Anh Cong Trách Tôi Sao

Chương 27: Phiên Ngoại 4



Làm thổ phỉ cũng không nhất định phải bỏ người vào bao tải, ném tới một căn phòng rách nát, rồi trói trên một cái ghế.

Sự thật chứng minh, chỉ cần có tiền, người bị bắt cóc đãi ngộ có thể nói là không tồi.

Ít nhất căn phòng hiện tại nằm trong một khách sạn bốn sao.

Hơn nữa, tôi còn bị trói trên cái giường lớn xa hoa cao cấp, làm cho tôi, người bị bắt cóc cảm thấy có chút cảm ơn người bắt cóc nha!.

Cũng không biết là ngất bao lâu, cái ót thực đau a.

Xuyên qua khe hở của bức màn, có lẽ bên ngoài trời đã sáng rồi.

Mẹ tôi rất thông minh, bà nhất định sẽ biết là tôi xuống lầu mua thuốc cũng không mất cả buổi tối đi, hy vọng bà đã báo cảnh sát.

Cảm giác bị trói thật sự không tốt lắm.

Ngoại trừ bị Tần Thạc trói thôi.

Nhắc đến Tần Thạc, tôi đúng thật là không nên vì tiết kiệm mấy đồng vé máy bay mà không cho bảo tiêu theo.

Dám để người nhà anh công kích uy hiếp tôi, cũng đều tại Tần cầm thú hết.

Mà mình đã tỉnh rồi, sao Phỉ Tử còn chưa tới?
Mà nói, tôi bị trói cả đêm mà cậu ta cũng chưa làm gì tôi?
Trên người cũng không có cảm giác không khỏe!.

.

chỉ mong cậu ta thật sự không có làm gì.

Tuy tiết tháo giờ này không còn quan trọng, nhưng Tần Thạc mà biết, nhất định anh ta sẽ không tha mạng cho Phỉ Tử.

Nhưng tôi lại không muốn Tần Thạc dính tới mạng người, bằng không lão ba tôi lại không vừa lòng, nhất định sẽ lải nhải a.

Cửa bị mở ra.

Người đứng đầu thế lực hắc ám chính thức lên sàn.

Bất quá không phải là Phỉ Tử, là một người đàn ông trung niên.

Tôi đoán ắt hẳn là cha của Tần Thạc.

Bởi vì người này có chút già, nhưng vóc người lại uy vũ cường tráng.

“Cậu chính là Kim Vũ?”
Lão vừa nói vừa đem kính râm kéo xuống mũi rồi nhìn chằm chằm tôi.

Ánh mắt sắc bén, mơ hồ có chút giống Tần Thạc.

“Không phải ta đã bảo cậu đối tốt với Phỉ Tử sao? Hay là cậu muốn làm ấm giường cho ta?” Lão già đó đem kính râm kéo trở về.

Nói xong không ngờ ông ta còn muốn động tay động chân, trực tiếp đi tới mép giường sờ cằm tôi.

Ngón tay lão niết cằm tôi rất đau.

Động tác của lão nhìn không ra biểu tình, khiến tôi có cảm giác mình đang đi coi bói, còn lão là thầy bói mù hay ngồi ven đường đang xem tướng cho người ta.

Tôi không có trả lời lão, bởi vì miệng tôi còn đang bị dán băng keo a, cũng không biết lão có thấy hay không.

“Khóe mắt hẹp dài còn có nốt ruồi lệ chí, tiểu tử cậu có phải rất hay lạm tình[*]?”
Tôi có lạm tình con thứ, chỉ chung tình với con lớn của ông thôi.

Lại nói, ông vẫn là ba chồng tôi nha!.

.

Thật muốn khóc a, có thể cởi trói cho tôi không, tôi cần nói cho ông biết một chuyện quan trọng!.

Chúng ta thật ra là người nhà đó.

Nhưng ngặt nỗi lão ta cứ như trầm ngâm trong thế giới của mình, tiếp tục nắn vuốt cằm tôi.

Lầm bầm lầu bầu, tự biên tự diễn, căn bản không cần tôi trả lời.

“Khó trách tiểu Phỉ lại quấn lấy cậu không bỏ, thực sự có chút nhan sắc.


Lão sờ sờ chòm râu như có như không của mình, “Tiểu Phỉ còn quá nhỏ, không bằng cậu suy xét việc theo ta đi, thuộc hạ của ta có thể cho cậu lựa.


Đối với đánh nhau tranh đoạt đất đai, giết người phóng hỏa, tôi thực sự không có hứng thú.

Lão nhân gia ngài vẫn nên đừng nói nhiều lời khó nghe như vậy a, về sau gặp mặt nhất định sẽ xấu hổ, còn mặt mũi nào nhìn Tần Thạc a?
Tôi điên cuồng giãy giụa trên giường, hy vọng có thể nới lỏng dây thừng trên tay, hoặc là lão già này có thể đại phát từ bi mà tháo băng dán trên miệng tôi xuống có được không.

Lão già đột nhiên có điện thoại.

“Người nào? Cái gì Kim Vũ? Không biết.


Ngọa tào!.

Lão đại xã hội đen còn có thể vô sỉ như vậy sao?
[*]Lạm tình “滥情”: Là chỉ loại người dễ dàng trao cho người khác tình cảm nhưng mà lại không hề có chân ý.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.