Đợi Tôi Có Được Không?

Chương 28: Gặp lại



Dạo này tôi thân với Yến hơn, cậu ấy cũng đậu trường X rồi. Thêm nữa là do không quen lấy bao nhiêu người ở đây nên hai đứa chat chit với nhau suốt. Hôm qua nghe bảo trường dán thông báo rồi, định chiều qua xem thì trưa đã thấy Yến nhắn tin qua cho tôi rồi. Thật là tốt quá!

Tớ vào trường X nhưng không vào được chuyên Anh 1 mà vào cận chuyên là Anh 2 thôi. Không sao đâu mà, tớ còn sợ không vào nổi trường này luôn í.

Nhà trường thông báo, ngày…tháng…là phải lên nhận lớp, mấy cái đầu năm linh tinh thôi, nhưng trường này nề nếp chặt chẽ lắm nên không thể vắng được. Chán ghê, hồi cấp 2 mình vắng suốt.

Tôi với Yến hẹn nhau ở cổng trường…

– Ê – Yến vẫy vẫy rồi chạy lại gần tôi.

– Hi, cậu đến lâu chưa? Sorry tớ đến hơi trễ…

– Không sao, tớ đếm sớm hơn có một chút thôi mà. Mình đi thôi!

– À qua xem bảng tin đi, xem danh sách các lớp xem có ai quen không.

– Được đấy.

Mọi người đến chưa đông đủ lắm, còn đi lại khắp xung quanh sân trường. Hôm nay chỉ mỗi học sinh mới tới nhận lớp thôi, các anh chị lớp trên thì phải vài ngày sau nữa cơ.

Đứng trước bảng tin, danh sách mỗi lớp cũng chỉ vài chục người chứ không đông lắm, cũng phải. Xem danh sách Anh 2, toàn những tên tuổi lạ hoắc, thế là phải đi giao lưu kết bạn với những bạn mới này.

Bất giác không kìm nổi tò mò, mắt bỗng liếc qua danh sách Anh 1. Có thể…có tên cậu ấy…

Quả thật mình đoán không sai!

Đoàn Dương Nguyên…học lớp Anh 1!

Hai lớp còn cạnh nhau nữa. Vậy thì, lúc gặp lại cậu ấy mình có nên chào một tiếng không?

Ròng rã mấy tháng trời không gặp, nhưng chắc cậu ấy không quên mình đâu nhỉ? Nhưng mà…tối hôm đó, hôm liên hoan cuối năm, mình lỡ làm cậu ấy giận, thật sự thì mình chả hiểu cơ sự gì hết @@

Thôi đành tùy cơ ứng biến vậy!

_____

7:30

Bây giờ các giáo viên mới vào lớp.

Đói quá, nãy chưa ăn gì, cứ sợ vào muộn cơ hóa ra đợi mòn mỏi!

Tự nhiên cảm thấy cô đơn lạc lõng quá…hix

Ngồi nghe giáo viên nhắc nhở hơn 1 giờ đồng hồ, bụng đã reo réo rắt…

Đói quá huhu TT

– Này, cho cậu đấy.

Quay sang thấy gói bánh mắt bỗng sáng rực như đèn pha. Bạn mới này thật tốt bụng, cảm động, cảm động quá.

– Cảm ơn nhé!

– Không có chi…

Hơ cô bạn này xinh thật đấy, cậu ấy có mắt cười nữa! Trông cute baby lắm.

Lén lét lút lút

Cuối cùng cũng ăn hết. Tôi quay sang bắt chuyện với cô bạn mới này.

– Cậu tên gì vậy??

– Tớ là Minh Anh. Còn cậu?

– Tớ Nhật Hạ!

Cuối cùng cũng đã xong…

Nhưng cuối buổi lại nghe tin động trời!

Tự nhiên đâu ra có khảo sát đầu năm để phân loại lại lớp. Chẳng phải vừa mới thi đó sao?

Nhưng rồi lại thở phào nhẹ nhõm…

Hóa ra là dành cho những bạn lớp Anh 1, để lọc bớt và cho những bạn lớp Anh 2 muốn thử sức, để có thể chuyển qua Anh 1.

Mình chả nghĩ ngợi nhiều, cứ an phận ở đây vậy. Ở đây là tốt rồi, qua đấy sợ không theo kịp mất!

Lúc ra về…

Vừa đi đến cổng, tôi chợt nhớ ra là phải chào Yến một cái đã. Thế là đứng đợi…

Dương…Dương Nguyên?

Cậu ấy đi lướt qua tôi, bên cạnh…còn một số bạn mới vây quanh.

Cậu ấy không cười nhưng biểu hiện vẫn có phần là vui vẻ, ai hỏi gì đều đáp lại hết.

Dương Nguyên, tốt quá rồi…

______

Yến bảo tôi like fanpage của trường và tham gia vào group kín để trao đổi bàn tán. Thật ra là…hóng hớt!

Oh mọi người vẫn nói chuyện thoải mái đấy chứ. Cứ ngỡ là vào đây toàn nhân tài chỉ dốc tâm học tập, hóa ra họ cũng như người bình thường cả thôi. Vẫn chém gió, bình luận, tán chuyện vui vẻ.
Lướt xuống lại thấy dân tình xôn xao dư luận. Một hotboy đẹp trai như hoa (Sao lại ví thế nhỉ =.=), đã đẹp trai lại còn học giỏi, với điểm thi vào cao nhất!

Ừ, cậu ấy giỏi hồi giờ rồi mà.

Không đáng ngạc nhiên nhưng chẳng giấu nổi ngưỡng mộ trong lòng.

Một bức hình chụp lén thôi mà mấy trăm like! Really?

Mọi người đang ráo riết lùng sục info. Tìm bằng mắt! Cậu ấy không kết bạn với ai đâu!

______

Vài ngày sau…

Hôm lên trường để quét dọn, lao động đầu năm và cũng để thông báo kết quả cho những bạn làm bài test kia.

Sốc…

Dân tình lại nhận được tin chấn động!

Tay cầm cái chổi suýt rớt…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.