*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: La Phong Hoe cute phô mai que
___
Ưng Đồng Trần bị con c* làm mù con mắt, chân không chịu sự điều khiển của bộ não, cứ thế vào phòng. Đang lơ ngơ thì nghe thấy người đàn ông nói: “Tắm đi.”
Ưng Đồng Trần ngồi trong phòng tắm, dù uống chút rượu nhưng anh lại tỉnh như sáo, mở app WeChat nhắn tin cho bạn thân.
[Ying]: Có onl không?
Ying vỗ ʍôиɠ “Không phải Mãnh Công” và nói “thật cong”.
“…”
(*) Không Phải Mãnh Công: Mãnh Công (猛攻 měng gōng) đọc gần giống với Mạnh Công (孟功 mèng gōng).
(*) Vỗ ʍôиɠ: Đây là một tính năng của WeChat để nhắc đến ai đó, sau Vỗ có thể gõ thêm một số từ như ʍôиɠ, má… và kèm thêm tin nhắn. Ảnh minh họa cuối chương.
Nhưng dù anh đánh tét đít thì Mạnh Công vẫn im re, có lẽ còn đang trêи đường đưa Chân Minh Hâm về.
Chẳng còn cách nào khác, anh đành thoát WeChat, lên mạng tìm bài hướng dẫn bước chuẩn bị. Tuy trước kia anh từng tìm hiểu về vấn đề này, nhưng khi thật sự sắp diễn ra cảm giác vẫn rất bỡ ngỡ.
Sau khi tắm rửa vệ sinh xong, anh mặc áo choàng tắm bước ra.
Tiếng mở cửa làm người đàn ông giật mình, hắn quýnh quáng nhét cái lọ xuống dưới gối.
“Anh lén xem gì đấy?” Anh chỉ buột miệng hỏi, dù sao khi đứng lớp anh gặp chuyện này hàng ngày.
Người đàn ông ho như chết sặc, luống cuống vỗ gối: “Không có gì, không có gì.”
Ưng Đồng Trần biết tỏng đó là gì, gel bôi trơn. Chẳng lẽ hắn đang đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng?
“Anh…”
“Tôi chỉ xem đã hết hạn chưa!” Người đàn ông đột nhiên gào toáng lên.
“Ồ.” Ưng Đồng Trần nhìn hắn một lát, vẻ mặt nghiêm túc, tai hơi ửng đỏ. Sau đó anh bình tĩnh ngồi xuống cạnh hắn.
Người đàn ông lẳng lặng nhích ʍôиɠ sang bên cạnh 1 mm.
Hình như hắn không phải là kiểu người mạnh mẽ ngang tàng, Ưng Đồng Trần bèn hỏi: “Anh tên gì?”
Người đàn ông hắng giọng đáp: “E hèm Trác Thù, người kia không giới thiệu với em?”
“Không.” Ưng Đồng Trần nhíu mày: “Họ anh là… E hay Ẻ?”
“À không, tôi họ Trác.”
“Ồ.”
Trác Thù hỏi lại: “Còn em?”
“Ưng Đồng Trần, Ưng trong ưng cai, Đồng Trần trong hòa quang đồng trần.”
“Ừm.”
Bầu không khí tự dưng lúng túng.
(*) Ưng cai nghĩa là nên, cần phải. Hòa quang đồng trần nghĩa là vì đạt mục đích cứu độ mà hòa hợp với chúng sinh cõi trần; sau này còn để chỉ người không tranh với đời, giấu tài.
Có gì đó sai sai, đây không phải là bầu không khí xxoo. Hắn chủ động hẹn, còn anh cũng lẻ bóng nhiều năm như thế, huống chi bản mặt hắn rất hợp gu anh. Hơn nữa có men say, nhân dịp làʍ ȶìиɦ âu cũng là lẽ đương nhiên.
Đáng lẽ họ phải củi khô lửa bốc, bảo tháp đè thủy quái mà bình bịch rầm rầm bum ba la bum chứ?
