Đường về Thanh Sơn thành tương đối bằng phẳng, con đường này được Đạo Tiên sơn môn khai thông và trấn thủ, cho nên thường rất hiếm khi gặp phải đạo tặc hay yêu thú trên con đường này.
Vũ Phàm thúc ngựa chạy nhanh về phía trước, duy trì khoảng cách vừa phải với đám người Tần Ngạo.
Chuyến này trở về Thanh Sơn thành, cũng là cơ hội để hắn thăm lại gia đình thúc thúc ở ngoại ô.
Một cái khách điếm nho nhỏ dần hiện trong tầm mắt Vũ Phàm, nhìn từ xa, cái khách điếm này sinh ý cũng không tồi, dư dả để nuôi ba bốn miệng ăn trong nhà.
Tuy nói vậy, nhưng đôi khi trong khách điếm xảy ra xô xát cũng làm cho thúc thúc hắn hao tốn không ít tiền bạc sửa chữa đồ đạc bị người ta phá hỏng.
Vũ Phàm ghì cương ngựa, chậm chậm đi về phía khách điếm.
– Chúng ta nghỉ ở đây một lát!
Tần Ngạo cũng biết vị thúc thúc này của Vũ Phàm, cho nên cố tình dừng lại ở chỗ này nghỉ ngơi, cho Vũ Phàm thời gian thăm lại người thân.
Vũ Phàm khẽ gật đầu với Tần Ngạo.
– Đa tạ sư huynh!
Tần Ngạo tùy tiện ngồi xuống một cái bàn, một tay rót trà rồi nói:
– Không có gì, ta cũng tiện thể nghỉ ngơi một lát!
Vũ Phàm đi vào trong khách điếm, từ cửa vào, hắn đã thấy một bé gái, chạy đôn chạy đáo mang trà bánh cho khách ở trong này, nàng vừa chạy vừa la lớn:
– Bánh màn thầu của quý khách đây!
Thẩm thẩm của hắn thì đang cặm cụi tính tiền cho một khách thuê phòng, còn thúc thúc của hắn, chắc đang bận rộn dưới bếp rồi.
Vũ Phàm đứng đó, lặng lẽ quan sát mọi việc, hắn không biết mở lời như thế nào, có chút rụt rè.
Vũ Thiến Thiến đột nhiên la lên:
– Là biểu ca, … mẫu thân, phụ thân biểu ca về!
Nàng chạy vội lại chỗ hắn, ôm chầm lấy thân hình vạm vỡ của Vũ Phàm, hắn có chút bối rối, cười cười vui vẻ nói:
– Mọi người khỏe cả chứ?
Thiến Thiến gật đầu mạnh một cái, vui vẻ hỏi han hắn:
– Ân, mọi người đều khỏe, biểu ca, muội nghe phụ thân nói, biểu ca đã trở thành đệ tử ngoại môn?
Vũ Phàm gật đầu:
– Đúng vậy, ta đã trở thành đệ tử ngoại môn.
Vị đại thẩm của hắn vội chạy đến chỗ hắn đứng, lớn tiếng nói: — QUẢNG CÁO —
– Mau vào trong này, để ta nói thúc ngươi, làm mấy món ngon cho con ăn.
Vũ Phàm vội nói:
– Không cần đâu đại thẩm à, con chỉ ghé qua nhà một lát, rồi phải theo Tần sư huynh vào trong thành.
Giọng của đại thẩm có chút buồn, nàng nói:
– Gấp như vậy sao, hiếm lắm mới có dịp con trở về.
Vũ Phàm thở dài, gật nhẹ cái đầu, ánh mắt có chút áy náy.
Vị đại thúc của hắn đi từ bếp đi ra.
– Bà này, Vũ Phàm đã lớn rồi, cũng có việc riêng, không nên làm nó khó xử, nào lại đây, uống một chén trà.
Vũ Phàm cảm động, nhìn ba người trước mặt, từ khi phụ mẫu mất, hắn xem ba người bọn họ như là gia đình của hắn vậy.
Vũ Phàm ngồi xuống bàn, cầm ly trà ấm trên tay, một hơi uống cạn, khóe mắt cay cay, hắn nói:
– Đại thúc, đại thẩm, Thiến Thiến mọi người khỏe là Vũ Phàm vui rồi!
Vũ Ninh cầm tay hắn, ân cần nói:
– Ài, con đã trưởng thành nhiều rồi, ở trong đó cuộc sống có ổn không?
Vũ Phàm giọng nghèn nghẹn, hắn nói:
– Dạ tốt, mọi thứ rất tốt.
Hắn không dám kể những tháng ngày làm đệ tử tạp dịch cực khổ cho đại thúc của hắn nghe, sợ mọi người lo lắng, nên mỗi lần viết thư về nhà, đều nói mọi chuyện rất tốt.
Đại thúc hắn vui vẻ nói:
– Vậy là mừng cho con rồi! Để ta gói cho con mấy cái bánh bao thịt, mang theo ăn dọc dường!
Vũ Phàm vội giữ tay lão lại, hắn nói:
– Không cần đâu đại thúc!
Đại thẩm gỡ tay hắn ra để lão đi vào bếp chuẩn bị, ân cần nói:
– Con đó, đây là tình cảm của thúc ngươi, con phải nhận lấy!
Vũ Phàm vui vẻ gật đầu, hắn móc từ trong ngực ra một ít bạc trắng, dúi vào tay Thiến Thiến, nói với nàng: — QUẢNG CÁO —
– Cái này biểu ca cho muội, để muội dùng riêng!
