Ngồi trên chiếc xe hiện đại mà Kim Sang Hyun thường dùng cho công việc, Harry gọi cho Cho Kwon Yoo, mới biết trưa hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt chị dâu rồi. Dù có đang gấp thì vẫn phải giữ lễ nghĩa, vì cậy cậu cùng Kim Sang Hyun lái xe đến siêu thị Lotte.
Vì chưa gặp tiểu thư Lee Ji Jeong bao giờ, nên hai người đàn – không quan tâm gì ngoài làn da đẹp và khỏa của mình – ông đã quyết định tặng một bộ mỹ phẩm cao cấp cho người chị dâu này, kèm thêm một lọ nước hoa, từ mùi hương đến đóng gói đều không chê vào đâu được. Harry nhìn Kim Sang Hyun lựa chọn loại nước hoa mà ha hả cười.
“Sao lại cười? Không tốt hả?” Kim Sang Hyun khó hiểu nhìn lọ nước hoa có vẻ ngoài như cây tùng trong tay, quay đầu hỏi nhân viên tiếp thị, “Thứ này không thể tặng cho cô gái lần đầu tiên gặp sao? Có phải sẽ thất lễ không?”
“Sẽ không đâu ạ.” Trên mặt nhân viên tiếp thị treo một nụ cười thật tươi mà nhìn hai người, “Có rất nhiều cô gái thích loại nước hoa này, bởi vì mùi hương của nó đơn giản nhưng vô cùng tinh tế.”
“Vậy phiền cô giúp tôi gói lọ này, cảm ơn.” Quay mặt đi, Kim Sang Hyun hung tợn trừng Harry, “Cái thằng này, cười gì cười hoài vậy, có gì buồn cười lắm hả?”
“Haha, chỉ là.. cách anh cầm cái lọ nước hoa kia buồn cười thật đấy.” Harry cười đến đau bụng, nhìn thấy Kim Sang Hyun nắm chặt nắm tay mới thu lại nụ cười. Giỡn chứ nếu chọc ảnh nóng, ảnh đấm cho một phát thì Harry chắc chắn mình sẽ tàn phế mất. Đừng nhìn cái vẻ ngoài lịch sự nho nhã kia, bỏ đi bỏ đi, nói tới việc đánh nhau thì Sang Hyun chưa ngán ai bao giờ, anh từng đoạt á quân trong giải Aikido thế giới đó. “Được rồi được rồi, anh ơi, em biết sai rồi, không chọc anh nữa đâu.”
“Biết là tốt.” Kim Sang Hyun thu hồi nắm đấm, ngay lập tức từ đại ca hắc đạo thành bộ dáng công tử ôn tồn lễ độ.
“Đi thôi, chắc anh Kwon Yoo sốt ruột lắm rồi.”
Hai người đem theo quà, rời khỏi Lotte. Bởi vì Choi Kwon Yoo đã đặt trước nhà hàng cách Lotte không xa, nên hai người quyết định để xe lại, thong thả đi bộ, coi như vận động trước khi dùng cơm vậy. Dọc theo đám người rộn ràng nhốn nháo, hai người vừa đi vừa trò chuyện về vụ án.
Từ Kim Sang Hyun, cậu biết thêm rất nhiều chi tiết của vụ án. Thi thể được phát hiện trước rạng sáng hai giờ đồng hồ, địa điểm là một công trường thi công địa ốc ở Khu Cheongdam-dong, Gangnam. Một công nhân đào sạn ở đó, trong lúc vô ý đào lên một khối thi thể không đầu, dọa người ấy chết khiếp, tiếng thét chói tai vang vọng đến tận đồn bảo vệ của công trường. Trải qua bước đầu giám định pháp y, nạn nhân là nam, chết do sốc thuốc, từ thời gian tử vong đã hơn 36 tiếng, hơn nữa có dấu vết ẩu đả trước khi chết. Chỉ là người chết không có đầu, khám xét hiện trường đều không có. Là người sở hữu tòa địa ốc, người quản lý phải lên cục cảnh sát uống trà một chuyến, nhưng người nọ cũng chỉ là người qua đường, có biết chút về hiện trường thôi, không giúp thêm được gì.
“Đến giờ còn chưa biết thân phận của nạn nhân sao?” Harry nhíu nhíu mi.
“Đúng vậy, trước mắt vẫn đang điều tra.” Nhắc tới vụ án, Kim Sang Hyun lại trở nên hữu khí vô lực, “Không phải bên phía cảnh sát không nỗ lực, nhưng manh mối cứ tra được một nửa thì lại vô duyên vô cớ đứt đoạn.”
“Trên người người nọ có thứ gì không?”
“Chỉ có một cái bóp da trống không, còn lại không có thứ gì, bất kể vân tay, chúng ta không có manh mối gì để lần xuống cả. Hơn nữa…”
“Sao thế, sao lại ấp úng?” Harry nghi hoặc nhìn anh, phát hiện biểu cảm anh rất không đúng, “Chẳng lẽ anh nghi ngờ…”
“Đương nhiên, anh lập tức nghĩ tới bọn họ. Dù gì họ cũng không phải người lương thiện, tiền án chồng chất, nhưng không thể nào nắm nhược điểm, một mẻ hốt trọn được.”
