Chẳng mấy chốc đã qua Trung Thu. Vào cuối thu, sương mù dày đặc, ánh trăng ngoài cửa sổ cũng trở nên ảm đạm. Tư Tuần Úc ngồi bên giường, mượn ánh trăng để phác họa gương mặt đang ngủ say của Lâm Ngọc Chi.
Thực ra, y đã khôi phục trí nhớ từ hai tháng trước, nhưng vì không nỡ rời xa Ngọc Chi, nên cứ trì hoãn đến tận bây giờ. Tuy nhiên, tình hình ở kinh thành không thể coi thường, y buộc phải rời đi.
Ngồi bên bàn, cầm bút trong tay, trong lòng có vô vàn suy nghĩ ngổn ngang, mãi vẫn chưa hạ bút, cuối cùng, ngàn lời vạn chữ chỉ còn lại hai chữ. Đến khi Lâm Ngọc Chi tỉnh dậy, vị trí bên cạnh đã lạnh ngắt. Cậu phát hiện một phong thư được đặt dưới ngọc bội bên gối, mở ra xem, chỉ thấy trên thư viết hai chữ “Đợi về”, ký tên Tư Tuần Úc.
Lâm Ngọc Chi nhìn chằm chằm vào hai chữ ấy, nước mắt cứ thế rơi xuống, lăn xuống theo mu bàn tay.
Chia ly luôn đến một cách bất ngờ như vậy.
Lâm Ngọc Chi cứ ngồi đó một mình cho đến sáng, cho đến khi Lâm Kham tới gõ cửa.
“Ngọc Chi, sao con vẫn chưa dậy?”
Lâm Ngọc Chi khoác áo đứng dậy, mở cửa cho Lâm Kham.
Lâm Kham thấy cậu mặt mày tiều tụy, giật mình hoảng hốt.
“Ngọc Chi, con làm sao thế này?”
Ông vội vàng dìu cậu vào phòng, để cậu ngồi xuống, đang nghi hoặc sao không thấy A Úc, lại nghe Lâm Ngọc Chi thốt ra một câu bất ngờ.
“Cha, Tư Tuần Úc là ai?”
“Ngọc Chi, con nghe từ đâu vậy?” Lâm Thận nhìn cậu với vẻ kinh ngạc.
Lâm Ngọc Chi đưa bức thư và ngọc bội cho Lâm Kham.
Lâm Kham xem xong, cũng bình tĩnh lại, tay vừa vuốt chòm râu vừa ngồi xuống, sau khi suy nghĩ một lúc, mới thở dài nói: “Tư là họ của đương kim Thánh Thượng, còn huynh trưởng của ngài ấy tên là Tư Tuần Úc.”
Lâm Kham chỉ nói đến đó, không nói thêm gì nữa.
“Thì ra là vậy, nên chàng ấy mới phải quay về sao?” Lâm Ngọc Chi nghe xong, lẩm bẩm.
Lâm Kham thấy cậu như vậy, thực sự không yên tâm, duỗi tay bắt mạch cho cậu.
Một lúc sau, Lâm Kham buông tay, thở dài: “Ngọc Chi, con đang mang thai, con có biết không?”
Lâm Ngọc Chi dường như không ngạc nhiên: “Bao lâu rồi ạ?”
“Hơn một tháng rồi.”
“Y có biết không?”
Lâm Ngọc Chi lắc đầu: “Con chưa kịp nói cho chàng ấy.”
Lâm Kham cũng không biết an ủi cậu thế nào, chỉ dặn dò: “Bây giờ con không nên suy nghĩ quá nhiều, kẻo hại đến sức khỏe.”
Lâm Ngọc Chi gật đầu: “Cha, con hiểu rồi.”
Trong những ngày Tư Tuần Úc vắng mặt, Lâm Ngọc Chi chỉ nói với mọi người rằng Tư Tuần Úc đã về nhà, chẳng mấy chốc sẽ quay trở lại.
Trên đường, Tư Tuần Úc thúc ngựa không ngừng nghỉ, nửa tháng sau thì đến kinh thành.
Tư Khác đã chờ trong cung từ lâu, thấy Tư Tuần Úc trở về, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.
Tư Khác và Tư Tuần Úc vốn là huynh đệ cùng mẹ, năm Tư Khắc lên ngôi, mới mười lăm tuổi, chưa đến tuổi trưởng thành, Tư Tuần Úc đã thành niên, được lập làm Nhiếp Chính Vương, phụ tá Thiếu Đế*.
