Anh Cong Trách Tôi Sao

Chương 24: Phiên Ngoại 1



Để tạo ra một thế giới gia đình hài hòa cho lão ba và mẹ Tiểu Hoa, tôi đã chuyển đến căn biệt thự trên núi gần nhà ông nội.

Sao? Bạn hỏi Kim Tiểu Hoa đâu á?
Ha ha ha!!! Cô nhóc bị mẹ bắt vào học trường nội trú rồi! Nội trú đó ~~~~
Nhìn cảnh nhóc con đó khóc lóc bước chân vào ký túc xá đặc biệt khôi hài, nhưng mà không có nhóc cũng cảm thấy có chút nhàm chán…..
Nói tới căn biệt thự trên núi, tôi cũng có nuôi một con Ngao Tây Tạng để trông cổng.

Tần Thạc thì rất không vui vì anh ta luôn có cảm giác địa vị đang bị lung lạc.
Nói thật thì Tần Thạc là đại xấu xa.
Kể từ khi ở bên anh ta, tính khí của tôi càng trở nên tệ hơn.

Đáng ghét, nếu anh ta không cưng chiều tôi nhiều như vậy thì tính khí tôi đã không tệ rồi.
Nè không phải tôi show ân ái đâu, tôi là đang kể chuyện đau buồn đó.
Tần Thạc đang ngồi xem TV, còn tôi thì đang ngồi trong lòng anh ta.

Đúng lúc tôi cảm thấy nhàm chán, “Tôi muốn ăn bỏng ngô!”
Tần Thạc sững sờ: “Sao không để mai rồi ăn?”
Không thể tin được, anh ta dám từ chối yêu cầu của tôi??????
“Tại sao lại là ngày mai?”
Tần Thạc ngây ngô gãi chân.
À quên…Mấy ngày trước anh ta lén dùng súng bắn con Ngao Tây Tạng, dọa nó sợ tới mức xé lồng chạy ra cắn ống quần, hàm răng sắc nhọn ngoặm vào chân anh ta.

Nếu không phải Tần Thạc có kinh nghiệm đánh nhau trăm trận thì sợ rằng sẽ mất mạng a.

Hiện tại chân còn đang quấn băng, ngoài trời thì đang mưa to, tôi cũng cảm thấy không ổn khi để anh ta chạy đi mua bỏng ngô.

Nhưng càng nghĩ càng tức, tôi lạnh nhạt nói: “Tối nay đừng hòng trèo lên giường của tôi nữa.”
Tần Thạc ở phía sau âm thầm thở dài bất đắc dĩ, ai kêu mình sủng em ấy như vậy.
Tôi quay lại bất ngờ nói với Tần Thạc, “Tôi sẽ đi Pháp.”
Tần Thạc sợ hãi nói: “Sao vậy? Nếu em muốn ăn bỏng ngô, tôi sẽ lập tức đi mua ngay, em đừng……” Anh ta lo lắng đứng dậy vội vàng chuẩn bị ra ngoài mua bỏng ngô.
“Không phải cái đó!” Tôi giữ anh ta lại, “Tôi muốn đi Pháp không phải vì bỏng ngô, mà là đi thư giản nghỉ ngơi.”

Tần Thạc đau lòng nói: “Ở cùng tôi khiến em cảm thấy rất mệt mỏi sao?”
“Không phải, ở cùng anh khiến tôi cảm thấy rất vui, là niềm vui trước nay chưa từng có.

Tôi chỉ định ra ngoài chơi mấy hôm, sao anh lại căng thẳng như vậy?”
“Không được! Kim Vũ, em đừng đi.” Tần Thạc ôm lấy tôi, “Em đi tôi sẽ rất nhớ em, dạo gần đây em không thể đi được, cha tôi đang điều tra danh tính của em, nếu em đi sẽ rất nguy hiểm.

Mà tôi lại có rất nhiều chuyện phải giải quyết, em đi rồi tôi sẽ không được nhìn thấy em…..”
“…….” Tôi sắp nghẹt thở rồi nè.
Tôi học tiếng Pháp ở trường đại học là vì mẹ tôi sống ở Pháp và bà rất muốn tôi tới thăm bà thường xuyên nên đã bắt tôi học nó, nhưng tôi thì cảm thấy học cái gì cũng vậy thôi.

Tôi không thích mấy thứ đó, tôi chỉ thích vẽ tranh.
“Mẹ nói nhớ tôi và muốn gặp chúng ta.

Nếu anh bận thì thôi, tôi tự đi một mình.”
“A? Tôi có thể sai người đón mẹ vợ về chơi mấy hôm, có được không?” Tần Thạc luôn quan tâm tới ông nội, bao gồm cả gia đình tôi, ngay cả Tiểu Hoa cũng bị làm cho cảm động.

Anh ta cố gắng thực hiện hết thảy mọi mong muốn của các trưởng bối, nhưng với tiền đề là tôi phải thực sự vui vẻ, không bị ức hiếp.
“Được rồi mà, tôi biết anh lo lắng cho tôi.

Không có gì đâu mà, tôi đã từng tự mình tới đó rồi.” Tôi vuốt ve đầu anh ta.

“Nhưng mà mẹ sẽ không biết mặt anh, nếu không anh chụp 1 bức ảnh đi.”
Nói xong tôi mới cảm thấy có chút không đúng.

Tôi lặn lội đường xa chỉ để đưa một bức ảnh sao?
“Được.” Tần Thạc vui vẻ gật đầu, đứng thẳng lên dựa vào bức tường, nở một nụ cười đầy nắng.

Đột nhiên tôi rất muốn chụp cùng anh ấy một bức ảnh.
“Chụp chung nhé?”
Anh ta ngạc nhiên, vui sướng nói: “Được!”
Bởi vì anh ta cao quá nên chụp từ trên nhìn xuống trông tôi bé xíu xiu, thế nên tôi quyết định đổi góc chụp từ dưới lên, ai ngờ lại không chụp được nốt ruồi hoa lệ của mình, thật là đáng tiếc….
Tần Thạc trực tiếp chặn miệng tôi bằng một nụ hôn, tay còn lại thì nhấn nút chụp ảnh.
Chà, khá đẹp đấy, giữ tấm này đi.
Sau đó tôi quay sang hôn anh ta, mà anh ta đã hôn thì không dừng được, nhưng giữa chừng cái chân bị chó cắn của anh ta không nhịn được mà run lên.
“Cái chân què của anh…..!có làm được không đó?”
“Này! Em xem cái giọng điệu ham muốn lẫn bất mãn của em kìa!” Tần Thạc vỗ mạnh một cái vào mông tôi, “Tôi không cần chân cũng có thể thao em đến phát khóc đó! Đệt! Quần lót của em ướt rồi này, bé dâm, đến đây, để ca ca chăm sóc cho em….”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.