Rồi lại đưa cho đại thẩm hắn một ít bạc trắng, hắn nói:
– Cái này để đại thúc và đại thẩm sửa sang khách điếm, hai người cũng vất vả rồi!
Vị đại thẩm hắn áy náy nhận lấy mớ bạc, nàng nói:
– Cảm ơn con, Vũ Phàm!
Nói rồi hắn xoa đầu vị biểu muội xinh xắn của mình một cái, rồi vui vẻ đón lấy gói bánh bao mà Vũ Ninh đưa tới.
– Đa tạ đại thúc!
Lão ngậm ngùi nói:
– Con phải cẩn thận, giữ gìn sức khỏe đấy!
Vũ Phàm gật đầu thật mạnh, hắn nói:
– Đại thúc, đại thẩm và Thiến Thiến cũng vậy nhé, con đi đây!
Nói rồi hắn liền quay lưng đi, hắn sợ nếu còn dây dưa thêm nữa, hắn sẽ không nỡ rời đi mất.
Dù sao cả tuổi thơ của hắn, cũng gắn liền với nơi này, Vũ Phàm thở dài, rảo bước nhanh ra ngoài cửa.
Tần Ngạo vừa thấy Vũ Phàm, đã vui vẻ nói:
– Đều tốt cả chứ?
Vũ Phàm gật đầu, hắn nói:
– Chúng ta đi thôi!
Tần Ngạo gật đầu, ra hiệu cho đội ngũ tiếp tục di chuyển.
Đội ngũ Vũ Phàm di chuyển thêm khoảng một canh giờ nữa thì vào đến thành trì, quan binh gác cổng thành từ xa nhìn thấy Tần Ngạo đã vội mở lớn cửa thành cho hắn và đội ngũ phía sau tiến vào.
“Chậc, con cháu thế gia quả nhiên đãi ngộ liền cao hơn một bậc!”
Vũ Phàm chậc lưỡi nhìn đám quan binh phía trước nghĩ nghĩ.
Sân trước của Tần thế gia vô cùng rộng lớn, có thể đứng được hơn 100 người, quả là đại gia tộc ở Thanh Sơn thành, lúc này Vũ Phàm, Tả Mạc, Vân Triệt, và Thương Nam đang đứng ở một góc sân, chờ Tần Ngạo vào thông tri với trưởng bối trong nhà.
Trong bốn người này, tu vi Vũ Phàm là thấp nhất, Luyện Khí kỳ tam trọng thiên, còn Tả Mạc, Vân Triệt là Luyện Khí kỳ tứ trọng thiên, tên Thương Nam còn lại tu vi ngang với Tần Ngạo Luyện Khí kỳ ngũ trọng thiên.
— QUẢNG CÁO —
Vũ Phàm hiếu kỳ nhìn chung quanh Tần thế gia một lượt, một nơi ở xa hoa như này, có nghĩ hắn cũng không dám nghĩ đến.
Vô tình Vũ Phàm nhìn thấy Tần Tố Tố, tam tiểu thư Tần thế gia, hắn chợt ngẩn người, lần đầu tiên hắn thấy một cô nương xinh đẹp như vậy.
Khuôn mặt của Tố Tố nhẹ nhàng thanh thoát, dáng người nết na thùy mị, trông vô cùng xinh đẹp.
Vân Triệt thấy bộ dáng thất thố của Vũ Phàm, liền huých vai trêu hắn:
– Này, sư đệ, ngươi phải lòng nàng rồi đúng không? Ha ha …
Vũ Phàm gãi gãi đầu cười cười, hắn liền phản bác:
– Sư huynh, ta không có a! Chỉ là nàng thật sự xinh đẹp!
Hai người còn lại cũng đồng tình với Vũ Phàm, bọn họ cũng sớm đã nghe danh Tần Tố Tố, nhưng đây cũng là lần đầu gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, nàng còn xinh đẹp hơn cả lời đồn đại.
Tố Tố nhìn thấy đám người Vũ Phàm, liền nhẹ nhàng cúi chào bọn họ.
– Thật là lễ phép a!
Thương Nam tán thưởng nàng một câu.
Vũ Phàm và mấy người bọn họ cũng gật đầu đáp lễ với nàng, đúng lúc này, Tần Ngạo từ trong đại sảnh đi ra, hắn vui vẻ lớn tiếng nói:
– Mấy vị sư huynh, sư đệ đây là tam muội của ta, Tố Tố! Ta đã thông tri trưởng bối trong nhà, các ngươi theo ta.
Tần Ngạo dẫn bọn họ đi qua mấy tòa kiến trúc, luồn ra sau hậu viện, đến nơi ở của khách nhân.
– Mọi người nghỉ ngơi ở đây, hai ngày nữa chúng ta sẽ lên đường, ngày mai chúng ta sẽ làm quen và thao luyện một chút.
– Đa tạ sư huynh!
– Đa tạ sư đệ!
…
Mấy người Vũ Phàm tùy tiện chọn một gian phòng rồi tiến vào nghỉ ngơi.
Vũ Phàm đẩy cửa bước vào, hắn nhìn bố trí và không gian bên trong liền thở dài cảm khái, cái gian phòng này, rộng gấp đôi chỗ hắn ở trong tông môn.
Vũ Phàm sờ tay lên cái chăn lụa trên giường, cảm khái một câu.
– Thật là xa xỉ!
Hắn ngả lưng ra giường, nhìn lên trần nhà, thở dài một tiếng, hắn khao khát thay đổi số phận bản thân mình.
.