Chương 1
Edit: Giọt sương sớm trên cành làn aka Mực lười.
Thiếu niên có mái tóc mềm mại màu nâu đuôi tóc hơi cong, mài đẹp thẳng tắp xuống dưới là lông mi dài cong vút, đôi mi chớp động như cánh bướm tung cánh muốn bay, đôi mắt đen tuyền sáng trong, mũi cao thẳng, đôi môi phấn nộn sáng bóng màu sắc đẹp đẽ giống thạch trái cây, giống như cắn một cái là chảy ra hương vị ngọt thanh.
Làn da trắng sứ vô cùng mịn màng, giống như dương chi bạch ngọc thượng hạng, dưới ánh đèn chiếu rọi, lộ ra sắc thái mông lung.
Đây là thiếu niên được Chúa sáng thế phá lệ chiếu cố.
Mặc dù giờ phúc này bên trong đã thay đổi linh hồn, nhưng toàn thân trên dưới dào dạt thần thái kiêu ngạo như khắc sâu trong thân thể, làm người ta không thể bỏ qua.
Bạch Thần nhìn thiếu niên trong gương, mặt vô biểu tình cúi đầu, đem đồ rửa mặt người giúp việc mới chuẩn bị mở ra.
Bạch Thần:”Tư liệu”
Hệ thống:[Vâng, tiểu chủ nhân]
Hệ thống:[Tích, năng lượng hệ thống không đủ, thỉnh tiểu chủ nhân chờ mười phút]
Bởi vì Bạch Thần bị thương, nên thần cách không vững, tại thời điểm thần cách sắp biến mất hệ thống cảm nhận được tiểu chủ nhân nguy hiểm, bị hệ thống kéo vào trong không gian. Hệ thống lợi dụng năng lượng của nó cùng tính chất không gian đặt thù thật vất vả đem Bạch Thần thần cách đang suy yếu ổn định lại, nhưng cũng chỉ là gần ổn định thôi. Muốn làm thần cách khôi phục như lúc ban đầu, lấy năng lượng hệ thống cộng lại qua mấy vạn năm cũng không làm được.
Nhưng hệ thống là hệ thống tiên tiến nhất ba ngàn thế giới, hơn nữa nó ở cạnh Bạch Thần thời gian lâu, ở toàn bộ ba ngàn thế giới được xếp thành hệ thống tri thức uyên bác nhất, tuy rằng hệ thống không thể làm Bạch Thần trực tiếp khôi phục thần cách được, nhưng nó có biện pháp mượn dùng ngoại lực chữa trị cho Bạch Thần.
Thần cách cũng là linh hồn, biện pháp tốt nhất chính là lấy hồn dưỡng hồn, nhưng để dưỡng hồn không thể cưỡng ép lấy, nếu không những cái đó linh hồn sẽ lây dính nghiệp lực một khi bị Bạch Thần hấp thu sẽ làm thần cách tan rã càng nhanh hơn.Để Bạch Thần vì những linh hồn mang theo chấp niệm khắc cốt ghi tâm ở ba ngàn thế giới hoàn thành nguyện vọng, làm những cái linh hồn đó tự nguyện dâng lên một nữa thuần sắc linh hồn lực, cho Bạch Thần hấp thụ, là biện pháp trị liệu tốt nhất.
Vì tiểu chủ nhân, hệ thống dùng năng lượng ít ỏi ở ba ngàn thế giới tìm tới một cái linh hồn mang chấp niệm, cùng đối phương giao dịch, sau đó dùng năng lượng còn sót lại phá hàng rào thế giới, mang Bạch Thần đang suy yếu tiến vào thế giới, thả vào cơ thể của linh hồn kia.
Cạch, Bạch Thần mở cửa phòng quần áo, tùy ý lựa một bộ quần áo.
