Thích Người Đẹp

Chương 3



An vốn biết được Quỳnh dễ thương thế nào rồi, nhưng khi vào lớp, giáo viên nghiêm túc vẫn là giáo viên nghiêm túc. An cũng không để tâm cho lắm, điều quan trọng, sống xót qua tiếc hoá, hôm nay An không học bài vì Quân chép thiếu, haiz.

“Một lần chơi lớn để xem em có trầm trồ”. Quân thấy còn không lâu nữa qua tiết Hoá, quăng quyển tập mình qua cho An. “Học lẹ đi con quỷ”.

“Chỉ nhiêu đây thôi?” An chỉ vào trang giấy tầm đến nữa mặt. “Ừm”. Câu nói chắc chắn của Quân khiến An muốn tung hoa.

Tưởng gì, chứ An có cái đầu ghi nhớ cực kì nhanh, nhiêu đây nó học chưa tới 5 phút chứ lo với chả lắng.

“Nghe nói cô Châu đẹp vậy mà chưa có người yêu”. An liền ngó qua nhìn Quân.

“Sao mày biết?”

“Thì tao lên facebook xem, tao mới tìm được facebook cô”. An nhìn xuống ngăn bàn, thằng thuộc hàng học sinh giỏi của lớp ngồi chơi điện thoại trong giờ học.

“Lí lịch với hình ảnh xinh phết nhờ”. An nhìn vào hình này, xinh thật.

Tiết hoá đến nhanh chóng, An đã kịp học bài, bài tập thì được Quân với Khải chép dùm rồi. An chỉ học để lên lớp thôi, trước sau gì 18 tuổi nó chả phải đi.

“Hôm nay ngày 3 phải không?” Châu hơi khựng lại. “Mời bạn Hoàng Ân”. Tiếp theo đó là An bị khựng lại.

“Nó là con trai, bạn học”. Quân liền quay qua đá chân An. “Ừm”.

“Bạn Chí Quân”. Đang nói chuyện với An, Quân hết hồn. “Bình thường cô chỉ cô một đứa một tiết mà? Kệ, mình thuộc”. *dòng suy nghĩ chạy-ing*.

“Tiết lúc nãy là tiết gì?”

“Dạ tiết Sinh”.

“Có giáo viên không?”

“Dạ có”

“Vậy sao em kết bạn facebook với tôi được?” Nói tới đây, Quân đã hết khả năng trả lời tiếp. Chỉ qua vài câu, Châu đã gọi là có thu hút không nhỏ với An.

“Bạn kế bên đứng dậy”. An không tội không tình bị đứng dậy mới đạp chân Quân. “Em thấy bạn dùng điện thoại trong giờ học tại sao không nói?”

An và Quân cùng lặng im cuối mặt. “Cuối giờ lên phòng tôi”.

Lúc này, An nối chân Quân, Quân nối chân Châu đi lên phòng giáo viên riêng. Kẻ đi trước thì khóc, kẻ đi sau thì cười. Quân sắp khóc tới nơi là vì sợ bị mới phụ huynh, An cười là vì biết được một giáo viên nữ vừa xinh đẹp vừa bá đạo thế này.

Bước vào phòng, hơi lạnh ập vào. An đang thoải mái, càng thoải mái hơn. Châu đưa cho cả hai một tờ giấy. Quân cầm lên, An cũng đưa mắt sang.

“Sử dụng điện thoại trong giờ học bao nhiêu cây?” Châu lấy từ trong ngăn kéo ra một cây thước sắt.

“Cô ơi, là em mượn điện thoại của bạn Quân, kết bạn cũng là do em, trường cho mang điện thoại mà đúng không cô?” An đứng dậy, lấy lại tờ giấy, hai tay trống lên bàn nhìn An.

Câu dẫn a~ quyến rũ a~

“30 cây này em nhận”. Cuối cùng Quân được tha, còn An ở lại chịu “phạt”.

“Tay nào dùng điện thoại”. An liên đưa tay trái lên, dù gì tay phải cũng thuận dùng được nhiều cái.

Chát x 5

Năm cây giáng xuống tay trái với lực đạo vô cùng mạnh, 3 cây trong đó còn nằm trùng một chỗ, An cố gắng kìm nén không la. Châu nhìn An với sự cứng đầu này, không nhân nhượng giáng xuống thêm 5 cây nữa.

Chát x 5

Môi của An lúc này đã bị cắn đến ra máu rồi, phần còn lại làm đôi môi như không còn. An còn cảm nhận được vị mặn của máu.

“Cho em xin tờ khăn giấy được không?” An lấy đúng một tờ, bỏ vào tay trái thắm không ít máu. “Tôi xem nào”. Châu lấy tay kéo mặt An qua còn lấy tay chạm môi của An.

“Tại sao không la mà cắn môi tới mức này”. Châu mỗi lần xử lí học sinh đều la kêu trời kêu đất mà chẳng ai thấu, đứa học sinh này không kêu không la lại tự hành hạ bản thân mình thế này.

Do Châu đang xem môi của An nên khoảng cách của cả hai lúc này rất gần, An đưa mặt mình lên một tí, nhịp nhập của cả căn phòng như ngừng lại. Đứa học sinh ngổ ngáo này môi chạm môi với giáo viên sinh đẹp nhất trường, lạnh lùng nhất trường và còn xinh đẹp nhất trường.