(*) Nguyên văn Bảo tháp trấn hà yêu: Là câu thoại trong phim Lâm Hải Tuyết Nguyên. Với nghĩa tác giả dùng, nhấn mạnh từ đè…
Sao giờ lại thành học sinh tiểu học tớ cậu chào nhau thế này?
Ưng Đồng Trần đành gợi chuyện tiếp: “Anh bao nhiêu tuổi?”
Trác Thù định trả lời thì đột nhiên nhớ ra một chuyện, hắn mới là đại gia bao nuôi cơ mà, phải mạnh bạo chứ! Thế là hắn đổi thành: “Nằm xuống đi.”
“?”
Thẳng thắn thế?
Ưng Đồng Trần còn phân vân có nên giả vờ bối rối không thì đã thấy hắn cởi sạch. Vóc dáng hắn cường tráng rắn rỏi, cơ bụng sáu múi, có cả đường chữ V mà anh chết mê chết mệt. Thế là anh nằm vật xuống, hồi hộp chờ đợi.
Chuẩn bị chu đáo xong, hai con người khác lạ bắt đầu bàn bạc chính sự, phi thuyền số hiệu “hú hí” cất cánh, trở thành phi thuyền đầu tiên bay lên thiên đàng.
Phi thuyền hạ cánh, con ngươi Ưng Đồng Trần co rụt.
Đậu má.
***
Cả người Ưng Đồng Trần vã đầy mồ hôi, thở hổn hển. Anh xụi lơ nằm trêи giường, nhìn người đàn ông với đôi mắt sâu hun hút, thầm thở dài.
Tiếc cho ngoại hình bảnh bao này, hàng to mà kĩ thuật phèn quá.
Mấy lần liền, Ưng Đồng Trần chưa cán đích đã phải bay tiếp chuyến thứ hai.
Nhưng dù sao đi nữa lần đầu tiên vẫn phải cổ vũ người ta. Tự thấy bản thân không giỏi diễn xuất, Ưng Đồng Trần đành rêи to hơn: “Oh my god, anh thật lớn, anh thật tuyệt, anh làm em chết mất, dừng dừng ớ ớ.”
Trác Thù thấy cục cưng thút thít đến nỗi đôi mắt lãnh đạm cũng đỏ hoe. Tiếng rêи rỉ xin tha thật động lòng, hắn nghe mà cực kì mĩ mãn. Dù còn muốn du hành vũ trụ thêm mấy lần nữa nhưng hợp đồng còn dài, Trác Thù đành hoãn chuyến bay, hài lòng ra mặt.
Hắn nghĩ bụng: Quả nhiên bé cưng được bao nuôi vừa ngoan vừa biết lấy lòng. Sướиɠ hơn F.A nhiều!
Ưng Đồng Trần nằm sõng soài, chẳng thiết làm gì nữa nên bảo: “Bế tôi đi tắm đi.”
“?” Big gan!
Trác Thù ngạc nhiên nhìn Ưng Đồng Trần, bồ nhí nhà người ta cũng ngang nhiên đòi hỏi đại gia như vậy ư? Chẳng lẽ sau này yêu cầu hẹn hò luôn?
“Yên tâm, quan hệ của chúng ta không phải yêu đương, chỉ là thỏa mãn nhu cầu thôi.” Ưng Đồng Trần bật cười: “Nhưng anh ga lăng như thế, tắm cho tôi cũng bình thường thôi nhỉ?”
Sau đó Ưng Đồng Trần lại nói tiếp: “Tại anh lớn quá làm tôi đau.”
“!”
Trác Thù hớn hở bế anh đi tắm, được nghe anh khen câu nữa, hắn còn chủ động chà lưng cho anh.
Ưng Đồng Trần khoan kɧօáϊ dựa vào thành bồn tắm, đăm chiêu: “Đây là lần đầu của anh à?”
Trác Thù sửng sốt hỏi: “Sao em biết?”
Vớ vẩn, tôi vừa bình bịch với anh, sao lại không biết.
“Em cũng là lần đầu?” Trác Thù hỏi xong cũng biết mình hỏi thừa, nếu thường xuyên đổi trác kiểu này thì đã nổi như cồn. Hắn bèn nói: “Em đoán đúng. Theo thỏa thuận tôi sẽ giúp em, cứ yên tâm.”
