Yêu, Thật Đúng Dịp (Yêu, Hảo Xảo)

Chương 15



Trời vừa mới tờ mờ sáng, thân ảnh trên giường khẽ nhúc nhích, Đường Lan Thanh vươn nửa người nhẹ nhàng giúp Cố Hoài Cẩn đắp kín chăn. Ánh nắng ban mai xuyên thấu qua cửa kính tiến vào trong phòng ngủ, Đường Lan Thanh mơ mơ hồ hồ ngắm nhìn dung nhan đang ngủ của Cố Hoài Cẩn, ngón tay không khỏi mơn trớn hai gò má của nàng, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng đang đóng chặt.

Mọi người đều nói người môi mỏng bạc tình, Đường Lan Thanh bây giờ cũng chỉ cười qua chuyện, bởi vì nàng biết Cố Hoài Cẩn là một người đặc biệt giàu tình cảm, một khi nàng đã nhận định, thì dù đã dùng đến cũ nát không thể tả cũng sẽ không vứt bỏ.

Có lẽ là do môi bên ngoài bị Đường Lan Thanh gây rối quấy rầy, Cố Hoài Cẩn khẽ lắc đầu, nhưng không ngờ tới hành động này của nàng lại làm cho bờ môi cùng đầu ngón tay Đường Lan Thanh ma sát qua lại. Xúc cảm mềm mại khiến Đường Lan Thanh cả kinh rút tay về, run rẩy nằm xuống lại, tâm lý không ngừng nói thầm: không thể hôn xuống, không thể hôn xuống, nữ vương sẽ bị đánh thức…

Trong lúc Đường Lan Thanh cùng tư tưởng không thuần khiết đấu tranh thì thời gian lặng lẽ trôi qua, bên tai chợt vang lên âm thanh khàn khàn mang theo hương vị lười biếng lúc mới rời giường “ngươi tỉnh rồi?”

“Hả?” Hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Cố Hoài Cẩn đang híp mắt cùng nàng đối mặt, đôi môi hé mở rất mê người. Đường Lan Thanh mím môi, hô hấp hỗn loạn “sáng tốt…”

“Ừm” Cố Hoài Cẩn hơi ngưng lại, đưa tay đụng vào gò má nàng “bị sốt sao? Mặt như thế nào lại hồng như vậy?”

Đường Lan Thanh giống như bị kinh sợ lập tức lui về phía sau, trợn to hai mắt liên tục lắc đầu “không, không có…”

Cánh tay bị bàn tay nhỏ mềm có thể thấy rõ xương giữ lại, sau đó thanh âm lành lạnh của Cố Hoài Cẩn truyền đến “muốn ngã xuống sao?”

Nàng có kinh khủng như vậy sao? Sáng sớm đã nghĩ né tránh nàng… Tại sao không thấy nàng tránh thoát Diệp Hoan đụng vào đi, ngày hôm qua thời điểm bị Diệp Hoan sờ đầu nàng còn hưởng thụ như vậy.

Cố Hoài Cẩn kéo Đường Lan Thanh về  bên cạnh mình nằm xuống, nửa ngồi dậy từ trên cao nhìn xuống “sợ ta?” Dứt lời, hai ngón tay liền nắm cằm nàng, làm cho nàng cùng mình đối mặt.

Đường Lan Thanh vội vàng lắc đầu một cái, cằm dễ dàng thoát khỏi những ngón tay nắm không quá chặt, nháy mắt vài cái, đưa cằm qua một bên Cố Hoài Cẩn nói “không có sợ ngươi.”

“Rời giường đi” hời hợt chuyển đề tài khác, Cố Hoài Cẩn đối với việc Đường Lan Thanh né tránh mình rất là tức giận, tâm tư cũng nghi hoặc không rõ chuyện gì.

Tay mới rời đi mấy phần liền bị Đường Lan Thanh đè lại, Cố Hoài Cẩn nghi hoặc cúi xuống đã thấy Đường Lan Thanh dùng vẻ mặt vô cùng chăm chú nhìn nàng, mà tầm mắt nhưng không có cùng mình đối diện. Theo tầm mắt của Đường Lan Thanh mà tìm kiếm, Cố Hoài Cẩn lập tức cảm thấy một trận nhiệt khí xông lên hai gò má, thực sự là… Tại sao lại nhìn môi nàng như vậy…

Cố Hoài Cẩn vừa định lên tiếng uy hiếp nàng buông tay, nhưng không ngờ ánh mắt Đường Lan Thanh đột nhiên biến ảo, tầm mắt lãnh đạm bỏ qua một bên nói “ta trước đứng lên.”

