Ngoại truyện: Lý Hàn Sơn
Khi ta còn nhỏ, lần đầu tiên nghe thấy cái tên Thẩm Xuân Ý, trước mắt ta là một con vịt kêu quàng quạc.
Thẩm Xuân Ý đúng là không làm điều gì hư ảo.
Mảnh giấy nàng gửi bảo ta hầm nó để bồi bổ thân thể.
Vì vậy, ta bảo Cố thúc mang tiền, nhân lúc Thẩm Xuân Ý chưa bị phụ mẫu đánh, đưa đến cho nàng.
Thẩm Xuân Ý nói ta thật nghĩa khí, không hổ danh là người nàng nhìn trúng.
Đệ đệ nàng, Thẩm Cương, đứng bên cạnh khinh thường hừ một tiếng.
Nói thật, ta cũng không biết mỗi ngày Thẩm Xuân Ý cười tươi là vì điều gì.
Nhưng may mắn thay, khi nàng như vậy, ta cũng cảm thấy vui lây.
Sau này, có một lần hiếm hoi tâm trạng nàng không tốt, ta biết, đó là vì chuyện Vương Phán Đệ gả cho Trình Huyện lệnh.
Thẩm Xuân Ý u sầu cả một canh giờ, rồi nói muốn ta cưới nàng.
Ta nghĩ, có chuyện tốt thế này sao? Không một chút do dự mà đồng ý ngay.
Lại nhìn Thẩm Cương đang hớn hở chạy theo sau, ánh mắt ta đầy thương hại.
Thằng nhóc ngốc, tỷ tỷ của ngươi đã là của ta rồi.
Cuối cùng, ta cũng cưới được nàng, sau khi suy nghĩ kỹ càng, ta quyết định để nàng được giữ sự trong sạch.
Dù sao, sau khi ta c.h.ế.t, nàng vẫn phải tái giá.
Khi quân địch tấn công, ta cũng đã do dự rất lâu.
Nếu không quá nghiêm trọng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ lại Thẩm Xuân Ý mà ra tiền tuyến.
Nhưng tình hình càng lúc càng căng thẳng, ta không thể làm ngơ.
Dù sức ta nhỏ bé, nhưng vẫn là một phần sức lực.
Trước khi đi, Thẩm Xuân Ý vẫn chưa biết, ta thực ra đã viết sẵn thư hòa ly, còn lén lúc nàng không biết chữ, dụ nàng ký tên.
Sau đó, ta ra tiền tuyến, Thẩm Xuân Ý cũng gửi cho ta y phục.
Thật lòng mà nói, cả đời này ta chưa từng mặc qua bộ y phục nào kém chất lượng như vậy, nhưng đó là do Thẩm Xuân Ý làm, nên ta cố tình mặc nó lượn lờ trước mặt mọi người.
Đến khi bọn họ hỏi, ta mãn nguyện đáp: “Là thê tử ta làm, chắc hẳn các ngươi cũng có đúng không?”
Có nàng, những ngày ở tiền tuyến cũng không quá khó khăn.
Cho đến khi ta bị thương nặng và được đưa về nhà, ta và nàng mới gặp lại nhau.
Chỉ tiếc là không bao lâu sau, ta lại nhìn thấy nàng cũng ra chiến trường.
Ta không dám quay đầu.
Sợ rằng chỉ cần một cái nhìn, ta sẽ không nỡ để nàng đi.
Ta biết mình chẳng còn sống được bao lâu, nên trong những lá thư gửi nàng, ta chưa bao giờ nhắc đến tình trạng của mình.
Sợ nàng lo lắng, lại ích kỷ sợ nàng không nhận ra điều gì bất thường.
Khi ta thực sự không thể chịu đựng được nữa, ta mới viết cho nàng một lá thư, mong nàng sớm trở về.
Khi tin tức về cái c.h.ế.t của Thẩm Xuân Ý và Thẩm Cương truyền đến, không hiểu sao ta đã có linh cảm trước đó.
Ngày hôm ấy, ta đã không kiềm chế được mà khóc nức nở.
Sau đó, khi nhìn thấy lá thư của Thẩm Xuân Ý gửi cho ta, ta lại khóc thêm một lần nữa.
Không đợi được đến nửa năm.
Ta kiệt sức mà qua đời vào mùa xuân năm sau.
Cũng không đợi được Thẩm Xuân Ý.
Lại một mùa xuân nữa đến.
Xuân Ý tràn ngập núi non, biên cương yên bình, hoa nở khắp nơi.
Hết.