Đợi Tôi Có Được Không?

Chương 32: Minh Anhhh



Padapa pipi~

– Cái con kia im mồm ngay cho bố mài học!

Tôi phát rồ với con em dở ương dở sượng này mất. Chả là nó đòi mua vài thứ mĩ phẩm nhưng mà tiền đâu đầu tiên?

– Mua đi rồi im ngay ble blè

– Không im chứ gì?

– KHỒNG!

– Mẹeeeeeee, con Linh không cho con họccc!!!!!!

Phân cảnh tiếp theo chính là mẹ cầm roi vào rượt chạy toán loạn muahaha…nghĩ thế nhưng…không, không có gì xảy ra.

– Mẹ đi lâu rồi bà nội, hét nữa đi.

– Hừm, đợi đấy.

*Ding*

– “Cậu đang ở đâu vậy?”

Bao lâu rồi con người bí ẩn này vẫn miệt mài đủ cách để nhắn tin cho mình, vậy rốt cuộc cậu ta là ai chứ?

– “Ở đâu còn lâu mới nói!”

– “Haha, giờ này thì chắc đang học bài ở nhà rồi, tớ biết thừa mà.”

– “Biết rồi còn hỏi, mà cậu là ai chứ, liên quan gì đến nhau không?”

– “Việc này cậu không cần phải biết đâu, chúng ta…khả năng gặp mặt rất ít.”

– “Rất ít? Nhưng cậu là ai mới được, tớ mệt lắm rồi.”

– “Cậu thấy tớ phiền lắm à?”

– “Ừm!”

Haizzz, cậu ta lại biến đi đâu mất rồi, việc này thì có gì khó, có gì phải giấu? Đúng là con người khó hiểu.

– Nhắn tin cho ai thía? Bạn trai à? *nháy nháy*

– Ọeee, điên. Đường đường là tiên nữ cớ chi lại động lòng phàm. Biến ngay đi.

Sắp tới trường tổ chức buổi diễn 20/11 tri ân nhà giáo, việc phân công lại rơi vào tay mình chứ không phải lớp phó văn thể mĩ, ei phiền thế chứ…

Mình thì biết gì đâu huhu T.T

Thôi thì…

– “Minh Anh ới ời ới ơi”

– “Chuyện gì?”

– “Cô giao nhiệm vụ cho tớ hồi sáng ấy, tớ hihi”

– “Tỷ tỷ có chuyện gì nói nhanh đê, phát sốt à?”

” Haizz nói cho mi biết luôn vậy, Minh Anh cậu biết là trong lớp tớ không quen với nhiều người ấy, cậu thì lại khác, ai cũng quen nên là…cậu giúp tớ lần này đi nha nha, cậu phụ trách giúp tớ việc chọn người vào đội văn nghệ nha.”

– “Ôi giời, tưởng chuyện gì, cái đó đơn giản, để ta.”

– “Á há ta biết muội là tỷ muội tốt mà, tuyệt quá, ngày mai luôn nhé!”

– “Okelele.”

Vậy là xong, biết thế này từ đầu nhờ con nhỏ này luôn có hay không, chậc hao tổn tâm trí và nhan sắc quá đi…

– Truyền thái yyyy

– Chẹp, bà bệnh lắm rồi – Con Linh xù kia nhìn tôi với một vẻ mặt hết sức khinh bỉ.

Hừm, kệ bà tao. Đi ngẩu thôi ê ê.

____

Ngày nhớ, năm yêu, các bạn thân hỡi đã 7749 ngày rồi hay sao í, cái tên đáng ghét kia vẫn hoàn đáng ghét, cớ sao con Minh Anh kia, mình đã trao cả niềm tin yêu và hy vọng, hết sức tin tưởng vào con mắt chọn lựa của nó, vậy mà, vậy mà…hự hự.

– Dương Nguyên thì sao? Tớ thấy oke con tê tê mà.

– Khỉ khô nhà cậu.

– Này nhá, bạn Ngờ chẳng những đẹp trai, lại học giỏi, tốt bụng có khối chị em theo, tốt quá còn gì, đến hôm đó lớp mình lại được đông đảo cổ vũ, tuyệt!

– Ngờ với chả nghiếc, cậu nghĩ cậu ta chịu tham gia? Haha để con này nói cho mà biết, không đời nào.

– Cứ chờ đấy, tớ hỏi ngay bây giờ, cứ chống mắt lên mà xem.

– Hứ, ta sợ quá đấy!

Tôi đứng trên bục giảng nhìn Minh Anh khí thế hùng hồn đang đi xuống bàn dưới gặp tên đáng ghét kia, dưới không sợ trên càng càng không sợ.

Nói gì mà lâu thế chứ, hừm, ahaha chắc chắn là không đồng ý rồi. Một lúc sao thấy Minh Anh ngẩng đầu lên cay đắng nhìn về phía tôi, tôi lại hất mặt lên thách thức.

Muội muội bước tới…

– Haizz, tiếc thật đấy.

– Sao? Ta đã nói muội rồi, đừng phí công phí sức cho những điều không đáng. Cậu ta là ai? Kiệu ngạo boy? Muahaha cái tên khá là ấn tượng. Thôi thì không có cậu ta còn có nhiều nhiều người khác mà.

– Tỷ, ta nói tiếc, là tiếc cho tỷ đó, vì tỷ sai nhè rồi :)))
– What?

– Cậu ấy đồng ý rồi, tỷ biết sao không? Ta bảo là tỷ mời đó hahaha.

– Guây sờm mờ? Muội…muội điên rồi tại sao là taaa…aaa.

Ở đằng trên ồn ào, bên dưới lại có người khoanh tay cười cợt.

– Nhật Hạ cậu ngốc lắm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.