Thời gian tiếp theo Đường Lan Thanh đều trầm mặc không nói tiếng nào, rửa mặt xong xuôi liền ra khỏi phòng. Mà Cố Hoài Cẩn cũng không để ý nàng rời đi, chỉ ung dung thong thả thu dọn giường chiếu.

Trong khoảng khắc, nàng nghe được tiếng bạn thân dò hỏi “sáng tốt, sao chỉ có một mình ngươi? Tiểu tử đâu?”

“Không biết.”

Diệp Hoan dường như ngửi thấy mùi vị không tầm thường, nhìn thấy sắc mặt Cố Hoài Cẩn không phải rất tốt, lập tức đem mấy lời nói có chứa ý vị trêu chọc nuốt xuống.

Đường Lan Thanh ra khỏi phòng ngủ liền đến thẳng sân huấn luyện, bắt đầu không ngừng chạy bộ quanh sân. Ở trên giường lúc nàng nắm chặt Cố Hoài Cẩn, suýt nữa nàng đã không khống chế được nội tâm xao động của chính mình, cho nên nàng lựa chọn chạy trối chết, nàng rất sợ mình đối với Cố Hoài Cẩn làm ra những sai lầm không thể cứu vãn.

Sức hấp dẫn của Cố Hoài Cẩn đối với nàng, đã vượt xa sự tưởng tượng của nàng.

Nếu như Cố Hoài Cẩn phát hiện ra tình cảm bên trong của nàng, có phải hay không từ nay sẽ xa lánh nàng, hai người sẽ trở thành hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau nữa…

Hiển nhiên là vì nàng tham lam, mê luyến Cố Hoài Cẩn, cho nên chỉ cần có thể ở bên người nàng, dù cái gì cũng không thể làm, nhưng cần nhìn thấy nàng, tất cả đã đủ.

Nàng làm sao có thể ở tình huống không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra mà đem Cố Hoài Cẩn kéo vào vực sâu…

Không khí ngày hè luôn có ma lực dễ dàng khiến con người trở nên táo bạo, Đường Lan Thanh không hề để ý xiêm y của mình đã thấm ướt mồ hôi, vẫn tiếp tục một vòng rồi lại một vòng chạy không biết mệt mỏi.

Chờ thời điểm nàng trở lại phòng ngủ, Cố Hoài Cẩn cùng Diệp Hoan đã rời đi, ở trên bàn đặt một bát cháo vẫn còn nóng, mà ở bên cạnh im lặng đặt một cái thìa.

Hẳn là bữa sáng các nàng để lại cho nàng.

Đường Lan Thanh cởi băng vải thấm mồ hôi xuống, hờ hững mà xử lý cánh tay giống như tay đang bị băng không phải là tay của nàng vậy, khi nước thuốc chạm vào vết thương lông mày cũng không nhăn một cái.

Băng bó đơn giản lại, nàng đem băng vải cũ ném vào thùng rác ở hành lang, sau đó trở về đem bữa sáng ăn sạch. Nàng liếc nhìn thời gian, thấy cũng gần đến thời gian tập hợp liền hướng về chỗ tập hợp mà đi. Từ lúc xuống giường đến giờ, vẻ mặt của nàng liền không biến hoá chút nào, biểu tình lãnh đạm khiến cả người đều toát ra khí tức người khác chớ gần.

Nhưng luôn có vài người không biết xem sắc mặt của người khác, Vệ Tinh nhợt nhạt mỉm cười, phất tay tiến lên nghênh tiếp, hoàn toàn không để ý Đường Lan Thanh lảng tránh, cản đường đi của nàng.

“Làm gì vậy?” Đường Lan Thanh vô cùng không vui, đặc biệt là sáng sớm tâm tình khó chịu lại gặp phải nữ nhân này, tâm tình càng trở nên vô cùng không ổn định.

Vệ Tinh đối với khẩu khí thiếu kiên nhẫn của nàng, không chút nào để ý nói “Cố học tỷ nói ngươi đi căn tin một chuyến, nàng hình như đã đợi ngươi thật lâu. Ta đến chỗ Trần huấn luyện viên xin phép giúp ngươi.”

