Lục An An nhanh chóng bình tĩnh lại, lúc anh ta đi ngang qua chỗ mình, ôm chặt lấy chân anh ta.
“Từ đã, để tôi mời anh một bát mì bò nhé, để cảm ơn anh!”
Thương Chấn khẽ giật mình cúi xuống nhìn cô ấy.
Một lúc sau, anh ta mới cười nhạt khẽ gật đầu.
“Rất vinh hạnh!”
Tư Đồ Sóc nhìn hai người, cảm thấy thật là ghen tỵ, đưa tay khoác lên vai Mộ Liêm Xuyên.
“Tôi nói chứ, sao mà chẳng có ai mời mình đi ăn mì bò nhỉ?”
“Bởi vì, mì bò không phù hợp với tư chất của cậu Tư Đồ đây chứ sao!”
“…”
Tô Nhan Hề ra khỏi Cung Tước, xe của Cố Tây Thành đã dừng ở cửa rồi.
Cô xách đôi giày vừa mới tìm được ở trên tay, đang chuẩn bị lên xe.
Bỗng nhiên có một người đàn ông từ bên cạnh xông ra, kéo cô lại.
“Này cô, nãy giờ cô đi đâu đấy? Làm tôi đi tìm cô từ nãy đến giờ!
“Ông…” Tô Nhan Hề quay lại nhìn một cái, lúc này mới phát hiện, đối phương lại là ông sếp hói đầu lúc nãy mang cô vào Cung Tước.
Ông ta cười cực kì ân cần: “Chẳng phải đã nói là đi uống rượu với nhau sao? Đi thôi, bây giờ chúng ta đi hát!”
“Hả, không muốn!” Tô Nhan Hề kêu to lên: “Tôi, tôi…!tôi phải về nhà rồi, tạm biệt.”
Nói xong, cô muốn đi thật nhanh.
Thế nhưng mà lão ta làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy được: “Bây giờ vẫn còn sớm mà? Người đẹp, đi uống với anh một ly nữa đi, để tôi có thể nhớ về những kí ức của lần uống rượu trước nào.”
“Uống cái đầu ông ấy!” Tô Nhan hề không nhịn được nữa nên cầm giày ném ông ta, nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của ông ta.
Đêm nay, đúng là gặp hết chuyện xui này đến chuyện xui khác.
“Người đẹp, em đừng đi mà…” Người đàn ông hói đầu có vẻ đã khá say, cho nên cũng trở nên can đảm hơn.
Nhìn thấy Tô Nhan Hề chạy đi, ông ta cũng đuổi theo.
“Người đẹp ơi , chờ anh với!”
“Mẹ kiếp…” Tô Nhan Hề cũng cạn lời luôn, sao mà tên này cứ như âm hồn không tiêu tan thế này.
Xe của Cố Tây Thành ngay tại trước mặt, cô nhanh chóng chạy qua.
Ông ta cũng theo chạy theo qua, chỉ là, đột nhiên cửa xe trước mở ra, ông ta liền bị đụng trúng, ngay lập tức máu mũi trào ra như suối.
Thế là, ông ta tức giận trừng mắt về phía người mở cửa xe: “Cậu, cậu..
Sao cậu lại mở cửa xe!”
Cố Tây Thành đặt bàn chân thon dài xuống đất, sau đó cả người tràn ngập lệ khí từ trên xe đi xuống, hai mắt lạnh lẽo nhìn thằng về phía người đàn ông đứng trước mặt mình.
Ánh mắt của anh như muốn bóp nát ông ta luôn vậy.
Tô Nhan Hề xoay người trông thấy một màn này, cô càng chột dạ vội giật giật áo của Cố Tây Thành.
“Chúng ta.
.
.
Chúng ta đi thôi!”
Nói xong, cô chuẩn bị lên xe.
Nhưng lại không ngờ được, Cố Tây Thành đột nhiên vươn tay ra kéo cô lại.
“Hạ Cẩm Hề, người đàn ông này là ai?” Anh gằn giọng hỏi cô!
Bị hỏi như vậy làm cho trái tim của Tô Nhan Hề đập thình thịch trong lồng ngực: “Không.
.
.
Không biết, thật mà Cố Tây Thành, tôi không biết người này! Anh phải tin tôi.”
Ặc, không đúng, sao tự nhiên mình lại phải giải thích nhỉ?
Khiến cho mình càng giống như người thật sự đã ra ngoài lăng ấy, không không.
.
.
cô lại nghĩ lung tung cái gì thế trời.
“Ai nói chúng ta không quen biết, không phải em nói chúng ta đã từng cùng nhau uống rượu rồi, nên đêm nay muốn uống thật say hay sao?”
“Ông im miệng đi!”
Tô Nhan Hề không biết phải nói gì nữa, ông ta đã sống đến từng này tuổi rồi, chẳng lẽ còn không phân biệt được câu nào là nói thật câu nào là nói dối sao.
“Hạ Cẩm Hề, người nên im miệng chính là cô đấy!” Cố Tây Thành trợn mắt trừng cô một cái: “Rốt cuộc là cô đang muốn giấu diếm cái gì?”
Giờ khắc này, Cố Tây Thành lại nổi lên một tia hoài nghi đối với Hạ Cẩm Hề.
Mà ánh mắt nghi ngờ của anh lại làm cho Tô Nhan Hề cảm thấy thật đau lòng.
Tô Nhan Hề bất đắc dĩ nên chỉ có thể giải thích một lần chuyện vừa rồi: “Tôi chỉ lừa ông ta thôi, tôi muốn vào Cung Tước cứu An An, nhưng mà bọn họ không cho tôi vào, cho nên tôi mới.
.
.”
“Cho nên cô mới gạt người?”
“Tôi.
.
.”
“Hòa ra là cô lừa tôi, cô tưởng tôi là người ngu à?” Người đàn ông hói đầu nghe được hai người nói chuyện, biết mình bị lừa, lập tức nổi đóa lên.
Mượn cảm giác say, ông ta nổi giận đùng đùng đi qua muốn dạy dỗ Tô Nhan Hề..