Chủ Tịch Nhận Nhầm Chim Hoàng Yến

Chương 69: "Em Ấy Là Đối Tác Nửa Đời Sau Của Tôi."



Edit: Hoa

___

Ngày trước, để tiện đường đi làm nên anh mới thuê căn chung cư này. Nay đã nghỉ công việc ở trường học, chuyện đó không cần thiết nữa.

Thế là Ưng Đồng Trần tìm chủ nhà cũng chính là dì Lâm để chấm dứt hợp đồng. Biết anh định dọn đi, dì Lâm buồn bã mất một lúc mới làm thủ tục.

“Khi nào cháu dọn đi? Cuối năm ít người thuê nhà nên cháu không cần dọn gấp đâu. Dì cho cháu thong thả mấy hôm, cứ từ từ.” Dì Lâm nói.

“Đồ đạc của cháu không nhiều, công ti vận chuyển sắp thu dọn xong rồi.” Ưng Đồng Trần cười đáp: “Cảm ơn dì đã giúp đỡ cháu suốt thời gian qua. Khi nào rảnh cháu sẽ thăm dì.”

“Vậy cũng được.”

Thoắt cái nhân viên vận chuyển đã bê hết đồ đạc lên xe, Ưng Đồng Trần buộc lòng phải chào tạm biệt dì Lâm.

Trên đường, anh nhận được cuộc gọi từ Trác Thù.

“Em dọn xong rồi à? Cần anh giúp không?”

“Không cần đâu, sắp đến nhà rồi.”

Những ngày tết Âm lịch đang cận kề, công việc ở tập đoàn Trác Thù chất chồng như núi nên Ưng Đồng Trần không muốn hắn phí thời gian vào mấy việc này. Dẫu sao cũng có nhân viên vận chuyển chuyên nghiệp, thậm chí thu dọn như nào sắp xếp ra sao cũng có người hỗ trợ.

“Em thật sự không muốn chuyển đến căn chung cư của anh à?” Trác Thù tiếp tục năn nỉ: “Biệt thự cũng được.”

Ưng Đồng Trần cười: “Có phải em không có nhà đâu.”

Trác Thù than ngắn thở dài: “Không hiểu sao dạo này anh thấy nhà mình trống trải quá, mùa đông thật quạnh quẽ…”

Ưng Đồng Trần chỉ cười mà không nói.

“Không nói nữa, em tới nơi rồi.” Ưng Đồng Trần cúp điện thoại.

Trên vỉa hè có người đứng đợi từ lúc nào, anh tiến lại gần, nở nụ cười tươi như hoa: “Làm phiền chú quá.”

“Phiền gì mà phiền, đúng lúc chú cũng rảnh rỗi.” Ông chú nhìn chiếc điện thoại trong tay và nét cười còn vương trên gương mặt anh, không nhịn được mà bật cười: “Chắc thằng oắt kia buồn lắm.”

“Chú đừng ghẹo chúng cháu nữa.” Ưng Đồng Trần cười, đi cùng ông chú vào khu dân cư, theo sau là đội nhân viên của công ti vận chuyển.

Hồi đó, Ưng Đồng Trần dùng khoản tiền tiết kiệm đầu tiên để mua nhà cho ông chú. Sau khi văn phòng ổn định, anh mua thêm một căn nhà khác ở cùng khu phố. Chẳng qua để thuận tiện đi làm nên anh mới thuê trọ ở khu chung cư kia, khi về đây lại ăn nhờ ở đậu nhà ông chú, gần như rất hiếm khi ở nhà mình.

Mãi đến hôm nọ, anh bỗng nhiên nhờ ông chú tìm người quét tước nhà giúp.

Sau khi đồ đạc được khuân vào nhà, hai người bắt đầu thong thả sắp xếp. Hôm nay ông chú vui vẻ hơn hẳn ngày thường, lúc lau sách cũng phải lau đi lau lại mấy lần. Ưng Đồng Trần thấy ông như thế mà vừa buồn cười vừa cảm thấy ấm lòng.

Năm tháng đằng đẵng trôi qua, rốt cuộc anh và ông chú cũng thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ, tựa như căn nhà hiu quạnh này được hứng những tia nắng mặt trời.

Lúc chạng vạng, Ưng Đồng Trần vốn định ăn tối với Trác Thù, ai dè có việc đột xuất nên đành phải tham dự một bữa tiệc khác.

Trác Thù: “…”

Ưng Đồng Trần dỗ dành hắn qua điện thoại: “Mai nhé, ngày mai nhất định em sẽ ăn cơm với anh. Em nghe giọng đàn chị hơi là lạ, chắc chắn có việc gấp.”

“Vậy đi, tối muộn anh sẽ gọi điện cho em.” Trác Thù nói.

