Thiệu Quần tựa ở bên tường nhìn một lúc, phía sau lưng là không khí lạnh từ lầu một, còn trước mặt là khí nóng thư phòng lầu hai, bàn về cảm giác hay là trong lòng, hắn đều cảm thấy không thoải mái.
Hắn hiện tại vẫn chưa đi vào phòng, giờ đây lại nhẹ nhàng đi xuống lầu, lúc bước xuống còn cố tạo ra tiếng lê dép rất vang, một thanh âm cộc cộc đặt xuống mặt bàn cũng vang lên, còn có chút thanh âm duỗi eo.
Lý Trình Tú dường như đã nghe ra thanh âm chợt đi đến khúc quanh cầu thang: “Em tỉnh rồi sao? Đói bụng không?”
Thiệu Quần ngẩng đầu, lúc này mới nhìn rõ được mặt anh, gương mặt bị nhiệt độ cao hun đến ửng hồng, dáng vẻ ló đầu ra ở trên phía cầu thang đột nhiên đâm vào tim hắn.
“Ừ, lúc nãy em đang ngủ bị Chính Chính đá một phát ở phía sau lưng, thằng nhóc con này không biết lấy đâu ra lực mạnh như vậy, anh thử xem em có bị đỏ hay không.”
Lý Trình Tú vội vã xuống lầu, Thiệu Quần đi về hướng nhà tắm, cũng do lầu một nhiệt độ hơi thấp, hắn sợ anh đứng lâu bị sốc nhiệt mà sinh bệnh.
Tay hắn chống trên bồn rửa tay, Lý Trình Tú đứng ở phía sau lưng vén chiếc áo thun của hắn lên, lộ ra tấm lưng gợi cảm cùng khung xương cao to cân xứng, mà phần eo phía bên trái quả thật đã đỏ hết một mảng.
Anh có hơi thắc mắc, Chính Chính sao có thể đá Thiệu Quần đến mức đỏ như vậy dược? Có những lúc Thiệu Quần làm quá mức, anh có dùng sức ra sao cũng không tài nào đẩy được người này, Chính Chính mới một tuổi sao có thể đá Thiệu Quần ra vết được chứ?
“Thật sự là Chính Chính đá sao?” Lý Trình Tú vịn eo của hắn nghiêng người dùng vẻ mặt hoài nghi nhìn ánh mắt của người trước mặt mình trong gương.
“Không phải con nó đá không lẽ chính em tự va à?”
Lý Trình Tú thu đầu về: “Vậy để anh lấy khăn lông chườm nước nóng xoa một chút cho em.”
Lý Trình Tú nói xong xoay người đi lấy khăn mặt, khi anh đứng dưới vòi hoa sen chuẩn bị nhúng nước, Thiệu Quần bất ngờ tiến lên nắm lấy eo anh, một bên nhấc một bên di chuyển nhẹ nhàng hệt như chú gà con, chỉ qua chốc lát đã xoay anh nửa vòng, hắn nhấn nút trên vòi sen, dòng nước lạnh chỉ trong chốc lạnh ập xuống người Thiệu Quần, cánh tay Trình Tú cũng bị dính một ít, đợi đến khi hắn đặt anh về chỗ cũ, thì dòng nước kia đã dần nóng lên ào ào trút xuống.
“Chườm nóng gì, tắm rửa cùng nhau là được rồi.”
Tắm rửa thì tắm đi, cái người này nhất định phải táy máy tay chân, cả hai cởi hết đứng chung một chỗ, Thiệu Quần đổ một vốc sửa tắm vào lòng bàn tay anh: “Không phải nói muốn chườm nóng cho em sao? Xoa xoa cho em đi.”
Dưới chân Lý Trình Tú là mớ quần áo vừa mới cởi ra, anh đỏ mặt nửa ôm Thiệu Quần xoa bóp eo, chỉ mới xoa vài cái đã bắt đầu e sợ, lảng tránh nhìn qua bức tường sứ đối diện: “Hay là đến bệnh viện xem thử đi?”
Thiệu Quần cúi đầu: “Đi bệnh viện làm gì?”
Khi Trình Tú ở cạnh hắn, thì anh cảm thấy những lúc không lên giường còn mất tự nhiên, tim đập nhanh hơn cả khi lên giường…
“Em đừng, đừng dán sát vào anh như thế, em lùi ra phía sau chút đi, em cứ như vậy anh không, anh không thoải mái.”
