Mùa thu năm 1985
Lâm Kiến Minh là chủ nhiệm khoa nông nghiệp học viện kỹ thuật nông nghiệp Nguyên Châu.
Ngày hôm nay ông ta bước ra khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng, trong lòng khó nén được hưng phấn.
Bởi vì hiệu trưởng vừa tiết lộ cho ông ta một tin tức, nói là cách đây ít lâu Phó hiệu trưởng phụ trách công tác nghiên cứu quản lý bị bệnh, đã nộp đơn xin nghi bệnh cho nhà trường và được nhà trường đồng ý.
Sau khi Phó hiệu trưởng bệnh nghỉ, nhà trường sẽ phải đề bạt một người đi lên tạm thay mặt Phó hiệu trưởng.
Hiệu trưởng nói, nhà trường ghi nhận những thành tích ông ta đã đạt được trong hai năm qua, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, lãnh đạo nhà trường thống nhất ý kiến cho rằng ông ta khá phù hợp với cương vị này, khích lệ ông ta không ngừng cố gắng, để lãnh đạo tất cả các khoa và giảng viên sinh viên trong trường cùng học tập nghiên cứu tốt, tăng sản lượng giống cây trồng, dạy dỗ ra nhiều nhiều nhân tài, đóng góp nhiều hơn cho đất nước.
Lâm Kiến Minh biết, nếu hiệu trưởng đã nói vậy với mình, chứng tỏ là cấp trên đã đưa ra quyết định.
Ông ta là người trầm ổn, nhưng lúc này vẫn khó có thể che giấu sự phấn khích trong lòng mình.
Từ chủ nhiệm khoa lên Phó hiệu trưởng, không phải là một nấc thang đơn giản… mà là một bước tiến lớn từ lãnh đạo phòng khoa đi lên lãnh đạo nhà trường, có thể nói là một bước nhảy vọt về chất.
Ông ta trở về phòng làm việc ngồi một lúc, vẫn khó nén được cảm giác kích động và hưng phấn trong lòng, muốn gọi điện thoại nói mấy câu với vợ mình Triệu Tân Lan.
Ngay cả khi không thể nói tin tức này cho bà tôi, nói mấy chuyện khác, cũng có thể chia sẻ niềm vui trong lòng ông ta.
Nhưng ông ta vừa duỗi tay về phía điện thoại, còn chưa cầm ống nói lên, chuông điện thoại đã đột nhiên vang lên “reng reng reng”.
Ông ta sợ hết hồn, sau đó lại bật cười nghĩ, chẳng lẽ là thần giao cách cảm?
Ông ta cầm lên điện thoại, nói: “A lô?”
“Kiến Minh, tôi là Đại Hòe đây.”
Đầu điện thoại bên kia truyền tới một giọng nói xưa cũ đã hơi xa lạ.
Nghe thấy giọng nói này, nụ cười trên mặt Lâm Kiến Minh lập tức nhạt dần đi.
“Có chuyện gì không?”
Giọng nói của ông ta trở nên cứng nhắc.
“Kiến Minh…”
Giọng nói ở đầu điện thoại bên kia hơi thấp thỏm, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Xin lỗi vì đã quấy rầy ông, lần này tôi cũng không có chuyện nhà gì cần ông hỗ trợ cả, mà là Xảo Nương, Xảo Nương nó… Kiến Minh, mấy ngày trước Xảo Nương qua đời rồi, tình hình của Yểu Yểu không được tốt cho lắm.”
Đến lúc này, nụ cười trên mặt Lâm Kiến Minh đã không còn là phai nhạt đi nữa, mà đã hoàn toàn biến mất.
Người ở đầu điện thoại bên kia vẫn còn tiếp tục nói.
Như sợ Lâm Kiến Minh cúp máy, người ở đầu điện thoại bên kia vội nói: “Từ trước đến giờ Yểu Yểu luôn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng cũng có thể là do bị cái chết của mẹ nó kích thích, hiện tại tâm trạng của nó không được tốt cho lắm, nó nói là muốn lên thành phố tìm ông… tôi cũng muốn ngăn nó lại, nhưng Kiến Minh à, tuy Yểu Yểu rất ngoan, nhưng lại là đứa cố chấp, đã quyết định chuyện gì là có dùng chín con trâu kéo lại cũng không kéo về được. Con bé nói với tôi là muốn đi tìm ông, tôi có thể ngăn được nhất thời, nhưng cũng không thể ngăn được cả đời… Kiến Minh à, ông xem có thể trở về đây thu xếp cho đứa nhỏ này được không? Tôi biết là tôi đã hứa với ông sẽ chăm sóc tốt cho đứa nhỏ này, nhưng tôi cũng không ngờ là đứa nhỏ này lại có chấp niệm sâu đến vậy…”
Lâm Kiến Minh chợt cảm thấy “oong oong” đầy đầu, ông ta nói mấy câu với Chu Đại Hòe rồi cúp máy.
Cúp máy xong, ông ta ngồi ở trên ghế gỗ, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Học viện kỹ thuật nông nghiệp nằm ở ngoại ô.
Bên ngoài cửa sổ của tòa nhà văn phòng khoa Nông nghiệp là một cánh đồng thí nghiệm.
Sau cánh đồng thí nghiệm là từng mảnh từng mảnh ruộng.