“Được.”

Trong văn phòng vẫn còn kha khá nhân viên ở lại tăng ca. Thấy anh đi qua, họ chỉ vội vàng lên tiếng chào hỏi rồi lại vùi đầu làm việc tiếp. Anh đẩy cửa phòng họp ra, Lữ Tông Thải và Cao Đạt đang thì thầm to nhỏ với nhau.

“Chào anh chị, em đến rồi.” Ưng Đồng Trần ngồi xuống ghế đối diện: “Đã trễ thế này, có việc gì sao?”

Lữ Tông Thải đưa mắt nhìn Cao Đạt rồi xoa xoa bụng, không kìm được nụ cười trìu mến nở rộ trên gương mặt: “Chuyện là thế này, anh chị muốn bàn bạc với em về văn phòng.”

Lúc bước ra khỏi văn phòng, anh nhìn điện thoại, đã sắp mười giờ tối.

Anh chui vào xe hơi, mở điện thoại lên nhưng không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Trác Thù. Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại ấn vào khoảng khắc, quả nhiên lướt xuống một lúc là thấy trạng thái mà Mễ Xu đăng vào nửa tiếng trước.

[Mễ Xu]: Sống làm công, chết cũng làm công, làm đến nửa đêm muốn tăng xông thăng thiên.

Nửa giờ sau, Trác Thù đứng dậy rót cà phê, lúc đi ngang qua chỗ Mễ Xu thấy cô ngáp ngắn ngáp dài, đành bảo: “Về trước đi.”

“Vâng, em về thật nhé.” Mễ Xu nộp tập tài liệu đã được rà soát kĩ càng cho Trác Thù: “Hẹn gặp lại sếp.”

Trác Thù quay về phòng nhìn bộ lịch trên bàn làm việc, chỉ mười ngày nữa là đến năm mới. Hắn đứng trước cửa sổ sát đất, uống mấy ngụm cà phê để đầu óc tỉnh táo hơn. Loáng thoáng có tiếng bước chân hối hả ngoài phòng, hắn tưởng Mễ Xu quay về nên không ngoảnh đầu lại xem: “Cô quên đồ à?”

Người đằng sau không lên tiếng trả lời.

Hắn ngoái lại thì thấy Ưng Đồng Trần đang tiến lại gần, tách cà phê trong tay run nhè nhẹ đến mức khó nhận ra.

“Đã khuya rồi sao em còn đến đây?” Tuy lời thốt ra là câu hỏi nhưng giọng điệu lại cực kì mừng rỡ: “Bữa tiệc kết thúc rồi à?”

“Ừm.” Ưng Đồng Trần ngồi xuống chiếc bàn ở đối diện Trác Thù. Bỗng anh buông tiếng thở dài, uể oải nằm nhoài ra mặt bàn, làm thinh chẳng nói chẳng rằng. Trác Thù tiến lên, đặt tách cà phê sang bên cạnh, ngồi dựa vào bàn, xoa mái tóc mềm mại của anh: “Sao vậy?”

“Không có gì, anh làm việc đi, lát nữa nói sau.” Ưng Đồng Trần trả lời.

“Được.”

Trác Thù quay lại bàn làm việc. Niềm say mê công việc đột nhiên bùng nổ giúp hắn tập trung xử lí chồng giấy tờ. Có thể nói Trác Thù đã phải nỗ lực hết mình để dời sự chú ý khỏi người ngồi đối diện.

Thế nhưng… sự hiện diện của người đó quá khủng khiếp.

Ưng Đồng Trần một mực giữ im lặng như thế và nhìn chằm chặp từng động tác của Trác Thù. Ánh mắt anh nghiêm túc một cách lạ thường, không chứa chút dục vọng nào. Thú thật mà nói, trông anh giống trưởng phòng giám sát nhân viên hơn bạn trai đến đón người yêu tan ca.

Đúng vậy, chính là giám sát.

Chẳng hiểu sao Trác Thù cảm thấy Ưng Đồng Trần đến chỉ để quan sát hắn làm việc như nào.

Cuối cùng cũng giải quyết xong công việc, hắn gấp máy tính xách tay lại, hỏi: “Bây giờ em có thể nói đã xảy ra chuyện gì chưa?”

Ưng Đồng Trần không đáp mà hỏi ngược lại: “Anh tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh à?”

“Ừm, sao thế?” Trác Thù khoác thêm áo.

Ưng Đồng Trần đứng dậy đi ra ngoài theo hắn: “Chuyên ngành của em là ngôn ngữ tiếng Anh.”