“Giúp tôi?” Ưng Đồng Trần quay người lại: “Vậy thì chà lưng tiếp đi, anh làm điêu luyện thật đấy.”
“…” Cục cưng đúng là bị chiều quá sinh hư!
Trác Thù vứt khăn đi, gầm lên: “Này thì chà!”
***
Cuối cùng cả hai mệt lử ngã xuống giường. Lửa tình còn sót lại trong Trác Thù cũng tắt ngóm, nếu đêm nay còn thực hành mười tám chiêu “chà lưng”, e là sáng mai hắn không đi làm nổi.
Trong mơ, hình như hắn bị đạp mấy phát nhẹ hều, còn rất thoải mái nữa.
Rạng sáng hôm sau, Trác Thù tỉnh dậy thấy một chàng trai nằm cạnh.
Gương mặt trắng ngần chình ình trước mắt hắn, sống mũi cao thẳng, lông mi dày cong vút. Lọn tóc mềm mượt lòa xòa che vầng trán rộng, bờ môi phớt hồng căng mọng.
Hắn từng nghe rất nhiều cậu ấm khoe mẽ. Họ kể rằng cục cưng cố tình dậy trước để trang điểm, sau đó giả vờ ngủ, đợi khi đại gia tỉnh lại phải ngất ngây trước dung nhan của họ, rồi nhân tiện quyến rũ đại gia không rời giường được.
Trác Thù nghi ngờ bé cưng cũng lén lút trang điểm, bèn miết má bé cưng nhưng không có phấn. Hắn lại cẩn thận nhìn đôi môi, vừa dán mặt lại nhìn, bỗng nhiên bé cưng hắt xì.
“…” To gan.
Đại gia họ Trác bực mình sờ má, đành đứng đi rửa mặt. Hắn đứng trước gương, xoay người nhìn vết cào trêи lưng.
“…” To gan!
Lúc nào rảnh nhất định phải học hỏi cách những đại gia khác dạy dỗ bé cưng như nào.
Sau khi ăn mặc chỉn chu, hắn quay lại giường. Nhìn quần áo vung vãi khắp nơi và ví tiền trêи tủ đầu giường, hắn thầm nghĩ: Lộ liễu như thế, chẳng phải nhắc khéo hắn chuyển tiền hay sao?
Trác Thù mở ví ra, đập vào mắt là chiếc thẻ căn cước, không nhịn được bèn lấy ra ngắm nghía. Hắn ngoái lại đối chiếu với người nằm trêи giường, trong ảnh chỉ ngây thơ hơn chứ không khác nhiều.
Khá phết, không phẫu thuật thẩm mĩ.
Tiền mặt trong ví không nhiều, hai thẻ ngân hàng và một loạt thẻ hội viên.
Nghèo rớt mồng tơi.
Trác Thù lấy một trong hai thẻ ngân hàng ra, nhớ kĩ số thẻ rồi cất về chỗ cũ.
Thư ký chờ dưới khách sạn thấy hắn mặt mũi hồng hào đi ra, lập tức xun xoe mở cửa xe: “Sếp, hôm nay trông sếp oai phong lẫm liệt như chúa sơn lâm ấy!”
Trác Thù nhướng mày vào xe, dùng ipad phục vụ công việc để lên mạng tìm tên Ưng Đồng Trần.
Thật lâu sau, hắn buông tiếng thở dài.
Lục tung các tin tức về giới giải trí nhưng chẳng thấy gì. Không hiểu chìm đến mức nào nữa?
Hắn cất ipad, dặn thư ký: “Tôi đưa cô số thẻ, lát nhớ chuyển khoản cho em ấy.”
“Vâng ạ.”
“Chờ lát.” Trác Thù hơi nhíu mày: “Giá chà lưng là bao nhiêu một giờ?”
“Mười tệ ạ, em hay đến nhà tắm công cộng lắm.” Thư ký hí hửng đáp.
