Từ Scandal Trở Thành Sự Thật

Chương 4: 4: Chỗ Nào Giống Như Bị Lạnh Đến Đỏ Chứ



Các học viên lại ở phòng chờ ngồi trong chốc lát.

Lát sau, đạo diễn nổi tiếng trong nước Ô Khang Đức, cũng là thầy giáo khách mời đi đến, phía sau là một đám quay phim cùng thiết bị thu âm.
Người trong phòng đều cả kinh.

Mặc dù « Hí Cốt» sẽ phát trực tiếp bản gốc chứ không qua chỉnh sửa, trong phòng chuẩn bị cũng có camera man nhưng dù sao cũng là số ít.

Trên thực tế sau khi quay xong chỉ giữ lại một số ít cảnh quay, còn lại sẽ để làm hậu trường.
Lúc này đồng thời đối diện với nhiều camera như vậy, cũng có nghĩa là đã chính thức bắt đầu quay.
Không biết là ai bắt đầu, mọi người cùng nhau đứng lên.
Ô Khang Đức vội vàng phất phất tay: “Mọi người chớ khẩn trương, chớ khẩn trương.”
Hắn cười đảo mắt một vòng, không nhanh không chậm nói: “Xin chào mọi người, tôi là đạo diễn Ô Khang đức, vô cùng vinh dự được mọi người làm khách quý tham dự « Hí Cốt ».

Ở đây chúng tôi không tuyển chọn diễn viên, chỉ muốn cung cấp cho các diễn viên thanh niên một nơi để trau dồi kiến thức.”
“Mọi người có thể tới đây đã chứng minh rằng các bạn là người ưu tú, chỉ là ghế ngồi của chúng ta có hạn, không thể không chọn những người xuất sắc nhất.

Đến cuối chỉ có 8 người thành công tiến vào vòng tiếp theo, hi vọng mọi người có thể chuẩn bị cẩn thận.”
Ở đây có hết thảy 16 nam nữ, cũng có nghĩa chỉ có một nửa người có thể lưu lại.

Ô Khang Đức nói lời này không thể nghi ngờ là đang nhóm lên lửa ngầm, mọi người quét mắt nhìn nhau, mùi khói thuốc lúc đầu ngày càng nồng nặc hơn.
” Trước hết chúng ta rút thăm để quyết định thứ tự khảo hạch của mọi người đi.”
“Được, Ô đạo.”
Nhân viên công tác bưng tới chiếc hộp sớm đã chuẩn bị tốt, đám người lần lượt xếp hàng tiến lên rút thăm.
Tiêu Ngụy Nhạc chắp tay trước ngực, niệm niệm lải nhải một hồi lâu, đưa tay, từ trong hộp rút ra một tờ giấy, Lâm Giác đằng sau y cũng lấy trong hộp từ một tờ.
Trở lại chỗ ngồi, Tiêu Ngụy Nhạc cẩn thận từng li từng tí mở tờ giấy ra, không nhịn được mà nhỏ giọng hô lên.
“Tôi đệt! Số 3!”
Trọng tâm của « Hí Cốt » không phải chọn diễn viên, cũng không có quy tắc cố định, mấu chốt là thầy giáo khách mời có nguyện ý dạy ngươi hay không.

Đối với bình thường mà nói, vừa mới bắt đầu, còn sót lại vị trí nhiều, có thể lựa chọn thứ tự nhỏ, tỉ lệ thông qua sẽ cao.
Tiêu Ngụy Nhạc vui vẻ đưa tờ giấy của mình cho bên cạnh nhân viên công tác đồng thời thúc giục Lâm Giác bên cạnh tranh thủ thời gian mở tờ giấy ra.
Lâm Giác gật đầu, ngón tay linh xảo lật qua lật lại hai lần, mở tờ giấy ra, hai con số “1” “6” cực kỳ dễ thấy hiện lên.
Cậu là người cuối cùng.
Động tác Tiêu Ngụy Nhạc có chút cứng đờ.

Nửa ngày sau lông mày y nhướng lên: “Sao có thể là người cuối cùng chứ.”
“Không có gì.” Lâm giác tự nhiên cũng biết ảnh hưởng của thứ tự, nhưng cũng chỉ khẽ cười.

