“An An! Cậu đừng doạ tớ! Mau tỉnh lại, An An!”
Tô Nhan Hề dùng sức lay cô ấy dậy nhưng chỉ thấy mặt Lục An An đỏ bừng đổ đầy mồ hôi.
Trong lòng cô lúc này đã loạn cào cào thành một đống, sợ hãi không thôi.
“An An, cậu phải chống đỡ được tới lúc chúng ta thoát ra.
Không được phép có mệnh hệ gì!”
Đang lúc Tô Nhan Hề lo âu gấp gáp thì sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân.
Cô mạnh mẽ quay đầu lại, phát hiện là bọn người ban nãy đã đuổi tới, khuôn mặt nhỏ nhắn bị doạ trắng bệch không còn một giọt máu.
Lúc này đây các cô chẳng còn đường để đi nữa, Tề Nhan Hề chỉ có thể dùng sức đem Lục An An nâng dậy.
Ôm lấy vai cô ấy mà từng bước một chạy về phía rìa sân thượng đằng trước.
Mấy người đàn ông đuổi theo thấy hai cô chật vật như vậy thì liền lên tiếng cười nhạo, “Chạy đi! Tôi thật sự muốn xem xem các cô còn có thể chạy tới đâu nữa.”
“Mau lao vào trong ngực các anh trai ở đây đi, các anh trai sẽ thương yêu các em thật tốt mà!”
“Đừng vùng vẫy vô ích nữa, mau lại đây nào!”
……..
“Các ngươi đừng tới đây!” Tô Nhan Hề khẩn trương, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Đôi mắt trong trẻo của cô nhìn chằm chằm bọn họ, chỉ sợ họ sẽ lập tức xông tới.
Đỡ Lục An An lùi từng bước nhưng cuối cùng vẫn tới lúc chạm vào lan can sân thượng lạnh băng đầy tuyệt vọng.
Cả người cô bị va đột ngột đau điếng lảo đảo lôi theo cả Lục An An ngã khuỵ xuống nền đất.
Lúc này, kiên nhẫn của những người đàn ông kia cũng đã hết.
Họ chẳng nói gì nữa mà chỉ mau chóng đi tới muốn túm lấy Tô Nhan Hề và Lục An An lôi đi.
“Không muốn!!!” Tô Nhan vươn tay giữ rào chắn, sống chết không chịu buông ra, “Mấy người cút đi! Cút!! Aaa!”
‘Bốp Bốp’
Không khí thoáng chốc ngưng trọng vì hai âm tát ròn rã, “Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à!” Tên đàn ông kia hiển nhiên đã tức giận, giơ tay liền khiến cho má Tô Nhan Hề đỏ lựng hai bên má.
Cô bị hai cái bạt tai này vả cho đầu kêu ong ong, cô cau chặt mày vì đau, cảm thấy mình đã mất tri giác.
Nhưng mặc dù thế, cô vẫn không chịu buông tay! Bởi vì cô biết, nếu bây giờ buông tay thì cả đời cô sẽ tan thành mây khói ngay lập tức.
Thấy Tô Nhan Hề cố chấp như vậy, kẻ đang túm cô càng giận dữ, lực đánh cũng tăng lên mấy phần.
“Ông đây không tin hôm nay không xử lý được ngươi!”
“Tránh ra! Cút!!!” Tô Nhan Hề liều mạng giãy cố dụa thoát khỏi tay gã.
Vào lúc này Lục An An đã bị bọn họ kéo đi, cô nhìn theo bạn thân, hồn như bị bay mất một nửa, nước mắt đong đầy hai đôi mắt đỏ hoe lã chã rơi xuống.
“Các ngươi một đám khốn nạn!!! Buông cậu ấy ra!!! Mau buông ra!!!”
Tề Nhan Hề bất lực tuyệt vọng chỉ có thể gào thét.
Ông trời ơi, xin ông, mau đưa ai tới đây cứu các cô với!
Tề Nhan Hề cô nhất định sẽ biết ơn một đời.
——–
Vào lúc này ở cửa chính Cung Tước.
Ánh đèn sáng ngời chiếu rọi, mấy chiếc xe sang trọng cùng nhau dừng trước cửa Cung Tước.
Người chủ xe đi đầu thong dong bước xuống.
Một đám người bề ngoài anh tuấn, khí chất ngời ngời, rất nhanh chóng thu hút tất cả ánh nhìn.
Thậm chí còn có người còn lôi điện thoại ra chụp ảnh.
Tư Đồ Sóc đi bên cạnh Cố Tây Thành, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.
“Không phải đã nói cậu mang theo chị dâu nhỏ cùng tới đây sao?”
Hôm nay anh ta mời khách mục đích chính là vì muốn xin lỗi sự cố tai nạn kia.
Chỉ là, Cố Tây Thành thế nhưng hết sức không phối hợp, chỉ đi một mình tới.
Bên cạnh hai người còn có Thương Chấn và Mộ Liêm Xuyên cùng tới hóng hớt náo nhiệt, nghe thấy như vậy, hứng thú hừng hực nháy mắt bị dội tắt.
Nhưng mà vẫn nhịn không được trêu chọc vài câu.
“Xem ra ông chủ Cố của chúng ta đối với bà xã nhà mình bảo vệ có thừa.”
“Nghe nói thanh danh con gái nhà họ Hạ tại giới kinh doanh cũng rất vang dội, là điển hình tiêu chuẩn của nữ cường.
Thường xuyên phải ngoại giao gặp người là chuyện bình thường, ông chủ Cố sao lại đem chị ấy giấu đi thế?”
“Ấy, tôi cũng nghe người ta nói, cô con gái nhà họ Hạ năng lực siêu phàm.
Chỉ dựa vào mình cô cũng có thể đem công ty nhà họ Chúc suy tàn, chuyện đó tới bây giờ vẫn là một sự kiện lưu danh khiến người ta khâm phục đấy.”
“Lại có một chuyện nữa là nghe người ta nói, chị dâu nhỏ còn là người luôn đi đầu xu hướng thời trang.
Là hình mẫu lý tưởng muốn noi theo của mọi cô gái cũng như phụ nữ trưởng thành nha.”
Hai người cứ cậu một câu, tôi một câu phối hợp ăn ý, tung hứng qua lại.
Tư Đồ Sóc bây giờ lại đổi vai biến thành quần chúng vây xem, ở bên cạnh nghe ngon lành.
Cố Tây Thành nhìn chăm chú ba tên bạn tốt của mình, ánh mắt thâm sâu lóe lên một tia xấu xa..