” Trưởng Tôn
Vô Cực nhíu mày, nhè nhẹ vỗ vai nàng, “Nàng phải nhớ cẩn thận.”

Mạnh Phù Dao đánh ợ một cái, nắm lấy Nguyên Bảo đại nhân huơ huơ trước mặt hắn.

“Nguyên Bảo hãy để lại cho nàng đi.” Trưởng Tôn Vô Cực do dự một chút, “Có
điều, nàng phải cố gắng bảo vệ bản thân, bớt dùng đến năng lực của nó.”

Mạnh Phù Dao xì một tiếng – Ta phải dựa dẫm vào một con chuột sao? Tỉnh lại đi!

Trưởng Tôn Vô Cực không nói nữa, tựa đầu vào giường, ôm chặt nàng trong lòng.
Phù Dao gối đầu lên đùi hắn, lười biếng chẳng muốn động đậy. Nàng bị bao bọc trong hương thơm kì lạ nhàn nhạt chỉ thuộc về riêng hắn, trong nửa
tỉnh nửa mê, nàng nhìn thấy mây bay đầy trời bồng bềnh như sóng nước,
bông tuyết rơi xuống như mưa, phủ đầy ba ngàn bậc thềm ngọc. Không biết
hoa ở nơi đâu như mây tím trôi đến, trên chín tầng mây, có một người
đang nhìn xuống, dung mạo tươi trẻ như ngọc tạc, khuynh quốc khuynh
thành.

Nàng đắm chìm trong giấc mộng ấy, ở trong lòng người nọ,
trong mùi hương và sự bao bọc ấm áp của người nọ, mơ một giấc mơ hoa mỹ
không sao diễn tả bằng lời.

Lúc ánh bình minh chiếu rọi
đến đầu giường, nhiệt độ lạnh dần, cuối cùng mùi hương kì lạ kia cũng
dần tản mát. Nàng vẫn ở yên đó, nhắm hai mắt nằm sấp lại, cảm nhận hơi
ấm vẫn còn và mùi hương vẫn đang vương vấn trên chăn đệm.

Kì thực đêm qua nàng không say lắm.

Chỉ là, lòng nàng biết rõ rằng cuối cùng hắn sẽ phải rời đi, nên không muốn đối mặt mà thôi.

Mạnh Phù Dao bật dậy, ngồi ở trên giường, cảm nhận hơi ấm của hắn còn vương
lại, nàng đưa tay muốn vuốt phẳng tấm đệm giường, nhưng cuối cùng lại
dừng tay.

Nàng đứng dậy đi rửa mặt, hôm nay là ngày nàng chính
thức nhận thụ phong, lười biếng lâu như vậy rồi, tốt xấu gì cũng nên cho tân đế chút thể diện trên triều chứ.

Ăn xong bữa sáng, nàng gọi
Thiết Thành tới, lệnh cho hắn mang theo một nhóm hộ vệ đi đến đất phong ở Trường Hãn, trước đó Diêu Tấn đã mang theo ban thưởng hậu hĩnh của
Chiến Bắc Dã đến Trường Hãn rồi, nhưng Thiết Thành không đồng ý, trả lời nàng rất ngắn gọn, “Cô ờ đâu, ta ở đó!”

Mạnh Phù Dao đành nói,
“Vậy hôm nay trước tiên ở nhà, Nhã Công chúa say rượu chưa tỉnh cần bố
trí người chăm sóc. Tông tiên sinh không có ở đây cũng không biết đi
đâu, vì an toàn nên ta chưa mời quản gia, bây giờ Diêu Tấn không có ở
đây nên ngươi không cần phải theo ta lên triều.”

Thiết Thành suy
nghĩ một hồi, cuối cùng đồng ý. Phù Dao thay vương bào, nhìn vào gương
đồng làm điệu làm dáng rất lâu, sau đó mới ngồi lên kiệu vào triều – bây giờ thanh danh của nàng nổi như cồn, thế nên vừa ra khỏi cửa liền bị
vây kín, vì thế mà nàng đã chế tạo ra một chiếc kính râm bằng thủy tinh
đen, giống như các minh tinh màn bạc ở kiếp trước.

Đêm xuân ngắn
ngủi, ngày càng dài thêm, hiếm thấy Hãn Vương vào triều sớm như hôm nay. Lúc Mạnh Phù Dao xuất hiện, quan lớn quan nhỏ đều quỳ bái – Ồ, là Mạnh
Đại vương ở trên thành lâu ngang nhiên nói muốn làm nhị thần đó.