Sau khi để nhân viên công tác xem, cậu vuốt tờ giấy bằng phẳng, kẹp trong cuốn ghi chép của mình, “Tôi nhất định sẽ cố gắng.”
Vận may của cậu từ trước đến nay không tốt, mà tới tham gia « Hí Cốt » cũng không khác gì nghịch thiên cải mệnh, có xui một chút cũng không có gì khác biệt.
“Ai, ” Tiêu Ngụy Nhạc nặng nề thở dài một hơi, nhưng cũng không biết nói cái gì, chỉ vỗ vỗ bả vai Lâm Giác, “Cố lên.”
Trogn lúc hai người nói chuyện, khảo hạch đều đã đâu vào đấy bắt đầu.
Số 1, số 2… Quả thật như Tiêu Ngụy Nhạc đoán, hai người trước đều thuận lợi đến kỳ lạ mà thông qua khảo hạch.

Trong phòng chờ, bầu không khí ngưng kết tới cực điểm.
Nhân viên công tác lại đi đến, kêu lên: “Xin hỏi số 3 ở đâu? Mời đi theo tôi.”
Tiêu Ngụy Nhạc đứng lên, lên tiếng: “Chỗ này.”
Y quay người nhìn Lâm Giác một chút: “Ca ở bên kia chờ cậu.”
Lâm Giác cũng đứng lên, chân thành nói: “Cố lên.”
Tiêu Ngụy Nhạc lại hung hăng vỗ vỗ bả vai Lâm Giác, đập đến Lâm Giác có chút đau: “Cậu cũng thế.”
Sau khi Tiêu Ngụy Nhạc đi, cũng không trở về nữa.
Sau lượt của y, từng học viên tiếp theo bị gọi ra ngoài, có người ở lại nơi đó, có người trở về thu dọn đồ đạc cùng mọi người tạm biệt rời đi, người trong phòng chờ càng ngày càng ít.
Bây giờ là mùa đông, tuy nói trong phòng có hơi ấm nhưng ngồi lâu vẫn còn có chút lạnh.

Lâm Giác chờ đến hai chân đều cứng đờ, chỉ có thể thỉnh thoảng đứng lên đi hai vòng hoạt động một chút, tứ chi cứng nhắc là tối kỵ trong diễn xuất.
Mắt thấy đã qua mười hai giờ trưa, nhân viên công tác trong phòng chờ đều mệt đến ngáp một cái.

Rốt cục cũng có người đến gọi Lâm Giác.
“Số 16.”
Lâm Giác liền vội vàng đứng lên: “Nơi này.”
“Tốt, đi theo tôi.”
Lâm giác nín thở ngưng thần, cất sổ ghi chép vào túi, đi theo nhân viên công tác đi đến phòng khảo hạch.
Đẩy cửa tiến vào, Lâm Giác liếc mắt liền thấy Giang Du Sâm ngồi chính giữa phía đối diện.
Anh vẫn còn mặc bộ đồ vừa rồi, tóc hiển nhiên là sửa sang lại, lộ ra vầng trán trơn bóng mà sung mãn và ngũ quan thâm thúy lại góc cạnh, khiến đáy lòng Lâm Giác phát ngứa.
Lâm giác bấm đầu ngón tay một cái, cưỡng bách bản thân mình giữ vững tỉnh táo, ánh mắt cũng không dám nhìn qua hướng Giang Du Sâm bên kia.
Cậu nghiêm túc quy củ mà ngồi xuống tự giới thiệu: “Xin chào mọi người, chào các thầy, tôi tên Lâm Giác, năm nay 22 tuổi…”
Rõ ràng đã là nói qua vô số lần, đã thuộc như cháo chảy lời giới thiệu nhưng bởi vì người ngồi trước mặt chính là Giang Du Sâm, Lâm Giác liền có chút khẩn trương.
Cậu đây còn là lần đầu tiên mặt đối mặt nhìn thấy Giang Du Sâm trong trạng thái làm việc.