“Vị máu có mặn không?” An nâng cằm Châu lên. “Cô chưa có người yêu nên chắc cũng không ai ghen đâu nhỉ?” Nói rồi An đeo balo nhanh chóng rời khỏi.

Châu ngồi thẩn thờ xuống ghế, đứa nhóc này, nụ hôn đầu của mình, tay Châu sờ lấy môi của mình.

“Sao rồi?” Quân thấp thỏm với Khải cứ lo lo cho An, cái cây thước đó, khuôn mặt đó, cả cái không khí nam cực nữa. Quân không dám làm lại lần 2.

“Bị đánh rồi thôi”. Xoè tay trái ra máu cả bàn tay mà miệng vẫn cười toe toét. “Trời ơi con này, vậy mà con cười được”. Quân thiệt muốn tán An lật mặt.

“Tao chạy về là không được rồi á, mày chở tao đi, cám ơn mày Quân”. Mặt Quân nghệt ra. “Cảm ơn? Con điên”.

Chạy về tới nhà, hôm nay đành ăn thức ăn ngoài, gần tối tay đỡ hơn nên vẫn đi làm được. Dù mọi chuyện có vui buồn, chỉ cần vào chỗ làm là vui, vốn ở đây vui mà, nhan sắc An cũng không phải thường nên được các chị đẹp bắt chuyện.

*Ting*

Đang làm việc bỗng điện thoại trong túi kêu lên, hình như là tin nhắn messenger. Giờ này? Quân với Khả tròn giấc rồi mà? Ai vậy? An đành bơ đi một chút, biểu diễn batender không thể ngưng ngang.

@Như Quỳnh

Em đã đi làm về chưa?

3 phút sau…

@Minh An

Vẫn chưa.

@Như Quỳnh

Ở đây nổ bình điện.

Khu D và C bị cúp điện rồi.

@Minh An

Cô có ngồi ở ngoài một mình không vậy?

@Như Quỳnh

Hàng xóm ngồi ngoài đây rất nhiều.

@Minh An

Mười lắm phút nữa em được về rồi.

@Như Quỳnh

Cho cô xin điện nhá, cô chưa làm xong việc nữa.

@Minh An

Chờ em tí nhá.

“Cô ơi”. Đúng 15 phút sau An đã có mặt ở công viên khu D. Quỳnh ngồi với chiếc laptop đợi chờ như “hòn vọng phu”.

“Thường giờ này mới về sao?” Quỳnh đứng dậy đi đến chỗ An. “Cô đừng quan tâm, qua nhà em”.

“Cô nói cô ở cùng bạn mà phải không? Bạn cô đâu?” An vừa đi vừa tâm sự với Quỳnh. “Chúng nó hôm nay đều đi cả rồi”.

“Tối nay cô muốn tá túc nữa không?” An nở một nụ cười, nghiêng người qua.

“Thôi phiền em lắm”. Nghe câu đó, An liền nhìn vào đồng hồ “em không lầm bây giờ gần một giờ sáng, cúp điện như vậy, mỗi lần muốn đi qua lại 2 khu cũng mất 15 phút”.

“Chuyện này…”. An nắm lấy tay của Quỳnh, một hành động của An làm Quỳnh ửng đỏ hết khuôn mặt. “Sáng em lại đưa cô về”.

Nói rồi An kéo Quỳnh đi luôn, chân trước chân sau, hai người về tới khu A. Do là khu cao cấp nên lúc nào cũng có điện, đường dây điện được dùng riêng với khu B C D.

“Cô uống nước trái cây nè”. An cầm hai ly nước cam ra để lên bàn.

“Có bỏ gì vào trong đây không đấy”. Quỳnh ngó ngang ngó dọc ly nước.

“Cô nhắc con mới nhớ, biết vậy bỏ vào rồi”. An vừa nói vừa cười *kiểu bán thính đấy*.

Quỳnh ngồi làm còn An thì ngồi học bài, hôm nay Quân có tiệc Khải thì có ông bà lên chơi nên phải tự viết, nhờ vậy cũng thể hiện được trước mặt cô.

*Phù* cuối cùng cũng xong hết. An thở phào nhẹ nhõm, ngó sáng Quỳnh đã ngủ mất hút từ lúc nào. An thấy còn một đoạn văn bản nên cũng ngồi đánh dùm cho Quỳnh. Sau đó sale file. Nghi tấm giấy note để vào giữa 2 lớp máy tính, sạc giúp, dọn dẹp giấy tờ qua một bên. Cô ngủ say tới mức An ẳm cô lên giường cô cũng không biết.

“Con tận 4 tiếng, lâu rồi không ngủ đêm, hôm nay ngủ vậy”. An leo lên giường nằm phần còn lại. Quỳnh vì lạnh máy lạnh mà chui rút vào chăn. An lại nhích tới ôm Quỳnh vào lòng, cả hai chìm vào giấc ngủ.

———

Hôm nay, bị tất cả quay lưng lại, Kim cũng muốn có một viên vitamin C tên Bùi Như Quỳnh. 😥😭😞


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.