“Bỗng dưng em nói cái này làm gì?” Trác Thù tắt đèn, cả căn phòng đằng sau chìm vào bóng tối. Hắn nắm tay Ưng Đồng Trần dắt về phía thang máy dành riêng cho chủ tịch.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Ưng Đồng Trần nhìn bóng dáng phản chiếu trên tấm kính, anh hé miệng: “Đàn chị sắp ra nước ngoài định cư.”

“Hửm?” Trác Thù quay sang nhìn anh, lẳng lặng chờ câu tiếp theo.

Ưng Đồng Trần nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy, kể: “Mấy năm trước cha mẹ anh Cao Đạt đã xuất ngoại. Các bác không ép anh ấy thừa kế gia sản mà còn mở cho một văn phòng dịch thuật tư nhân. Đàn chị không muốn công sức cha mẹ đổ sông đổ bể, hơn nữa cũng có ý định mở rộng quy mô văn phòng nên định xuất ngoại phát triển… Anh chị sẽ chuyển nhượng cổ phần, đối tượng đầu tiên được cân nhắc là em.”

“Đây là tin tốt mà.” Trác Thù cười bảo: “Em lo không đủ tài chính à? Quả thực khoản tiền để mua cổ phần của cả hai người là con số không hề nhỏ.”

“Em có thể thế chấp nhà để vay tiền, cộng thêm tiền tiết kiệm nên không đáng lo ngại.” Ưng Đồng Trần ngập ngừng: “Điều em lo là…”

Trác Thù lập tức hiểu ra: “Em lo vấn đề quản lí văn phòng?”

“Ừm.” Ưng Đồng Trần gật đầu: “Hồi còn ba người hợp tác, Cao Đạt phụ trách mảng thị trường, đàn chị lo liệu phân công công việc, em chủ yếu nghiên cứu kiến thức chuyên môn… Bây giờ giao cả văn phòng cho em quản lí, em thấy bản thân chưa sẵn sàng. Nếu bắt đầu từ con số 0 như ngày xưa, có lẽ em đã không sợ hãi. Nhưng hiện tại văn phòng đang vận hành một cách ổn định, nhân viên ngày càng nhiều. Ngộ nhỡ xảy ra sai sót thì công sức của mọi người từ trước đến nay thành dã tràng xe cát…”

Cửa thang máy mở ra, hai người đi về phía bãi đỗ xe. Ưng Đồng Trần đến cạnh xe hơi của mình, đang định mở cửa thì Trác Thù đè tay anh lại.

“Anh có cách giúp em bớt lo lắng.” Trác Thù nói.

“Thật ư?”

“Ừm.” Dứt lời, Trác Thù kéo Ưng Đồng Trần vào xe hắn, chở đối phương đến căn chung cư ở gần trụ sở tập đoàn.

Đây là lần đầu tiên Ưng Đồng Trần đến đây. Anh chưa ngắm nghía phòng ốc đã gặng hỏi ngay: “Anh nói nhanh lên.”

“Ngủ đã.” Trác Thù đáp.

“…”

*

Đây là lần thứ mười ba Ưng Đồng Trần trở mình trong đêm nay, cơn trằn trọc và nỗi âu lo giày vò anh suốt canh khuya. Khi anh bực bội đến mức định hút thuốc thì Trác Thù nằm đọc sách bên cạnh phì cười. Hắn giật điếu thuốc trong tay anh rồi vứt vào thùng rác.

Ưng Đồng Trần thật sự nổi giận, trừng mắt với Trác Thù.

Trác Thù cười nói: “Có phải em đang lo nghĩ đến bạc đầu không?”

Ưng Đồng Trần cười gằn: “Anh còn cười nữa thì coi chừng mất đầu.”

Trác Thù lập tức nhịn cười: “Chút chuyện cỏn con này tính là gì. Hồi trước anh từng mất ngủ cả đêm kìa.”

“Thật sao?” Ưng Đồng Trần sững sờ. Nhớ lại dáng vẻ làm việc chuyên nghiệp của hắn lúc ở văn phòng, anh không khỏi bất ngờ: “Vậy anh thoát khỏi nỗi lo như nào?”

“Cũng không hẳn là thoát khỏi, chỉ xoa dịu được phần nào. Một khi ngồi lên vị trí này, em sẽ phải đương đầu với khó khăn bất cứ lúc nào, tất nhiên sẽ không tránh khỏi lo lắng.” Trác Thù dịu giọng: “Em hãy nhớ kĩ cảm xúc lúc này. Bây giờ còn chưa chính thức bắt đầu, tương lai em sẽ gặp nhiều thử thách hơn. Vậy nên hãy học cách cân bằng cảm xúc, nếu không chút chuyện nhỏ nhặt cũng có thể quật ngã em đấy, tổng giám đốc.”

