Đợi Tôi Có Được Không?

Chương 22: Tại sao lại ở đây?



Cuối tuần rồi, hôm nay cũng là buổi học đầu tiên của tôi tại nhà Dương Nguyên. À thực ra hôm trước cậu ấy nói vậy mình cũng ngỡ ngàng lắm, cơ mà bạn bè thì có gì đâu chứ.

Mà sao lâu thế nhỉ?

Cậu ấy bảo đứng đợi cậu ấy ở nhà sách rồi sẽ dẫn đường cho Hạ luôn.

Chậc.

Tưởng thế nào, bình thường thấy thông minh quá mà tự nhiên giờ bớt rồi hay sao ấy. Cho biết cái địa chỉ nhà rồi tới luôn cho nhanh có phải hơn không…Kém quá!

A tới rồi!

Cậu ấy bước xuống từ cái xe taxi. Đẹp trai tỏa nắng ban mai thì miễn bàn đi. Mà nhà có xe riêng đưa đón, hôm nay lại đi taxi nữa chứ, thôi kệ đi, không liên quan tới mình, chẳng quan tâm.

Vừa đi tới đã chỉ chỉ vào cái đồng hồ ý là muốn hỏi Nhật Hạ tới lâu chưa.

– Hạ mới tới lúc nãy thôi, không lâu đâu. Nào đi luôn nhỉ?

– Đi theo tôi vào đây…

– Hử? À ờ vào…vào nhà sách?

Hơ hơ vậy chẳng lẽ không phải học ở nhà cậu ấy mà là học ở đây? À không, có khi nào…đây là nhà của Dương Nguyên?!

– Chúng ta vào đây là vì cậu muốn tôi học ở đây hả Nguyên? – Tôi thắc mắc hỏi.

Cậu ấy quay lại lắc đầu. Rồi có ý bảo tôi đi cùng qua quầy sách kia.

– Sách bài tập, sách học tốt, sách…?? Cậu muốn tôi mua hết đống này hả? Sao nhiều thế chứ :((

Cậu ấy lấy điện thoại ra bấm bấm rồi đưa tôi. Ầu, phương thức giao tiếp mới, không còn ghi chép.

-“Cậu không mua nổi hả? Vậy tôi mua cho cậu, bạn bè nên không cần tính toán.”

– Ấy không phải ý đó. Ý tôi là như vậy có phải nhiều quá không. Cậu chỉ cần chỉ bảo tôi mấy thứ cơ bản trong sách giáo khoa là đủ rồi. Tôi tự học tiếp được.

-“Không được. Như vậy không hiệu quả.”

– Tại sao lại không hiệu quả -.-?

-“Cậu nghe tôi”

Ơ, tôi còn chưa kịp phản ứng cậu ta đã ôm đống sách ra quầy tính tiền rồi…Cái con người này thật là! Cái gì cũng tự quyết định hết á!

– Hử? Gì cơ?

*Hất mặt*

– Ý cậu là bảo tôi lên taxi? Ơ đây…đây không phải là nhà cậu à? *ngoái ngoái đầu*

Nhấn vào trong xe…

– Ơ, cẩn thận cái đầu của tôi.

Xe bắt đầu chuyển bánh…

Uầy, vậy mà cứ tưởng sẽ học ở đây hay nhà sách là nhà cậu ta chứ!

– Này, nhà cậu ở đâu vậy? Có xa chỗ này không? Này!

Người gì đâu ấy!

– Xớ, không trả lời thì thôi, chẳng quan tâm.

Thế là tôi quay ngoắt một phát ra cửa sổ luôn không thèm đoái hoài gì nữa. Vài phút sau thì người bên cạnh gõ gõ trên vai.

– Gì? Chuyện gì?

Câu ta đưa điện thoại cho tôi làm gì vậy chứ? À, muốn xin số điện thoại đây mà.

Hất tóc, hất tóc xinh đẹp…

– Sao? Cậu định xin số để tán tỉnh tôi đấy à? Đây xinh chứ không dễ dãi nhé…

*Cốc*

– A! Ai cho cậu cốc vào trán tôi. Đau chết đi được!

– …

– Chỉ chỏ hoài! Biết rồi! Lưu số tôi vào là được chứ gì? Rồi, xong rồi đó. Bực hết cả mình, chưa thấy ai xin số điện thoại mà bạo lực như vậy.

Ủa, mà đi đâu đây? Đây là…

Hmm chắc là tiện đường đi qua thôi đó mà…

Tôi mở to mắt như không muốn tin. Cơ mà con đường này, mấy ngôi nhà ở đây nữa!

*Dụi dụi mắt*

Aaaa đây đúng là…

– Cậu…cậu tại sao lại tới chỗ này??


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.