Hệ thống:[Tích, tư liệu thế giới đã tải xong, thỉnh tiểu chủ nhân kiểm tra và nhận]
Bạch Thần dừng một chút, sau đó tiếp tục mặc quần áo, đợi mặc xong, cậu đi hai chân trần đến một bên sofa ngồi xuống, ngón tay trên không trung chạm vài cái.
Đây là một cái thế giới bình thường.
Nguyên chủ tên Lục Tùng Nguyên, là thái tử gia tập đoàn Lục thị ở thành phố A.
Tập đoàn Lục thị là tập đoàn lâu đời trăm năm, ở thành phố A địa vị số một số hai, bởi vậy Lục Tùng Nguyên từ nhỏ chính là tiểu vương tử bị nịnh bở mà lớn, hơn nữa ba Lục mẹ Lục chỉ có một đứa con, cả nhà trên xuống dưới càng thêm cưng chiều ‘cậu’.
Bị mọi người nịnh bợ lại được người nhà cưng chiều, theo lý thực dễ hư, nhưng Lục Tùng Nguyên trừ bỏ một chút kiêu ngạo, tính tình không tốt một chút, nhưng không dưỡng thành thói ăn chơi đàng điếm.
Chiếu cậu ta quỹ đạo nhân sinh, thì Lục Tùng Nguyên thật sự là nhân sinh mỹ mãn, tới tuổi thừa kế tập đoàn trong nhà sau đó cưới một cô vợ hiền huệ ôn nhu, sinh thêm mấy nhóc béo, tốt tốt đẹp đẹp đi hết cuộc đời, nhưng ở cậu ta năm hai mươi tuổi bởi vì một cái ngoài ý muốn hoàn toàn đảo lộn.
Mẹ Lục có một người chị gái là Hạ Thi Dương, thời còn trẻ lúc mẹ Lục chưa gả cho ba Lục thì Hạ Thi Dương vì một người đàn ông trộm văng kiện quan trọng của công ty cha Hạ, thậm chí còn lợi dụng thân phận cùng chức vị của ả ta đem vốn lưu động trong công ty cha Hạ toàn bộ chuyển hết, sau đó cùng người đàn ông từ đầu tới đuôi không lộ mặt yên lặng không tiếng động rời khỏi thành phố A, là người Hạ gia tìm cũng không tìm được.
Công ty cha Hạ bởi vì vậy lâm vào nguy nan, cận kề phá sản, nhưng dù sao cũng là con gái mình, cha Hạ dù đau thắt ruột cũng không nỡ báo cảnh sát, chỉ đăng báo từ bỏ quan hệ cha con với Hạ Thi Dương.
Sau này, vì mẹ Lục, công ty ba Lục giúp cha Hạ một phen, mới làm công ty cha Hạ ổn định lại, đồng thời mẹ Lục cũng hận thấu xương chị của nàng, cho dù gả cho ba Lục rồi, cho dù mẹ nàng lâu lâu nhớ thương chị nàng mà khóc cũng không hề nghĩ tới lợi dụng thế lực ba Lục đi tìm Hạ Thi Dương, nàng cực hận chị cũng không muốn gặp lại ả ta.
Lúc Lục Tùng Nguyên hai mươi tuổi, con trai Hạ Thi Dương tìm tới Lục gia.
Con trai Hạ Thi Dương tên Đường Thanh, bằng tuổi Lục Tùng Nguyên, hơn nữa hai đứa nhỏ lớn lên giống nhau bảy tám phần.
Lúc Đường Thanh nhìn thấy mẹ Lục liền nhào tới ôm mẹ Lục khóc hu hu, nói chính mình mới là con của mẹ Lục, là Hạ Thi Dương ghen tị lén trộm đem con trai mình đổi lấy con trai của mẹ Lục.
Ngay từ đầu mẹ Lục cũng không tin, cho dù Đường Thanh lớn lên giống Lục Tùng Nguyên bảy tám phần, dù Đường Thanh có nét giống ba Lục mẹ Lục.