“Sao anh không tìm ba Kim giúp đỡ, nói không chừng có thể tra ra được manh mối quan trọng đó?”
“Thôi thôi, anh không kế nhiệm, chạy ra đường làm kiểm sát trưởng làm ông ấy rất không vui, giờ trở về tìm ổng làm sao ăn ngon được?”
“Nhưng mà…” Harry khó khăn nói, sợ chọc giận anh trai lại bị ăn đấm, lấp lửng bỏ ngang câu.
“Aida, thật ra thì, nếu anh chịu ngoan ngoãn ở nhà làm đại thiếu gia theo lời ông già thì hiện tại đã không phải chịu cảnh tội vạ này rồi.”
“Là do anh bị bức cùng thôi.” Harry vỗ vỗ bả vai của Kim Sang Hyun, “Nếu không thì không phải tới tìm em, em không làm được cái việc kiểu như anh em tốt gặp hoạn nạn mình lại nhàn nhã ngồi hưởng phúc. Vụ này để em nhận, nhớ gửi cho em tư liệu kỹ càng tỉ mỉ, gửi bằng bưu điện ấy.”
“Thật sao? Bé yêu, em thật tốt, lại đây anh ôm chút nào!”
“Cút ra chỗ khác!”
“Vậy thì ra giá đi, anh trai đáp ứng em.”
“Tính sổ với anh em tốt, em không làm đâu, cứ chờ em tra xong tư liệu rồi bàn. Nếu thật là… Vậy đừng keo kiệt nhá, em đây chính là dùng mạng mình đổi tiền đó!”
“Anh biết mà, sẽ không keo kiệt đâu, trang bị cũng sẽ chuẩn bị sẵn nếu như em cần.”
“Anh à, đừng có vung tiền như thế, em thích lắm đó!”
“Cái thằng nhóc này!”
Sau hơn hai 20 phút vừa đi vừa giỡn thì hai người cũng đến được nhà hàng tên là “TIMEOUT” – một nhà hàng theo phong cách phương Tây, vừa đi vào đã thấy Choi Kwon Yoo cùng một cô gái xinh đẹp đang ngồi ở bàn bên cửa sổ vẫy tay với họ.
“Cô ấy xinh thật đấy, nhưng đứng bên anh Kwon Yoo nhìn cứ bị yếu thế.” Harry nhỏ giọng nói thầm, “Không biết cô ấy nghĩ gì nữa?”
“Mong cô kia không phải con người vì tiền mà bỏ tình, sợ lại khổ thằng nhóc đó.” Kim Sang Hyun cảm thán một câu, sau đó kéo Harry vào bên trong nhà hàng. “Ngại quá, tụi em đến trễ.”
“Ba phút 40 giây”
Choi Kwon Yoo là luật sư hình sự của công ty luật Oriental, cũng là bạn cùng phòng với Harry. Trong ba anh em bọn họ, anh hai là Choi Kwon Yoo chưa bao giờ gọi Kim Sang Hyun một tiếng anh cả, ngược lại với Harry luôn “anh cả”, “anh hai” không ngừng. Kwon Yoo đẹp đến Hoa hậu thế giời còn phải ghen tị, khi còn học đại học, nhưng người bạn cùng phòng còn hay đùa rằng anh là hoa khôi của khoa luật, người khác còn chưa chắc đẹp được như anh. Tuy gương mặt anh đẹp như phụ nữ nhưng Choi Kwon Yoo lại là người có tính cách mạnh mẽ. Harry từng nói, ở một nơi theo chủ nghĩa đàn ông phải ra đàn ông” như Hàn Quốc, người anh hai xinh đẹp của cậu thực sự quá khác biệt.
“Quên đi, hôm nay cũng không uốn so đo với hai người.”
“Vâng vâng vâng, đều là người lớn mà người lớn lại không chấp nhất gì với trẻ nhỏ.” Kim Sang Hyun và Harry khon lừng cúi đầu với hai người đối diện, “Giới thiệu chị dâu một chút đi anh Kwon Yoo.”
“Đây là bạn gái anh, Lee Ji Jeong. Ji Jeong, đây là James Potter, người Anh, hiện đang cư trú ở nước ta.” Choi Kwon Yoo chỉ chỉ Harry, “Đừng nhìn vậy mà xem thường nó, nó là một thám tử vô cùng có năng lực đấy.”
“Chào cậu, tôi là Lee Ji Jeong, rất vui được gặp mặt.”
“Chào chị, em là Harry James Potter, lần đầu gặp mặt, mong được chỉ bảo.”
“Cậu nói tiếng Hàn tốt thật.”
