Kết Hôn Với Người Chồng Điên

Chương 1: Vị Hôn Phu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mùa đông năm 1977.

Tàu hỏa gào thét chở thanh niên trí thức trở về Bắc Kinh.

Ứng Tư Tư đứng ở cửa ga, lo lắng nhìn về phía chàng trai trẻ không xa.

Hắn đơn độc đứng trong gió rét, gương mặt lạnh lùng cao ngạo.

Đây chính là vị hôn phu của cô, Tần Yến Từ.

So với bức ảnh ngày trước với vẻ mặt non nớt và tràn đầy sức sống, hắn hôm nay thành trưởng thành và ổn định, khiến người khác chú ý.

Chỉ không biết khi mẹ kế gặp hắn, liệu có hối tiếc vì không để em gái kết hôn với hắn không?

Khi thấy hắn sắp rời đi, cô ngừng suy nghĩ lung tung, ngọt ngào gọi:

– A Từ, Tần Yến Từ?

– Cô là ai?

Tần Yến Từ quan sát cô gái trước mặt.

Cô không quá hai mươi, da rất trắng, mặt trái xoan, mắt to.

Dù mặc áo bông hoa sứt mẻ và quần bông cũ, vẫn không che lấp được vẻ dễ thương của cô.

Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, khiến người ta nôi da gà.

Ứng Tư Tư nhìn hắn, hít một hơi sâu, dũng cảm nói:

– Tôi là vị hôn thê của anh, Tư Tư.

Bác trai bác gái không viết thư nói cho anh về việc chúng ta đính hôn sao?

Tần Yến Từ rất lạnh nhạt:

– Bây giờ biết rồi, nếu đã là vị hôn thê, thì về nhà sưởi ấm giường cho tôi đi.

Ứng Tư Tư đỏ mặt:

– ….

Đây không phải là lưu manh sao?

Cô định quay đi, nhưng lại lo lắng không biét phải báo cáo với cha thế nào, do dự một lúc, cô siết chặt nắm tay, giọng nhỏ như muỗi:

– Được, anh có lạnh không? Cái này cho anh.

Trước khi đến, cô đã chuẩn bị một chiếc áo bông giữ ấm, giờ đây cô đưa cho hắn.

Tần Yến Từ hơi ngạc nhiên, không biết vì sao, tâm trạng bực bội của hắn giảm bớt đi nhiều nhờ thái độ nghiêm túc và chân thành của cô.

Hắn do dự một chút, nhận lấy áo và khoác lên người, giọng nói bớt lạnh lùng hơn:

– Tại sao cha mẹ tôi không tự mình đến?

Ứng Tư Tư suy nghĩ một lát, nếu như nói với hắn, chị dâu hắn sinh non và cả gia đình đều đang ở bệnh viện, không biết hắn có cảm thấy thất vọng không? Nếu hắn cho rằng cha mẹ hắn thiên vị, rồi làm ầm lên thì sao? Cô cắn môi, ngượng ngùng nói:

– Anh trước tiên về nhà với tôi, chờ tôi sưởi ấm giường cho anh rồi từ từ nói chuyện, được không?

Tần Yến Từ nhìn có chút ngạc nhiên, vẻ mặt lạnh lùng có phần không tự nhiên, chuyển chủ đề:

– Cô tên là Tư Tư, thứ tư trong nhà sao?

– Chữ “nữ” cộng với chữ “Tư”, là Tư Tư, dưới chỉ có một em gái cùng cha khác mẹ.

Ứng Tư Tư đưa hắn về nhà, vừa bước vào sân, đã chạm mặt với Lý Ngọc Vi.

Lý Ngọc Vi để kiểu tóc Kha Tương đang thịnh hành, mặc áo khoác kẻ đỏ trắng xám, quàng khăn trắng, kết hợp với quần nhung màu nâu và đôi giầy da đen nhỏ, trang điểm tinh tế, phong cách rất thời thượng.

Khi thấy hai người, lông mày cô ta hơi nhướn lên.

Ba tháng trước, cô ta đã được sống lại.

Kiếp trước, người đính hôn với Tần Yến Từ là cô ta.

Ban đầu, cô ta rất hài lòng với cuộc hôn nhân này.

Bởi vì gia đình Tần Yến Từ sống trong một căn viện cổ kính ở khu Đông Thành, Bắc Kinh, khu vực giàu có nhất, và bố mẹ hắn ta đều có công việc ổn định.

Bản thân hắn lại học cao trung, ngoại hình xuất sắc.

Mọi người xung quanh đều ghen tị với cô ta vì có được một gia đình chồng tốt.

Ngày Tần Yến Từ trở về Bắc Kinh, cô ta đã chuẩn bị tỉ mỉ và đợi ở ga xe lửa suốt ba tiếng đồng hồ dưới gió lạnh.

Cả đời.

Cô ta nghĩ rằng hắn sẽ hài lòng với vẻ đẹp và phong cách của mình, nhưng không ngờ hắn chỉ hỏi một câu:

– Sao cha mẹ tôi không đến?

Cô ta đã quên mình đã trả lời như thế nào, bị hắn tát một cái khiến mặt sưng tấy.

Cô ta đã trở về một mình.

Cha mẹ không chỉ không an ủi mà còn trách cô ta vì hành động thiếu suy nghĩ.

Sau đó họ kết hôn.

Tần Yến Từ hoàn toàn bộc lộ bản chất biến thái, ngày ngày chỉ thích tra tấn cô ta.

Trong khi đó, Ứng Tư Tư, bị mẹ âm mưu gả cho một gã nhà quê gần nhà bà ngoại để đổi lấy của hồi môn.

Không ngờ gã nhà quê đó lại là một nhân vật xuất sắc.

Sau khi chính sách mở cửa vào năm 1980, gã ta nhanh chóng trở thành người giàu nhất Bắc Kinh nhờ tài năng thiên bẩm.

Ứng Tư Tư từ gà mái biến thành phượng hoàng, ra ngoài được người khác vây quanh, không còn kém cỏi nữa, thậm chí, vì Ứng Tư Tư nói ghét cha mẹ, gã ta đã lợi dụng quyền lực để cách chức cha và cho mẹ cô ta nghỉ việc, khiến họ rơi vào cảnh nghèo khó, chết ngoài đường.

Sống lại một lần nữa, cô ta muốn sống cuộc đời của Ứng Tư Tư, và trả thù cho cha mẹ.

Thuyết phục cha mẹ gả Ứng Tư Tư cho Tần Yến Từ, ngăn chặn mối quan hệ của cô với gã nhà quê, chỉ là bước đầu tiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.