Liếc mắt qua, Lâm Giác liền thấy rõ, hai tay Giang Du Sâm đang chống trên bàn, khuỷu tay ép lấy một phần tư liệu của cậu.
Khi Lâm Giác cất tiếng, Giang Du Sâm nhàn nhạt giương mắt, ánh mắt thẳng tắp rơi xuống trên người Lâm Giác, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu.
“Lâm Giác, phải không?”
Giọng nói trầm thấp trong trẻo mang theo âm cuối đặc trưng của Giang Du Sâm giống như móc câu nhỏ mà trêu chọc đáy lòng lâm giác.
Cảm giác này chạy dọc theo vành tai lên đến đại não, trong đầu Lâm Giác nổ ra một tiếng pháo hoa, gương mặt có chút đỏ.
Cậu vô thức nhấp bờ môi, gật gật đầu.
“Tại sao cậu lại muốn tới tham gia tiết mục này?”
Giang Du Sâm hỏi.
Bên trong livestream trực tiếp vỡ òa.
Đây mới là vòng đầu tiên, lại là bản vừa dài vừa tẻ nhạt chưa biên tập, người xem không nhiều, phần lớn đều là xem vì các vị khách mời tên tuổi, trong đó đại bộ phận đều là fan hâm mộ của Giang Du Sâm.
【 Giang thần rốt cục lên tiếng rồi, thanh âm nghe phê quáa 555555* 】
(*: 555 đồng âm với huhuhu)
【 Đột nhiên có chút ghen tị anh trai này, lần đầu tiên Giang thần mở miệng đó, ài! 】
【 Giang thần nhìn ai đều thật chuyên chú nha, tôi cũng muốn bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú! Tôi có thể! Tôi thật sự có thể! 】
【  Tôi có thể! Tôi được! Chân tôi run quáa! 】
【  Anh trai sạch sẽ trắng trẻo thế này chính là kiểu mà tôi yêu thích 55555, bốn bỏ năm lên tôi đang cùng Giang thần chú ý tới cùng một người 】
【  Lầu trên nghĩ nhiều quá, bất quá tiểu sinh trắng nõn như thế này tôi ăn! 】
【  Hàm lượng thuỷ quân vượt chỉ tiêu hả? Khen không ngượng sao? 】

Tong phòng khảo hạch, đầu Lâm Giác cũng nổ tung.
“Ong” một tiếng, thứ tên là lý trí lặng yên đứt đoạn.
Cậu ở trong lòng cầu nguyện qua vô số lần, cầu nguyện Giang Du Sâm tuyệt đối đừng hỏi mình vấn đề này, nhưng hết lần này tới lần khác, cậu sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó.
[Sữa: Định luật Murphy đó mọi người =))]
Cậu không muốn lừa dối Giang Du Sâm, nhưng cũng cũng không thể nói thẳng rằng mình là vì anh mà đến, còn vì anh mà từ bỏ nhiều thứ khác như vậy.
Hai người đã rất lâu không có liên lạc, quan hệ lạnh nhạt đến độ một năm chỉ gặp nhau một hai lần.

Nếu như tùy tiện mở miệng, coi chừng sẽ hù đến Giang Du Sâm, thậm chí bị anh coi là bệnh tâm thần.
Lại nói, những trả giá kia là cậu tâm cam tình nguyện, cũng không cần thiết để người trước mặt biết được.
Vô số tạp nham ý nghĩ trong đầu Lâm Giác cuồn cuộn, rồi biến mất.
Giây lát sau, cậu thở sâu, chống đỡ bản thân mà trấn định nói: “Tôi rất thích nghề diễn viên này, hi vọng có thể đến đây để tôi luyện diễn kỹ của mình.”
Câu nói này cũng không phải là nói dối.
Ngay từ đầu cậu đúng là yêu ai yêu cả đường đi nhưng để đi đến bước này, Lâm Giác cũng muốn thật sự cố gắng học tập biểu diễn.

Đôi mắt Giang Du Sâm chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Giác, hi vọng có thể từ trong đó phát hiện ra chút dấu vết nhỏ xíu để lại.
Lâm Giác không quen nhìn thẳng vào khuôn mặt thâm thúy của Giang Du Sâm như thế này, mặt có chút đỏ, vô thức tránh đi tầm mắt, không dám đối mặt với anh.
Lông mày Giang Du Sâm càng nhíu lại, thật lâu sau cũng không nói tiếp.
Lâm Giác đứng tại chỗ có chút lo sợ, cũng vô thức liếc mắt đánh giá chung quanh.
Trừ bốn vị thầy giáo khách mời ngồi chính diện ngồi ra, bên tay phải cậu có một loạt chỗ ngồi, chỗ ngồi trước có một tấm bảng hiệu, viết ” Khu thông qua “.

Một hàng tám chỗ ngồi đã có sáu người ngồi.
Mà cách cửa vào đó không xa, trên mặt đất vẽ một cái khung vuông, viết rằng ” Khu chờ quyết định ”.
Khu chờ quyết định không có chỗ ngồi cố định, chỉ có một loạt bậc thang.

Có bốn năm học viên đang ngồi hoặc là đứng, chờ đợi lấy cơ hội ngược chiều gió để trở mình.
Lâm Giác là học viên khảo hạch cuối cùng của vòng thứ nhất.

