Đầu óc một mảnh hỗn độn, nặng nề đến mức không mở nổi mắt, mơ mơ màng màng hắn lại nặng nề rơi vào hôn mê.
Trong phòng ám trầm một cỗ dược vị khó ngửi, ở giữa treo mấy cái mùng đã giặt đến trắng bệch, treo trên ván gỗ tứ giác ở giường, trên giường có một người nằm lẳng lặng ở trên đó.
Không biết qua bao lâu, người nằm trên giường mí mắt run run một chút, ngón tay đặt ở ván giường giật giật.
Tào Hướng Nam là ở trong đau đớn tỉnh lại, thân thể giống như là bị xe tải nghiền qua, cả người đều đau, cánh mũi hít hít toàn là mùi dược liệu khó ngửi khiến người buồn nôn, thật sự đem hắn sặc tỉnh.
Đầu óc giống như hồ nhão, dùng gậy gộc đảo đều cũng không thông, gian nan mà mở to mắt, trước mắt là một mảnh mơ hồ, chớp chớp hai mắt chậm rãi ngắm nhìn.
Đập vào mi mắt chính là cái màn đã tẩy đến trắng nhợt còn có mấy cái lỗ thủng.
Trong phòng hắn khi nào có mùng thủng lỗ như vậy?
Kí ức cuối cùng của hắn dừng lại khi hắn đang từ trên đường trở về trường học, không biết cái thằng thiếu đạo đức nào mở cái cống thoát nước ra mà không đóng nắp vào, buổi tối hắn ra ngoài làm công sau vội vàng chạy về trường học, trong khi đi khá nóng nảy nhất thời không chú ý, một chân dẫm hụt liền ngã xuống, sau đó liền triệt để mất đi ý thức.
Không phải hắn đang ở bệnh viện?
Không đúng, nơi này không phải bệnh viện, hắn đây là đang ở đâu?.
truyện tiên hiệp hay
“Ha…” Quá mức kích động, thân thể vừa động trên chân liền truyền đến cỗ đau nhức, đau đến tận xương, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống.
Hắn đây là bị thương ở chân? Nói bị thương ở chân cũng không đúng lắm, Tào Hướng Nam cảm thấy hắn nơi nào cũng bị thương.
Thân thể Tào Hướng Nam cứ như vậy mà cứng lại, vẫn duy trì tư thế này, cổ gian nan mà vặn vẹo một chút, cả người chỉ còn lại đôi mắt hạt châu là còn chuyển động, thấy rõ nơi mình đang ở hắn hít hà một hơi.
Một gian phòng bốn phía gạch xanh, bài trí trong phòng thoạt nhìn cổ xưa, gian phòng này thoạt nhìn nhỏ hơn gian phòng ở nông thôn khi hắn còn nhỏ ở cùng nãi nãi đã mất, hơn nữa mấy thứ bày trí trong phòng này còn muốn cổ hơn.
Cho nên?
“Ô ô ô ô, a mỗ….” Tiếng khóc tiểu hài tử truyền đến, dùng đôi tay chân ngắn ngủn mà bò qua cửa phòng.
Tiểu hài tử với khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi khóc lóc vào phòng tìm a mỗ, tiểu hài tử đi đến trước giường, vừa ngửa đầu liền đối diện với đôi mắt của a mỗ vừa mới tỉnh lại, phát hiện a cha rốt cuộc đã tỉnh ngủ, lập tức liền thu lại nước mắt, khuôn mặt nhỏ tròn đầy ủy khuất, nghẹn ngào hô một câu:”A cha.”
Tào Hướng Nam nhìn khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi phía trước giống như hoa miêu của tiểu hài tử, cái đầu đáng yêu như bánh bao, áo choàng màu than chì có mấy đụn vá, bây giờ còn có hài tử mặc quần áo như vậy?
Từ từ____a cha?
Hài tử hắn?
Hắn làm cha khi nào, hài tử còn lớn như vậy, như thế nào chính hắn cũng không biết a! Trong lúc nhất thời không kịp tiếp thu tri thức quá mức cường đại, Tào Hướng Nam sợ ngây người, lập tức không có phản ứng.