“Cảm ơn chị.” Harry hơi hơi gật đầu, Lee Ji Jeong cho người khác một loại cảm giác tươi tắn, phóng khoáng, ưu nhã đoan trang, khộng giống những cô gái ngày này, chỉ biết chạy theo những món đồ xa xỉ. Hơn nữa, cậu có thể thấy ánh mắt si mê của cô đối với Choi Kwon Yoo, Harry thật tình hy vọng anh hai cậu có thể đối xử tốt với cô. Tuy biết cuộc hôn nhân này không hề đơn thuần, cậu tin rằng Lee Ji Jeong không phải loại tiểu thư không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nếu cô đã muốn chiếm hữu Kwon Yoo nhất định sẽ có biện pháp thu phục anh. Harry điềm đạm cười, đưa ra món quà của mình, “Lần đầu gặp mặt, không có gì lớn cả, nên tụi em có chút quà nhỏ muốn tặng chị.”
“Này là…” Lee Ji Jeong do dự nhìn món quà, nhận cũng không được, không nhận cũng không xong.
“Không cần khó xử, em cầm đi, cứ coi quà nó tặng cho chị dâu tương lai.” Choi Kwon Yoo lên tiếng giảng hòa, trừng mắt liếc Harry một cái, ý tứ chính là cậu không cần phải khách sáo tặng quà làm gì, giờ thì khiến bạn gái anh xấu hổ rồi.
Harry chớp chớp mắt, thè lưỡi, tinh nghịch làm mặt xấu với Choi Kwon Yoo, đáng yêu đến độ làm Lee Ji Jeong che miệng cười không ngừng.
“Bên cạnh Harry là Kim Sang Hyun, công tố viên của Văn phòng Công tố Seoul.”
“Em dâu này, giao Kwon Yoo cho em. Nếu nó khi dễ em, tới tìm anh và Harry, anh cho nó biết tay.” Kim Sang Hyun nói, đưa quà của mình ra.
“Hai người hôm nay làm sao thế?” Choi Kwon Yoo bất đắc dĩ nhìn bạn gái mở quà ra, nhìn món đồ bên trong mà vỗ trán thở dài.
“Lần đầu tiên thấy chị dâu tương lai phải tặng quà gặp mặt chứ.” Harry cười xấu xa nhìn Choi Kwon Yoo, “Chẳng lẽ anh hai mời tụi em ăn cơm mà không nhận được quà, trong lòng không thoải mái hả?”
“Harry này, mấy ngày nay không thấy, miệng của chú lợi hại hơn rồi đấy, ngày trước chú theo con đường luật sư thì quá tốt luôn.”
“Thôi ạ, quá bí bách, quá nhiều hạn chê, không hợp với em.” Harry không muốn tiếp tục đề tài này, sờ sờ bụng, “Em đói rồi, em muốn ăn cơm.”
“Biết rồi, thằng nhóc thúi, chỉ giỏi trốn tránh chuyện này, nhiều năm như vậy vẫn không khá lên được.”
Choi Kwon Yoo luôn bất đắc dĩ với cái thằng nhóc cứng đầu này, anh và Kim Sang Hyun đầu biết Harry mồ côi, ở nhà dì dượng cực khổ không ít. Nhưng anh cũng chỉ biết đến thế thôi, không biết quá khứ Harry đã xảy ra chuyện gì, cậu đã phiêu bạt đến những nơi xa lạ nào. Mỗi lần đề cập, Harry đều tỏ ra không muốn nói nhiều, là anh cả anh hai, họ cũng không muốn ép cung thằng bé, chỉ có thể yêu chiều, quản đứa quỷ nhỏ này nhiều một chút. Mà cha mẹ hai người vô cùng vừa mắt với thằng bé ngoại quốc này, ngay lập tức nhận làm con nuôi, chỉ hận không thể đưa tên cậu vào sổ hộ khẩu luôn.
“Anh gọi món rồi, anh với Ji Jeong ăn cơm hải sản Tây Ban Nha, Harry là bít tết bảy phần, Sang Hyun là mì Ý, không biết có phù hợp với khẩu vị của hai người không.”
“Cảm ơn nha, toàn mấy món ngon không.”
“Đúng rồi, ba mẹ dặn anh nói với các chú cuối tuần về nhà anh ăn cơm.” Choi Kwon Yoo đặt đồ uống vừa được đưa lên trước mặt Harry và Kim Sang Hyun, “Chậc chậc, anh không biết anh có phải là con ruột của họ không nữa.”
“Anh hai, nếu không có việc gì, tụi em sẽ về. Không cần phải ghen tị đâu, anh biết tụi em yêu anh hết sức mà, không cần tranh sủng.”
Harry cười nhạt, cầm ly cà phê còn nóng lên, thưởng thức nhìn xung quanh. Nhưng khi ánh mắt cậu nhìn tới hướng của góc phòng, bất giác cả cơ thể nhưng đóng băng…
Tác giả có lời muốn nói:
Giải đáp có thưởng đây: Xin hỏi, Harry đã thấy gì?
Phần thưởng: Lucius Malfoy, điện hạ Voldemort, Giáo sư độc dược và một nụ hôn nhaaa
Mời mọi người tham gia~
Đáp án đúng sẽ được công bớ vào tối mai nha….
HẾT CHƯƠNG 2