Buổi sáng bận rộn cuối cũng cũng kết thúc, tâm tình Ô Khang Đức đặc biệt tốt, dò xét Lâm Giác một vòng, thuận miệng nói: “Bên ngoài lạnh lắm sao, mặt cậu nhóc này đỏ hết cả rồi.”
Lâm Giác sặc một cái.
Chỗ nào giống như bị lạnh đến đỏ chứ.
Ô Khang Đức vừa nói, mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía người Lâm Giác, thậm chí Giang Du Sâm đang cúi đầu xuống cũng một lần nữa ngẩng đầu, hứng thú mà nhìn Lâm Giác.
Chưa kịp để ý, đột nhiên ánh mắt Lâm Giác lại đụng phải ánh mắt Giang Du Sâm.
Lâm giác trốn tránh dời mắt, không tự giác mà nhấp môi, trả lời vấn đề của Ô Khang Đức: “Rất, rất tốt, không lạnh ạ.”
Một vị thầy giáo khách mời khác ngồi bên cạnh Ô Khang Đức – Hoàn An Nhàn hơi nhíu mày: “Mọi phương diện của cậu cũng không tệ, nhưng tính cách có chút quá ngại ngùng.”
Hoàn An Nhàn là một trong những nghệ sĩ diễn xuất đầu tiên trong nước, đã đóng nhiều nhân vật có chiều sâu đi vào lòng người.

Hiện đang là giáo viên dạy diễn xuất tại Học viện Điện ảnh, Lâm Giác cũng từng may mắn tham gia các lớp học của nàng.
Mà trừ kỹ thuật diễn xuất sắc ra, Hoàn An Nhàn cũng nổi tiếng là thẳng thắn, dám nói sự thật mà người khác không dám nói.
Nàng giương mắt nhìn Lâm Giác, ngữ khí nhàn nhạt, không giận mà uy: “Trước đó có diễn qua tác phẩm gì không?”
Lâm giác cũng từng biểu diễn qua vài vai diễn, nhưng không phải là vai quần chúng lời kịch đều không có một câu thì là một vai phụ số N chỉ có một hoặc hai lời thoại, thường thường trình độ chung của cả đoàn phim đó cũng rất hạn chế.
Cậu vụng trộm nghe qua khóa giảng biểu diễn của Hoàn An Nhàn, cũng biết bà không phải người chịu đựng cho xong việc.

So với việc kể ra những cái “vai diễn” kia cho đủ số còn không bằng ăn ngay nói thật.
Lâm Giác thở sâu, nhìn về phía Hoàn An Nhàn, ngữ khí chậm chạp lại nghiêm túc: “Hoàn lão sư, kinh nghiệm biểu diễn của tôi không quá phong phú, tạm thời còn không có vai diễn nào đặc biệt hài lòng, lần này tới cũng là muốn trau dồi thêm kỹ năng của mình, hi vọng ngài có thể cho tôi một cơ hội biểu hiện.”
Lâm Giác khẩn khoản nói.
Bình thường tham gia chương trình nào đó đều sẽ biểu diễn gì đó, nhưng dù sao cũng là chương trình tạp kỹ, tổ tiết mục không thông báo hình thức khảo hạch cụ thể, chỉ nói sẽ tùy vào từng học viên khác nhau cho phương thức khảo hạch riêng, cũng không có kịch bản chuẩn bị sẵn.
Thế nên phàm là có khả năng, cậu đều muốn thử một chút.
“Cậu yên tâm, chúng ta đều sẽ cho mọi người biểu hiện, để cho các bạn học viên có thể tận lực tự tìm cho mình một cơ hội.”
Hoàn An Nhàn chậm rãi dựa vào ghế dựa, nhìn chằm chằm vẻ mặt của Lâm Giác hai giây, đánh giá nét mặt của cậu.
Một lát sau, Hoàn An Nhàn vòng tay trước ngực: “Tôi cho cậu một đề bài diễn ngẫu hứng cho cậu nhé.”
Lâm Giác đứng thẳng người, cố gắng xem nhẹ ánh mắt nóng rực bên cạnh Hoàn An Nhàn, nghiêm túc gật đầu: “Vâng.”
Hoàn An Nhàn suy xét một lát: “Vừa rồi Ô đạo nói cậu lúc tiến vào bị đông cứng đến đỏ mặt, vậy cậu liền diễn một chút cảnh ‘Người bị chôn vùi mấy tiếng trong tuyết trở lại lò sưởi’ đi.”