“Ô…A cha…” Tiểu hài tử thấy a cha không để ý tới mình, cái miệng nhỏ bẹp bẹp, mắt thấy lại muốn khóc.
Kim bảo nói với bọn nhóc chờ a cha nhóc chết đi liền đem nhóc cùng a mỗ bán đi, An An không biết chết là gì, nhóc chỉ hiểu bán đi là gì.
A cha nhóc rõ ràng chỉ là đang ngủ, những người xấu đó lại nói cha đã chết, lại còn muốn đem bán nhóc cùng a mỗ.
Nhóc với a mỗ mới không cần bị bán đi.
Hừ!
Bọn họ còn đẩy nhóc, đều là người xấu!
A mỗ đi nơi nào? Tiểu hài tử nhìn chung quanh một vòng, không có nhìn thấy a mỗ nhóc, vẻ mặt thấp thỏm lo âu, cái miệng nhỏ nghẹn, trong mắt lập lòe ánh nước, cố gắng không khóc, nhìn rất là đáng thương.
Tào Hướng Nam mới từ kinh hách phục hồi lại tinh thần, hài tử ở chỗ này, vậy nương của hài tử đâu?
“An An”.
Một thanh âm quen thuộc truyền đến, hài tử đứng trước giường vừa nghe thấy thanh âm này liền xoay người, đôi mắt lập tức sáng lên.
“A mỗ, An An ở nơi này.” An An hô.
Kỳ Vãn Phong vừa đi ra ngoài trở về liền nghe thấy tiếng hài tử khóc, theo thanh âm hướng phòng bên này đi tới, còn chưa vào cửa liền nghe thấy thanh âm của hài tử, quả thật là ở trong phòng.
Sợ hài tử động đến phu lang đang hôn mê ở trong phòng, cậu ba bước thành hai bước mà đi nhanh tới.
Bước vào phòng, Kỳ Vãn Phong liền nhìn thấy hài tử đang đứng ở đầu giường, cậu có chút sinh khí hỏi:” An An, không phải nói không được chạy tới nơi này phiền a cha nghỉ ngơi hay sao, ngươi như thế nào không nghe lời a?”
Cậu bước nhanh qua chỗ hài tử, nghĩ đem hài tử kéo ra ngoài kẻo phiền đến phu lang nghỉ ngơi.
Cảm giác có điểm không đúng, Kỳ Vãn Phong vừa chuyển đầu liền thấy phu lang nằm hôn mê trên giường đã vài ngày không biết đã tỉnh lại từ khi nào.
“A mỗ.” Tào Thụy An gặp được a mỗ nhóc, gương mặt còn mang theo nước mắt, cười nhào tới ôm chân a mỗ, a mỗ nhóc ở chỗ này, mới sẽ không bị bán đi.
“….Tứ Lang, ngươi tỉnh?” Kỳ Vãn Phong một tay ôm lấy hài tử, nhìn về phía phu lang đã tỉnh trên giường, không còn biện pháp duy trì được bình tĩnh trên mặt, khiếp sợ qua đi chính là vui sướng, cơ hồ muốn rơi lệ.
A mỗ?
Tứ Lang?
Đây là nương hài tử hắn?
Người này rõ ràng là nam nhân giống hắn a!
Một ít kí ức không thuộc về hắn trong này cũng tràn vào đầu hắn, đầu óc đau như muốn nứt ra…
Phải nói là hắn đã chết, hoặc là nói nguyên thân của thân thể này đã chết, mà Tào Hướng Nam hắn mượn cơ thể của người này tá thi hoàn hồn.
Nguyên thân thân thể này cũng kêu Tào Hướng Nam, giống tên với hắn.
Thế giới này không có nữ nhân, chỉ có nam nhân, nam nhân chia thành hai loại, một là hán tử, một là ca nhi, hán tử không thể sinh hài tử, ca nhi có thể sinh hài tử.
Triều đại hắn xuyên tới gọi là Phượng thị vương triều, là một triều đại không có thật trong lịch sử.
Cho nên, hắn đây là xuyên rồi?
_____
22:20″
9/6/21
Ngày đào hố.