Mạnh Phù Dao rất khiêm tốn, ngồi ở một góc uống trà, ứng phó các quan thay phiên nhau thỉnh an liên tu bít tận.

“Vương gia an khang….”

“Nói hay nói hay, bệnh sắp chết rồi!”

“Vương gia cát tường……..”

“Nói hay! nói hay! Hôm nay khí trời rất tốt!”

“……”

“Vương gia!”

“Nói hay, nói______”

Thanh âm này rất quen thuộc, Mạnh Phù Dao ngẩng đầu lên.

“Bệ hạ mời ngài sau khi tan triều đến hành cung một chuyến, bảo rằng có chuyện quan trọng cần thương lượng.”

Mạnh Phù Dao nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiểu Thất, Chiến Bắc Dã có chuyện quan
trọng gì mà không thể nói trên triều, mà phải kêu nàng tới hành cung
chứ? Nàng chỉ đành gật gật đầu.

Tiểu Thất làm lẽ, đường hoàng
chính chính đi ra ngoài, Mạnh Phù Dao nhìn theo bóng lưng y cảm thấy có
điều kì quái, song nghĩ tới tên này xưa nay chưa từng nói dối nên liền
thoải mái, nghĩ thầm, tám phần là Chiến Bắc Dã giở trò gian trá.

Lúc này chuông vàng vang lên, bách quan tiến vào điện đứng thành hàng, Mạnh Phù Dao đứng ở giữa, vừa chờ vừa buồn bực đếm ô vuông, thuận tiện ước
lượng xem kim ấn nặng bao nhiêu – chắc là cũng tầm mấy cân vàng. Chợt
nghe tiếng Thái giám hô lên “Bệ hạ giá đáo-“

Bách quan lũ luợt
quỳ xuống, bấy giờ Phù Dao mới nhớ đến vấn đề nghiêm trọng này, nàng
phải khom lưng hạ mình với tên Chiến Bắc Dã quái đản kia!

Lúc này cả điện đều quỳ, chỉ có Phù Dao vẫn đứng, trông thật chướng mắt, nàng
sờ sờ mũi mình, toan định quỳ xuống, chợt nghe Chiến Bắc Dã ở trên trầm
giọng nói, “Nghe nói Mạnh ái khanh gần đây bị nhiễm phong hàn ở đầu gối, không biết đã thuyên giảm chưa?”

“Hả, Bệ hạ!” Mạnh Phù Dao mặt mày hớn hở lập tức vò đầu gối, “Không xong rồi, lão thấp khớp a hả…”

Bách quan khinh bi trừng mắt nhìn “Lão thấp khớp” mười tám tuổi, Mạnh Phù
Dao làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn bất động tại chỗ, Chiến bắc
Dã liếc nàng, “Vậy thì miễn quỳ đi!”

“Vi thần tạ ân!” Mạnh Phù
Dao vui vẻ đáp lại, cảm thấy đồng chí Chiến Bắc Dã này cũng có lúc rất
ngoan, có thể xem xét lại mà tha lỗi cho hắn một tí ti vậy.

Tân
đe lên ngôi chưa lâu nhưng bách quan ít nhiều cũng thăm dò được một chút về con người của Chiến Bắc Dã. Tuy nói rằng tân đế nhân hậu, song không phải là người khoan dung, hành sự như sấm rền gió cuốn, chỉ trong một
thời gian ngắn kế vị mà hắn đã đem triều chính rối tung xử lý êm đẹp,
kiến lập uy quyền, khiến người người bái phục.

Hai vị lão thần,
một người bưng kim sách, một người dâng kim ấn, dưói sự hướng dẫn của
Tiếu Thất đi đến trước mặt Mạnh Phù Dao. Tù lúc nghe tuyên chỉ nàng đã
cực ki thiếu kiên nhẫn, mau chóng cười hì hì đưa tay ra nhận.

Nàng tiếp nhận một cách hững hờ, thực sự không nghĩ tới chiếu thư sắc phong
do Chiến Bắc Dã viết có gì không đúng, nàng cũng không chú ý đến Tiểu
Thất bỗng dưng nhếch miệng cười.