Nhưng Đường Thanh luôn khóc lóc kể bản thân hai mươi năm qua như thế nào vất vả, luôn khóc nói mình có bao nhiêu nhớ mẹ ruột, luôn cầu xin mẹ Lục nghiệm chứng, cuối cùng được ông Lục làm chủ, mời bác sĩ gia đình tới làm xét nghiệm ADN cho Đường Thanh, đồng thời cũng đem một phần mẫu vật tới bệnh viện lớn nhất thành phố A kiểm tra.
Cuối cùng hai phần kết quả đều chứng thực lời Đường Thanh nói, gã xác thật là con của ba Lục mẹ Lục.
Vì thế ở ông Lục làm chủ, Đường Thanh tiến vào Lục gia, đổi thành Lục Thanh, cứ như vậy, nguyên bản ở Lục gia ngàn kiều vạn sủng Lục Tùng Nguyên địa vị liền xấu hổ.
Lục Tùng Nguyên bị Lục gia sủng hai mươi năm, tuy rằng không phải con ruột, nhưng cũng luyến tiếc, Lục gia như cũ vẫn đem cậu ta giữ lại.
Dù không phải con cháu Lục gia, mẹ Lục vẫn đối đãi Lục Tùng Nguyên như cũ, thậm chí so với Lục Thanh, mẹ Lục đối với Lục Tùng Nguyên càng tốt hơn.
Bởi vì mẹ Lục trước sau cảm thấy Lục Tùng Nguyên mới là do nàng sinh ra, thậm chí còn trộm cầm tóc của hai người đi làm xét nghiệm ADN, chỉ là kết quả làm nàng thất vọng, nhưng mẹ Lục cũng như cũ không đổi thái độ.
Chỉ là sinh hoạt của Lục Tùng Nguyên vì có thêm Lục Thanh xảy ra biến hoá, Lục Tùng Nguyên có một bạn thân tên Triệu Quân, Triệu gia cùng Lục gia giống nhau, đều là thế gia trăm năm, hai nhà cứ như hai vị Phật gia ở thành phố A, vì thế giao.
Sau khi Lục Thanh tiến vào Lục gia, Lục Tùng Nguyên dần dần phát hiện bạn thân của cậu ta và Lục Thanh càng ngày càng thân, thậm chí vì Lục Thanh nhiều lần phê phán Lục Tùng Nguyên,bởi vì Lục Tùng Nguyên quá mức kiêu ngạo, ở nhà không cho Lục Thanh sắc mặt tốt.
Lục Tùng Nguyên kiêu ngạo dĩ nhiên lười giải thích, cậu ta không cho Lục Thanh sắc mặt tốt,vì Lục Thanh cũng không phải là người tốt đẹp gì. Ngày thường ở nhà luôn đóng giả đáng thương,nói chuyện làm việc điều ẩn mũi nhọn nhằm vào Lục Tùng Nguyên, làm bạn bè, người thân của Lục Tùng Nguyên dần dần chán ghét, thậm chí xa lánh hắn.
Nhưng vì mẹ Lục, Lục Tùng Nguyên vẫn luôn chịu đựng không lên tiếng, cuối cùng Lục Tùng Nguyên bị Lục Thanh đặt bẫy tức giận rời khỏi Lục gia, một ngày nọ, lúc mẹ Lục đang đi tìm cậu ta, cũng là lúc mẹ Lục với cậu ta song song chết dưới bánh xe vận tải.
Sau khi chết,linh hồn Lục Tùng Nguyên thoát ly thân thể, cũng là nguyên nhân đó sau khi chết Lục Tùng Nguyên biết đến đầu đuôi chân tướng, dẫn tới linh hồn hắc hoá, oán khí to lớn làm cậu ta lưu lạc mãi ở nhân gian không chuyển thế đầu thai được.