Nói đến đây, hắn hơi ngừng lại: “Hơn nữa…”

“Còn gì nữa?” Ưng Đồng Trần hỏi dồn.

“Hãy ghi nhớ thời khắc này, thời khắc có anh ở bên.” Trác Thù chọc chọc ngực Ưng Đồng Trần: “Nếu sau này em còn thao thức không vui, anh đều sẽ ở bên cạnh em như bây giờ.”

Ưng Đồng Trần sững sờ, trái tim như bị thứ gì chạm nhẹ một chút.

“Anh cũng vậy. Nỗi lo anh mang chẳng hề ít hơn em, nhưng anh nhận ra mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi có em ở bên. Chỉ cần nghĩ đến em là những áp lực vô hình đó sẽ lặng lẽ biến mất.” Trác Thù nói: “Vậy nên… sau này em cũng ở bên cạnh anh như đêm nay được không?”

Ưng Đồng Trần lặng thinh.

Trác Thù hỏi lại: “Được không em?”

Ưng Đồng Trần gục đầu, dựa trán vào bờ vai hắn.

Hai người nằm yên một lúc. Trác Thù không dám cựa quậy, chỉ nhìn chằm chằm gáy Ưng Đồng Trần. Ngay sau đó, Ưng Đồng Trần đột nhiên vòng tay ôm cổ hắn, phả hơi thở nóng rực vào gáy hắn. Và rồi vành tai hắn bị ai đó ngậm lấy một cách rất đỗi dịu dàng và trân trọng.

Ưng Đồng Trần không nói lời nào, song Trác Thù lại lờ mờ nghe thấy lời hứa hẹn vang vọng từ trái tim đối phương.

*

Sáng sớm hôm sau, Ưng Đồng Trần theo Trác Thù đến trụ sở K.W.

Trên đường đi, anh nhận được cuộc gọi của Lữ Tông Thải, chị ấy hỏi về quyết định của anh. Anh quay sang nhìn lướt qua Trác Thù, dường như hắn cũng cảm nhận được ánh mắt nên nắm lấy tay anh, song lại bị anh hất ra: “Tập trung lái xe.”

Trác Thù:… Tổn thương!

Bấy giờ Ưng Đồng Trần mới trả lời Lữ Tông Thải: “Vâng, em đồng ý.”

“Được, quả nhiên em vẫn xốc nổi như năm nào, hoàn toàn không khiến chị thất vọng.” Lữ Tông Thải cười cảm khái.

Ưng Đồng Trần đáp lại bằng một nụ cười.

Chỉ có một mình anh biết rằng, theo tuổi tác lớn dần, anh đã hết thời bồng bột bất chấp hậu quả, thậm chí đôi khi còn lăn tăn giữa được và mất.

Nhưng có sao đâu.

Bởi anh không phải chiến đấu trong cô độc nữa rồi.

Nếu đã quyết định tiếp quản văn phòng, anh cảm thấy mình nên học tập những kĩ năng cần thiết để vận hành một doanh nghiệp. Lữ Tông Thải và Cao Đạt đều đang tất bật chuẩn bị thủ tục định cư ở nước ngoài nên anh chỉ còn sự lựa chọn duy nhất, đó là Trác Thù.

Cố nhiên Trác Thù rất vui, bởi việc này là do Ưng Đồng Trần chủ động đề nghị!

Thời điểm hai người đồng thời xuất hiện ở đại sảnh của tập đoàn, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý về phía họ. Ngoại trừ thư kí Mễ Xu, trong ấn tượng của hầu hết nhân viên thì Ưng Đồng Trần là một phiên dịch viên điển trai, đến tận bây giờ vẫn còn người gửi những tấm ảnh chụp anh lên nhóm chat của tập đoàn.

Lúc đi qua khu vực làm việc của thư kí, Trác Thù dặn dò: “Mễ Xu, kê thêm một chiếc bàn và một chiếc ghế dựa trong văn phòng tôi.”

“Dạ.” Mễ Xu vội vàng gọi người làm ngay.

Đồng nghiệp lén hỏi Mễ Xu rằng: “Có chuyện gì vậy?”

Mễ Xu nhìn văn phòng chủ tịch với vẻ nghiền ngẫm, chẳng mấy chốc đã đưa ra một phỏng đoán đen tối.

Đệt, chẳng lẽ họ định “chơi” trong văn phòng?

Buổi chiều có một vị khách quen đến tìm chủ tịch K.W. Thấy chiếc bàn mới kê ở bên hông và chàng trai lạ mặt ngồi đó, vị khách cười hỏi: “Đây là học trò của chủ tịch Trác à?”

Trác Thù nhìn thoáng qua Ưng Đồng Trần, mỉm cười rồi đáp: “Không, em ấy là đối tác nửa đời sau của tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.