Quy cách sắc phong thân vương
rất long trọng, song đã được lược giản rất nhiều. Chiến Bắc Dã biết Mạnh Phù Dao tuyệt đối thiếu kiên nhẫn với những lễ tiết rườm rà, dù rằng
hắn cũng muốn nhìn Phù Dao lâu hơn, song dưới ánh mắt hung tợn “Mau kết
thúc nhanh đi, lão tử muốn đi tiểu” của nàng mà kết thúc nghi thức sớm.

Nghi thức vừa kết thúc, Mạnh Vương gia vốn nên ở trên triều, nhưng bệnh thấp khớp lại tái phát nên bèn xin phép ra về, thong dong bước ra khỏi điện, vừa mới quẹo thì Tiểu Thất gọi với theo, “Vương gia, Bệ hạ bảo ngài
phải ở hành cung chờ Người hạ triều, có việc quan trọng muốn thương
lượng.”

Mạnh Phù Dao liếc hắn, nói: “Chuyện quan trọng gì? Nhất định phải tới hành cung? Ta ở trong cung chờ Bệ hạ là được.”

Tiểu Thất lấy từ trong ống tay áo ra một tờ giấy, nhìn nhìn rồi lại nhét vào trong, giống như học thuộc lòng nói, “Bệ hạ nói là, trong cung không
tiện.”

Mạnh Phù Dao vừa tức giận vừa buồn cười nhìn y, đưa tay tóm lấy ống tay áo của y: “Còn có diệu kế cẩm nang sao?”

Bàn tay trong ống tay áo kia của y nhanh chóng bóp nát tờ giấy đó – thật ra thì, đó chỉ là một tờ giấy trắng, tất cả những lời y nói, cùng với động tác lấy giấy ra đọc kia là do mấy tên trong đội cố vấn bí mật của Bệ hạ dạy cho y – chuyên dùng để đối phó với những người thông minh cẩn thận, một mực hiếu kì, mà lại…

Lòng hiếu kì của Mạnh Phù Dao quả nhiên bị khơi dậy, nàng cười ha ha nói, “Hắn cũng biết giở trò rồi cơ hả, được lắm, ta đi!”

Nàng xuất cung lên ngựa, đi theo Tiểu Thất một mạch thắng đến hành cung trên núi Bắc Du ở Bàn Đô. Hành cung này không lớn, cung điện tổng cộng có
năm tầng, Tiểu Thất dẫn Phù Dao đi sâu vào tận cùng bên trong, đến Hoa
Âm các thì dừng lại.

Mạnh Phù Dao nhìn phía trước Hoa Âm các có
một chiếc bàn nhỏ và bốn chiếc ghế ngọc nhỏ màu tuyết trắng, được chế
tác một cách tinh xảo và rất đáng yêu, không kiềm chế được sự thích thú, nàng nói: “Chiếc ghế này đẹp lắm, ta không vào trong điện nữa, ngột
ngạt, ở nơi này hóng gió thưởng trà rất thú vị.” Nói xong liền đặt mông
ngồi xuống.

“Ầm!”

Chiếc ghế đột nhiên lọt xuống phía dưới, mặt đất xuất hiện một cái động lớn, Mạnh Phù Dao hoàn toàn tín nhiệm
thuộc hạ của Chiến Bắc Dã, không hề phòng bị nên liền rơi xuống.

Ngay sau đó, chiếc bàn liền xoay, tiếng ầm ầm phát ra vang dội, mặt đất khép lại, Mạnh Phù Dao nhất thời không còn nhìn thấy ánh mặt trời trên đỉnh
đầu nữa.

Nàng kinh hãi, quay người lại, phát hiện đây là một
thạch thất đóng kín dưới lòng đất, vội vàng đánh ra một chưởng, tuy
nhiên vừa mới vận khí thì kim sách trong tay rơi xuống đất kêu lên một
tiếng, kim sách nứt ra, một làn khói nhạt lan tỏa.

Mạnh Phù Dao
vội vàng bế khí, xui xẻo là không gian bên trong quá nhỏ, sương mù lại
lan tỏa rất nhanh, nên nàng bị hít vào một chút.

Đầu óc váng vất, nàng vội vàng nhắm mắt ngồi xuống vận khí điều tức, trong lúc nửa tỉnh
nửa mê, nàng nghe thấy tiếng cười của Tiểu Thất vang trên đỉnh đầu.

“Ha ha Bệ hạ, ta đây chẳng phải đã nhốt nàng ta được rồi sao? Sau đó ta sẽ thay người uýnh nàng ta!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.