Thiệu Quần sợ đối phương lại cuống lên, mỗi lần cuống lên đối phương bỏ mặc hắn đi mất cũng không phải không có.
Thành ra liền cúi đầu hôn môi anh, môi lúc hôn môi cung xem như ngoan ngoãn thuận theo, hắn một tay chống tường một tay xoa cái mông tròn xinh này, ngậm lấy môi anh hôn đến mức Lý Trình Tú quên luôn việc xoa bóp eo cho hắn mới chịu buông ra, để anh thở dốc lấy lại hơi.
Chỉ có việc tắm rửa thôi đã tốn gần hơn nửa tiếng đồng hồ, môi của Lý Trình Tú cũng ửng hồng lên, Thiệu Quần thoải mái nằm chết dí trên đùi đối phương trên ghế sô pha, chợt mở miệng thương lượng: “Tú Tú, chúng ta chuyển tới Lung Sơn Uyển được không?”
“Dọn nhà làm gì chứ?”
“Không phải Chính Chính thích nghịch nước sao? Hò bơi trẻ em cách căn nhà này quá xa, mỗi lần đi một chuyến lái xe cũng mất hơn một tiếng.”
“Cũng đâu phải đi thường xuyên, dọn nhà rất phiền, hơn nữa chỗ đó hệt như cướp tiền vậy, mỗi lần đi tốn mấy trăm, chẳng bằng cứ cho con chơi bồn tắm trong nhà là được.”
Thiệu Quần gật gù, Lý Trình Tú cho rằng mình đã thuyết phục được hắn, ai ngờ một giây sau đối phương tài đại khí thô(*) mà nói: “Vậy em mua một căn nhà gần đây mở luôn một hồ bơi tư nhân cho hai người chơi nha.”
– – Ý chỉ dựa vào tiền của nhiều mà ra vẻ ta đây =))
Lời hắn nói nhẹ nhàng đơn giản cư như ra ngoài mua lon coca vậy.
“Như vậy sao được!” Sao có thể phung phí tiền như vậy được chứ.
Ngày hôm sau liền dọn nhà, Thiệu Quần đứng trên ban công Lung Sơn Uyển hút thuốc, tuy rằng Lung Sơn Uyển nhỏ hơn căn biệt thự ban đầu, thế nhưng nơi này là dạng căn hộ duplex, máy điều hòa không cần mỗi phòng một cái, mà sẽ trung hòa ổn định cả nhà.
Từ từ sẽ tốt thôi, Thiệu Quần ngửa đầu ngắm nhìn trời.
Nhà mới cách công ty gần hơn, Lý Trình Tú mỗi buổi sáng cũng xem như tiết kiệm được chút thời gian học tập, anh vẫn như thường lệ không lái xe, mà sáng sớm sẽ cùng Thiệu Quần đi làm rồi tan làm, thế nhưng việc khi đến gần công ty sẽ bỏ anh xuống để anh tự mình đi bộ trước đây, thì qua ngày hôm nay lại vì chuyện này sinh ra phiền phức.
Ngày hôm qua dọn nhà anh sơ ý bị trật chân, hôm nay còn cứng đầu muốn xuống xe đi một đoạn gần mười phút đến công ty, trong lòng Thiệu Quần buồn bực, không thèm để ý đến anh.
Lý Trình Tú cứ nói mãi về chuyện này, rốt cuộc chọc khiến Thiệu Quần nổi nóng.
Hắn phanh xe một cách mạnh bạo, cả người Trình Tú bị dội lên trước, cũng may có dây an toàn giữ lại.
Thiệu Quần nắm chặt vô lăng không nhịn được rống với anh: “Đi cùng với em mất mặt như vậy sao!”
“Không phải mất mặt, anh sợ người khác hiểu lầm.”
“Hiểu lầm cái gì? Chúng ta không phải ở bên nhau sao? Anh sợ người khác hiểu lầm cái gì?!”
Bọn họ sống bên nhau tính đến nay đã hơn một nay, đa phần trong khoảng thời gian một năm này Thiệu Quần đều cố gắng kiềm chế tính tình của mình lại, hiện tại bất ngờ bạo phát khiến Lý Trình Tú có chút bị dọa sợ, qua một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Lúc trước không phải vẫn như vậy sao, sao đột nhiên lại nổi giận.”