Nguyên lai Lục Thanh căn bản không phải con trai của ba Lục cùng mẹ Lục, hắn sở dĩ lớn lên giống hai người bọn họ là vì hắn phẫu thuật thẩm mỹ. Bác sĩ gia đình với bệnh viện điều bị Lục Thanh mua chuộc làm giả giấy tờ, ngay cả lần mẹ Lục lén đi kiểm tra, mẫu xét nghiệm cũng bị Lục Thanh trao đổi, mới có thể nhiều lần xét nghiệm, đều cho thấy Lục Tùng Nguyên không phải con ruột của ba Lục mẹ Lục.
Mà tất cả việc này đều do người đứng sau Lục Thanh thiết kế, cũng chính là người cùng cậu ta cùng lớn lên bạn thân Triệu Quân.
Triệu Quân là người rất có dã tâm, muốn đem Triệu thị phát triển thành tập đoàn lớn nhất thành phố A. Nguyên bản tập đoàn Lục thị cùng tập đoàn Triệu thị có rất ít sản nghiệp liên quan đến nhau, nhưng vì dã tâm của Triệu quân, hắn chìa tay về phía tập đoàn Lục thị, bởi vì Lục thị là chướng ngại vật lớn nhất của hắn, vì muốn vặn đảo tập đoàn Lục thị, Triệu Quân hợp tác với Lục Thanh tham tài ăn nhịp cùng nhau tính toán, muốn từ Lục Thanh cắn nuốt Lục thị.
Ở lúc mẹ Lục cùng Lục Tùng Nguyên chết, ba Lục bi thương tổn hại thân thể, để cho Lục Thanh tiến vào tập đoàn Lục thị, để Lục Thanh thừa cơ hội đem cơ mật của Lục thị tiết lộ cho Triệu Quân, càng vì vạn vô nhất thất*,Lục Thanh cùng Triệu Quân hạ thuốc độc mãn tính ba Lục với ông Lục.
* Vạn vô nhất thất: không sở hở, không để bất cứ sai sót nào.
Ở hai người hợp mưu, Lục thị càng ngày càng lụn bại, suy sút hiện ngay trước mắt, thấy tập đoàn sắp không xong ba Lục đi tìm bạn tốt Triệu gia hỗ trợ, lại biết được độc thủ sau màn là Triệu gia, ba Lục tức đến mức tức vào bệnh viện, mà ông Lục cũng vì quá nhiều đả kích ập tới cũng vào bệnh viện luôn.
Lục Thanh phát rồ không chịu buông tha ba Lục và ông Lục, gã tới trước giường bệnh của hai người đem tất cả chân tướng nói ra, hai cha con Lục gia bị độc tính ăn mòn thân thể sống sờ sờ tức chết.
Sau khi ba Lục và ông Lục chết, Lục Thanh liền lấy thân phận người thừa kế Lục gia nhập vị tập đoàn Lục thị, trở thành người cầm quyền, đem Lục thị bán rẻ cho Triệu Quân, đồng thời lấy thân nam nhi gả cho Triệu Quân, trở thành Triệu gia chủ mẫu.
Hay cho câu Ly miêu tráo Thái tử.
Bạch Thần dựa vào sofa mềm mại, duỗi tay đem áo sơ mi thắt nút.
“Nguyện vọng Lục Tùng Nguyên là gì?”
Hệ thống:” Giữ tập đoàn Lục thị và mạng của người thân, vạch trần âm mưu Lục Thanh và Triệu Quân, đánh tan tập đoàn Triệu thị, làm Lục Thanh và Triệu gia gặp báo ứng”.
Bạch Thần:”đã biết”
Bạch Thần đứng lên, vuốt phẳng quần áo, ra phòng ngủ, đi xuống lầu.
Lúc này, Lục Thanh đã tiến vào Lục Thanh, trở thành thiếu gia Lục gia.
Bạch Thần đứng ở cầu thang nhìn về phòng ăn, Lục Thanh đang ngồi trên bàn cơm ăn sáng, một bên cười sáng lạn cùng ba Lục mẹ Lục nói cái gì đó, nhìn qua vừa ngoan vừa dương quang.