Lâm Giác gật đầu: “Được.”
Hoàn An Nhàn nói: “Cho cậu ba phút chuẩn bị, diễn trong một phút, chuẩn bị kỹ càng liền có thể tự bắt đầu.”
Lâm Giác đứng ở một bên, hơi khép hai mắt, hít một hơi thật sâu, để cho mình bình tĩnh trở lại.
Diễn xuất chú trọng vào tâm vô tạp niệm, nghệ thuật yêu cầu bắt nguồn từ sinh hoạt đời thường.
Lâm Giác nghiêm túc đọc thầm đề bài Hoàn An Nhàn ra ở trong lòng “Tuyết lớn”, “Mấy tiếng”, “Lò sưởi”.
Cậu đưa tay vỗ vỗ gương mặt còn chút phiếm hồng của mình, xoa nắn, khiến gương mặt bởi vì ứ máu mà thêm mấy phần đỏ hồng, sau đó đội mũ áo khoác của mình lên, kéo khóa kéo đến hết lên trên.
Thời điểm mở mắt ra, ánh mắt Lâm Giác thay đổi, đôi mắt híp lại, giống như là bởi vì rét lạnh mà hơi không mở ra được.
Cậu rụt cổ lại, hai tay che ở trên mặt, không ngừng thở dốc.
Tư thế cậu có chút cứng đờ đi thẳng về phía trước, đẩy cánh cửa không tồn tại ra.
Đi qua “cửa”, thân thể Lâm Giác dừng lại một chút, do dự, cũng không có kéo khóa ra, chỉ thở phào một hơi, biểu lộ một chút buông lỏng.
Hai tay của cậu còn để ở trước mặt, thỉnh thoảng thở dốc, sau đó chậm rãi xoa xoa mặt.
Một phút sau, thân thể Lâm Giác trầm tĩnh lại, lấy mũ xuống, cúi người về phía ghế khách mời bên kia thật sâu.
“Cảm ơn lão sư, tôi biểu diễn xong rồi.”
“Động tác rất cứng nhắc, xác thực không có kinh nghiệm gì.” Hoàn An Nhàn phê bình nói.
Ánh mắt của bà thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Giác: “Hơn nữa, vì sao chỉ làm mấy động tác này?”
Lâm Giác liếm bờ môi khốc một chút, chậm rãi mở miệng: “Tôi từng đến Học viện Điện ảnh nghe qua khóa giảng của ngài.

Có lần ngài nói rằng ‘Nghệ thuật trước hết phải bắt nguồn từ thực tế thì mới có thể vượt qua thực tế ‘.

Tôi tưởng tượng rằng mình đã từng trải qua, nếu như tại đất tuyết bên trong bị đông cứng hai đến ba tiếng, chắc hẳn không thể vừa mới vào cửa một chút đứng liền có thể ấm áp lên, cho nên tôi chỉ là chà xát tay, thân thể buông lỏng chút chứ không có cởi quần áo ra.”
Hoàn An Nhàn tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Giác.

Nửa ngày sau, trên mặt bà lộ ra một chút ý cười.
Những thứ có thể giảng cho học sinh bên ngoài đều là lý thuyết, mà trong lớp thực hành, bà đã từng cho sinh viên trong ban làm ví dụ.

Nhưng cho dù là biểu diễn chuyên nghiệp cũng có rất nhiều người vừa vào cửa liền cởi quần áo ra, hô to “Nóng quá”, thậm chí còn dùng tay làm cây quạt quạt gió.
Những người đó quá muốn thể hiện bản thân nên đã vô thức diễn màu mè hơn, nhưng những thứ màu mè này, rất nhiều cái không phù hợp với bình thường.
Ánh mắt Hoàn An Nhàn nhu hòa xuống, nói với Ô Khang Đức bên cạnh: “Tôi cảm thấy cậu ấy không tệ lắm, mặc dù động tác có chút cứng nhắc, nhưng rất có linh tính, trong mắt cũng có hồn, là một hạt giống tốt.”
Ô Khang Đức cũng hài lòng gật đầu: “Rất tốt, hơn nữa ngũ quan cậu ta tương đối thanh tú, cũng là hình tượng người xem bây giờ thích nhất.

Tôi cảm thấy có thể cho cậu ấy một cơ hội.”
Một vị khách mời khác cũng không có ý kiến gì, cho phiếu thông qua.
Lâm Giác hơi thả lỏng, cúi người về phía giáo viên khách mời trên đài thật sâu, mà Giang Du Sâm nãy giờ trầm mặc bỗng mở miệng nói: “Biểu diễn đơn chỉ là nội dung khảo hạch cơ bản nhất, tôi cảm thấy cần phải xem lại.”
Trong số những người mới này, về cơ bản, kỹ thuật của Lâm Giác là đủ tiêu chuẩn.

Nhưng nếu cậu không nhiệt tình nghiêm túc học hỏi thì cho dù đỗ được cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên để cơ hội cho người cần nó hơn.
Không ai hiểu rõ ý nghĩa của sự nhiệt huyết hơn Giang Du Sâm..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.