Lý Trình Tú cũng không biết cơn nóng giận của đối phương lại ập đến như vậy, còn có chút khó hiểu, lúc trước cũng có rất nhiều lúc như vậy, anh không biết Thiệu Quần bất ngờ nổi cơn giận, cũng không biết nguyên nhân, hiện tại thì đối phương đã dần kiềm chế bớt lại tính này.
Ngoài cửa xe qua lại không dứt, đèn xanh đèn đỏ chớp nháy thay đổi, một đống người vội vả đi qua, mà trong buồng xe hiện tại yên tĩnh đến đáng sợ, ngày qua ngày, Lý Trình Tú đồng ý ở nhà hay trong xe – những nơi người khác không nhìn thấy thân mật với hắn, thế nhưng khi đến bất cứ một nơi nào đó xuất hiện người, anh đều cố gắng giữ khoảng cách với hắn.
Hắn cũng không bắt buộc anh phải thân thiết với hắn nơi có người, thế nhưng hắn không nghĩ tới muốn che giấu mối quan hệ của hai người.
Còn Lý Trình Tú ngược lại, anh ấy hận không thể bày ra bộ dạng không quen với hắn!
Có một lần Thiệu Quần mua cơm đến cho anh, bị anh vội vàng đẩy ra ngoài, lúc đó Thiệu Quần quên lấy chìa khóa đang xoay người trở vào, liền nghe đồng nghiệp mới hỏi có phải là Lý Trình Tú anh và Thiệu Quần rất thân với nhau hay sao, hắn đứng ở góc tường, vậy mà lại nghe được Lý Trình Tú bịa chuyện, nói rằng sáng sớm nhặt được chìa khóa Thiệu tổng làm rơi, Thiệu tổng tốt bụng mới mua cơm cảm ơn anh.
Lý Trình Tú khẽ gọi hắn một tiếng Thiệu Quần, cơn giận vừa mới hạ xuống của hắn đột nhiên lại bùng lên, mà cơn giận này không phải do Lý Trình Tú, mà là do hắn, hắn đã nói hắn muốn cả đời này của anh sống trong sự yên tâm, thế mà hiện tại lại khiến anh để tâm còn dè dặt gọi tên hắn như thể sợ hắn giận như vậy.
Thiệu Quần kéo dài hộp ở ghế phụ lấy ra hộp thuốc lá cùng bật lửa, sau đó mở cửa xe đi ra ngoài đứng ở ven đường.
Lý Trình Tú hỏi hắn làm gì, Thiệu Quần bèn trầm giọng gằn anh: “Anh ngồi im đó!”
Ngoài cửa xe, Thiệu Quần đứng dưới ánh nắng hút thuốc buồn bực gọi taxi.
Tám giờ rưỡi trung tâm thành phố, sao có thể dễ mà gọi được taxi, ánh mặt trời thiêu nóng như muốn nướng đỉnh đầu, Thiệu Quần xắn tay áo somi lên khuỷu tay lộ ra đường nét cơ bắp rắn chắc cân cứng, nét cau mày tức giận nhưng vẫn cố sức kìm lại khiến Lý Trình Tú liên tưởng tới sư tử mạnh mẽ trong rừng rậm, dẫu nguy hiểm hung tàn, nhưng cũng khiến người ta cảm giác an toàn.
Hắn quanh năm tập thể hình, sợ nóng, trong chốc lát đã bị mặt trời nướng đến đổ mồ hôi, từng giọt mồ hôi trên trán rượt xuống phần hàm xinh đẹp kia, rồi lại nhỏ xuống mặt nhựa đường, chỉ trong nửa giây đã bị sấy khô không còn chút dấu vết.
Hút đến điếu thứ hai, rốt cuộc cũng gọi được xe taxi, Thiệu Quần lôi anh từ trong xe ra.
Lý Trình Tú ngửi thấy mùi mồ hôi trên người Thiệu Quần, trong lòng bàn tay cùng cả cánh tay hắn cũng dinh dính mồ hôi.
Lý Trình Tú chợt lấy tờ khăn giấy anh cầm nãy giờ lau cho hắn, Thiệu Quần thấy vậy cúi đầu liếc nhìn anh,”Không sợ người khác hiểu lầm?”
Thiệu Quần cầm lấy khăn giấy của anh, sau đó nhét người vào hàng ghế phía sau xe, lại đi lên đằng trước gõ cửa kính tài xế báo địa chỉ công ty, cuối cùng xoay người vào xe nghênh ngàng rời đi.
Lý Trình Tú nhìn thân xe Thiệu Quần, trong lòng vừa chua xót, vừa có chút khổ sở..