“Cảm tạ” trước không nói đến chuyện nàng không thích cùng nữ sinh trước mặt tiếp xúc, thế nhưng lễ phép cơ bản Đường Lan Thanh vẫn hiểu. Cảm ơn một tiếng sau đó liền xoay người hướng về phía ngược chỗ tập hợp mà chạy.

Ở căn tin chờ nàng? Đến căn tin làm gì… Không phải đã để bữa sáng cho nàng rồi sao…

Thời điểm nàng chạy đến căn tin, rõ ràng rất dễ tìm nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng Cố Hoài Cẩn, sau đó thật sự xác định nàng không ở căn tin, mới bỏ cuộc quay về.

Đến khi nàng chạy về chỗ tập hợp, Cố Hoài Cẩn thình lình đi theo phía đoàn đội làm trợ lý giúp huấn luyện viên. Là chờ không được, cho nên mới về trước sao…

Trần huấn luyện viên nhìn sang phía học sinh đến muộn, hảo cảm đối với Đường Lan Thanh ngày hôm qua biến mất không sót gì, tức giận quát lớn “Đường Lan Thanh, quân quy là có thể cho ngươi tùy ý sao? Ngươi có biết ta phái bao nhiêu người đi tìm ngươi không? Đừng tưởng rằng bị thương thì có đặc quyền.”

“….” Đường Lan Thanh trầm mặc không nói, nàng liếc nhìn Cố Hoài Cẩn, thấy nàng hai mắt không có chút rung động nào, lại nhìn sang Vệ Tinh, thấy nàng khẽ cười một tiếng, Đường Lan Thanh nàng thế nhưng bị trò xiếc trẻ con này gạt… Thực sự là càng sống càng đi ngược về***

*** ý là Thanh tỷ là già đầu còn bị gạt á ^^

“Hủy bỏ tư cách đội ngũ tiêu chuẩn của ngươi, chạy mười vòng rồi quay về đơn vị cho ta.”

Đường Lan Thanh không dị nghị chút nào mà tiếp nhận trách phạt, nàng vừa chạy vừa nghĩ lung tung, nếu sớm biết sẽ bị phạt chạy, khi nãy sẽ không chạy như động kinh vậy.

“Tiểu tử, hình như có chút không đúng?” Diệp Hoan đi tới bên người bạn tốt của chính mình dò hỏi, vừa nãy nàng cảm giác được nụ cười của Đường Lan Thanh có một tia trào phúng.

“Ừm” Tầm mắt Cố Hoài Cẩn vẫn đặt trên bóng người đang chạy trên sân, thấy nàng quấn quít cầm lấy cánh tay phải đung đưa trước sau, trong lòng vô cùng không vui, tại sao biến mất lâu như vậy, xuất hiện trễ bị mắng còn muốn nhìn chính mình một chút.

Đến khi Đường Lan Thanh chạy xong mười vòng, mọi người đều đã ở đơn vị chính mình mà nghỉ ngơi. Vệ Tinh cầm khăn giấy nghênh đón, lại nghe được thanh âm nhàn nhạt của Đường Lan Thanh “người bạn nhỏ, trò vặt chơi nhiều cẩn thận khiến chính mình tức giận.”

Liếc mắt nhìn bình tĩnh Vệ Tinh, Đường Lan Thanh sượt qua người nàng, đi thẳng tới trước mặt Trần huấn luyện viên “báo cáo huấn luyện viên, mười vòng đã chạy xong.”

“Trở về đi, ta đã nói với trường học của ngươi, đi bệnh viện kiểm tra cánh tay cẩn thận lại đi.” Trần huấn luyện viên dù sao cũng là người, có thất tình lục dục, nhìn nàng chạy như vậy hắn cũng đã nhiều lần muốn gọi lại nhưng vẫn cứng rắn nhịn xuống, không có quy củ, không được phép khoan dung.

“Cảm ơn huấn luyện viên.”

Đường Lan Thanh vừa vặn cũng không nghĩ muốn ở lại đây. Nàng trở về phòng ngủ thu dọn đồ đạc cùng lão sư phụ trách rời khỏi trại, nhưng vừa mới ngồi ở ghế sau nàng liền ngây người.

“Ngây ngốc ở đó làm gì, còn không mau ngồi đàng hoàng” Cố Hoài Cẩn lấy ba lô trên người nàng ra, giục nàng ngồi ngay ngắn để tài xế lái xe dễ dàng.

“Sao ngươi lại ở đây?”