*Thiếu Đế (chữ Hán: 少帝) là để gọi những vị hoàng đế lên ngôi khi tuổi còn nhỏ.
“Hoàng huynh, cuối cùng huynh cũng trở về, đệ lo lắng muốn chết.” Tư Khác vội vàng tiến lên đón.
“Ừ.” Tư Tuần Úc lạnh lùng đáp lại một tiếng, vẻ mặt có chút mệt mỏi.
Trước đây, khi Tư Khác liên lạc với y, viết liên tiếp mấy bức thư, nói một tràng dài, thúc giục y ba bốn lần, phiền phức không kể xiết. Lúc này, khi thấy hắn, Tư Tuần Úc tất nhiên không vui vẻ gì.
Lúc này, Tư Khác tiến lại gần, khẽ nói: “Hoàng huynh, nghe nói huynh đã tìm cho đệ một hoàng tẩu, có thật không?”
Tư Tuần Úc đưa tay đẩy hắn ra, nhanh chóng rời đi, trở về cung điện của mình.
Tư Khác bị đẩy lùi lại hai bước, thấy bóng dáng Tư Tuần Úc sắp khuất, liền vội vàng đuổi theo, “Ê, hoàng huynh, huynh đừng đi mà, huynh còn chưa nói cho đệ biết.”
Tư Tuần Úc bận rộn xử lý công việc triều chính, đến khi tình hình ổn định đôi chút, đã đến tháng Chạp, tuyết trong hoàng thành đã rơi vài lần.
Y dự định quay lại thăm Ngọc Chi, cùng cậu đón năm mới.
Tuy nhiên, khi Tư Khác nghe vậy, liền ngăn không cho y đi.
“Hoàng huynh, đã sắp Tết rồi, huynh nhẫn tâm để đệ lại một mình trong cung sao!” Giọng điệu ấy khiến người ta tưởng chừng như hắn sắp bật khóc.
Tư Tuần Úc đưa hai ngón tay bóp lấy sống mũi, nghĩ rằng đứa em này bỏ đi cũng chẳng sao, chẳng biết giống ai, tính tình thật khó nói.
“Không phải là không quay lại, ta đi thăm Ngọc Chi, cùng em ấy đón năm mới rồi quay lại.”
“Hoàng tẩu cũng quay lại sao?”
“Chưa biết, ta sẽ hỏi em ấy khi tới nơi.”
“Được rồi.”
Sáng hôm sau, Tư Tuần Úc liền khởi hành.
Tối ngày Đông Chí, Tư Tuần Úc cuối cùng cũng đến được thôn Đào Nguyên.
Y dắt ngựa, mang theo gió bụi dặm trường, đứng ở bên ngoài gõ cửa.
Lâm Kham mở cửa, thấy là y, khẽ thở dài.
Tư Tuần Úc gọi một tiếng nhạc phụ.
Lâm Kham chỉ nói một câu: “Về là tốt rồi.”
Nói xong liền quay vào nhà.
Trước khi đi còn nhắc một câu: “Ngọc Chi đang mang thai, ngủ sớm, đừng làm nó tỉnh giấc.”
Tư Tuần Úc ngẩn người một lúc lâu, mới đáp lại một tiếng “Vâng”.
Y dắt ngựa đến buộc dưới gốc cây, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại.
Y thắp ngọn nến trên bàn, rồi bước tới bên giường.
Tư Tuần Úc ngồi xuống bên giường, thực ra y đã rất mệt mỏi, cưỡi ngựa suốt nhiều ngày đêm, chỉ muốn nhìn Ngọc Chi của mình cho thật kỹ.
Trong ánh sáng lờ mờ, y thấy khuôn mặt Ngọc Chi dường như đã gầy đi, lại nghĩ rằng mang thai chắc rất vất vả.
Trong ánh sáng mờ ảo, Lâm Ngọc Chi mở mắt, nhìn thấy y, không nói một lời nào mà kéo chăn trùm kín đầu, quay lưng lại với y.
Tư Tuần Úc thấy cậu giận dỗi, liền ngồi bên giường canh cậu, đến nửa đêm, thực sự không chịu nổi nữa, bèn nằm xuống bên cạnh Lâm Ngọc Chi và chìm vào giấc ngủ sâu.