“Có việc trở về một chuyến” Cố Hoài Cẩn hạ mắt xuống, mở băng vải bị mồ hôi thấm ướt trên tay nàng ra.

“Thuận tiện dẫn ngươi đi xem bác sĩ.”

Đường Lan Thanh sau khi trải qua một phen dằn vặt từ sáng đến giờ, cả người đều uể oải, nàng tùy ý để Cố Hoài Cẩn xử lý hai tay của mình, bản thân thì tựa lưng vào ghế nhắm mắt.

Khó khống chế nhất là tâm, nếu tùy tâm, rất có thể sẽ tổn thương nàng…

Thời điểm ngồi trong xe, Cố Hoài Cẩn thật vất vả mới băng bó xong vết thương của Đường Lan Thanh, ánh mắt phức tạp nhìn nàng một chút liền nhanh chóng nghiêng đầu né qua nhìn phong cảnh.

Cố Hoài Cẩn không biết rốt cuộc Đường Lan Thanh đang xoắn xuýt điều gì, lúc sáng Đường Lan Thanh nắm tay nàng, nhìn ánh mắt của Đường Lan Thanh làm cho nàng một trận khiếp đảm, con ngươi run rẩy, ngón tay theo bản năng mà si mê mơn trớn Đường Lan Thanh môi mỏng.

Nhất định là mình nghĩ nhiều quá rồi, có thể nàng nên đi gặp bác sĩ khám thử, gần đây thực sự quá mức khác thường.

Trong xe yên tĩnh, chỉ nghe tiếng động cơ vờn quanh, hai người đều mang tâm sự riêng, chỉ là không hề biết đối phương đều đang suy nghĩ chính mình.

Tâm rõ ràng đã muốn gần kề, thế nhưng cũng không biết tại sao lại càng đi càng xa, vô lực phá tan chướng ngại kia.

Xe đến dưới lầu nhà Đường Lan Thanh thuê thì dừng lại, nàng cùng Cố Hoài Cẩn một trước một sau tiến vào tiểu khu. Mới vừa mở cửa liền thấy ở trên kệ để một đôi giày xăng đan nữ, Đường Lan Thanh nhíu nhíu mày đi vào, bóng người đang quét tước trong phòng khách làm nàng chấn kinh “Nhược Nhuận tỷ?”

Đinh Nhược Nhuận nghe tiếng liền quay đầu, đánh giá băng vải dị thường chói mắt trên tay Đường Lan Thanh một phen, vội vã tiến đến quan tâm nói “tay xảy ra chuyện gì? Quân huấn làm sao có thể khiến tay tổn thương như vậy?”

“A…bị canh nóng…”

“Chúng ta đi bệnh viện, sau đó đến nhà ta, ta chăm sóc ngươi” nói xong, Đinh Nhược Nhuận dịu dàng ôm lấy Đường Lan Thanh an ủi, vỗ về lưng nàng “Tay bị thương làm sao rửa ráy ăn cơm, sinh hoạt cơ bản thường ngày đều không cách nào làm tốt được.”

“Ta sẽ chăm sóc nàng” Cố Hoài Cẩn khoanh tay tựa ở bên tường, trên mặt mang theo tầng sương lạnh.

Đường Lan Thanh liếc nhìn Cố Hoài Cẩn lắc đầu, nhẹ giọng đối với Đinh Nhược Nhuận giới thiệu “nàng là học tỷ của ta, cũng là chủ nhà trọ của ta.”

Sau đó nàng quay đầu đối với Cố Hoài Cẩn nói “ta cùng Nhược Nhuận tỷ về nhà đi, nàng có thể chăm sóc ta.”

Đinh Nhược Nhuận ôn hoà hướng Cố Hoài Cẩn gật đầu, mang Đường Lan Thanh ra ngoài, nghe được Đường Lan Thanh hỏi mình tại sao có chìa khoá thì khẽ cười một tiếng “đứa nhỏ ngốc, ngươi quên chìa khoá chính là ngươi đưa cho ta?”

Đường Lan Thanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, trước khi nàng đi quân huấn đã đem chìa khoá phụ cho Đinh Nhược Thủy, để nàng thuận tiện đến chơi game.

Cố Hoài Cẩn híp hai mắt nhìn chằm chằm cửa lớn đang chậm rãi đóng lại. Tiểu tử, dám đem chìa khoá nhà nàng cho người ngoài, xem ra là cần phải hảo hảo giáo dục một hồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.