“Cái gì? Chỉ có mười tệ?” Trác Thù không tin nổi: “Làm trầy trật ra mà chỉ được mười tệ?”
“Còn phải xem chất lượng nữa ạ. Phòng tắm bình dân chỉ tầm mười tệ, xịn hơn tiền công cũng cao hơn, có khi lên đến mấy trăm hoặc một ngàn. Chủ yếu dựa vào chất lượng phòng tắm và nhan sắc người chà lưng nữa, nếu…” Thư ký ngước mắt liếc Trác Thù qua kính chiếu hậu: “Nếu như có dịch vụ đặc biệt thì càng đắt.”
Trác Thù nhẩm tính, chất lượng phòng là khách sạn năm sao, nhan sắc hắn thuộc hạng vô giá, dịch vụ đặc biệt… cũng có luôn. Vậy thì ít nhất phải 8888 tệ một giờ.
“Lúc chuyển khoản trừ bớt 8888 tệ.” Trác Thù dặn.
Là một thương nhân, hắn rất quan tâm lỗ lãi.
Thư ký: “…”
…
Khi Ưng Đồng Trần tỉnh dậy đã là giữa trưa. Lúc xuống giường anh phải đỡ eo, dáng đi cũng không thẳng tắp như xưa.
Chỉnh trang quần áo xong, anh bình tĩnh xuống tầng trệt đến quầy lễ tân để trả tiền phòng, nhưng nhân viên nói rằng đã thanh toán.
Anh bèn hỏi giá tiền, một đêm tốn hết ba tháng tiền lương của anh. Lần sau nhất định anh sẽ không bén mảng đến nơi của nợ này nữa.
Mà khoan, làm gì còn lần nào nữa.
Quay lại bãi đậu xe của gay bar, anh tìm chiếc Magotan của mình lái về nhà – ngay cạnh trường học.
Vốn dĩ trường học bao ở, hơn nữa phòng ốc cũng không tệ. Có điều anh thấy xu hướng tính ɖu͙ƈ của mình không hợp để ở đó. Lỡ hôm nào anh dẫn người yêu về, đi lại trong trường rất bất tiện. Thế là anh quyết định thuê căn chung cư gồm hai phòng ngủ một phòng khách này.
Ông chú muốn mua đứt luôn nhưng giá nhà quanh đây đắt đỏ, sau này anh cũng không có con. Tiền mua căn chung cư thà để sửa sang lại nhà cho ông chú.
Về đến nhà, anh tắm thêm lần nữa, ném quần áo vào máy giặt, sau đó điện thoại di động đổ chuông.
Là ông chú gọi đến.
Ông chú bảo rằng ngân hàng gửi tin nhắn cho chú ấy, tài khoản có thêm hai ba chục ngàn tệ, còn có lẻ ra một ít.
Ưng Đồng Trần ngẫm nghĩ chốc lát: “Có lẽ là văn phòng chuyển khoản.”
Thời đại học anh cùng mấy người bạn mở một văn phòng dịch thuật. Lúc đầu chỉ nhận vài dự án nhỏ, không ngờ hiện tại khá có tiếng trong nghề, hội tụ những người trẻ tài năng.
Ông chú toan nói lại thôi, đành bảo: “Hóa ra là thế. À đúng rồi, ờ… chú làm mất thẻ rồi. Sau này cháu cũng đừng gửi tiền vào đó nữa.”
Ưng Đồng Trần nhớ hôm qua anh về nhà, bèn lấy ví ra xem. Đúng như anh đoán, ông chú lại nhét thẻ vào ví: “Dạ, thẻ trong ví cháu, hôm nào về cháu đưa cho chú.”
“Ấy ấy, cháu đừng lo cho chú. Đằng nào chú cũng không tiêu tiền trong thẻ, cháu giữ mà dùng.” Ông chú không ngờ anh phát hiện nhanh thế, nói tiếp: “Cháu đã lớn nhường này, phải chi tiêu nhiều khoản lắm. Hơn nữa cháu sắp 30 rồi, tìm người yêu đi.”
“Vậy chú thì sao, chú cũng sắp 60 sao còn chưa tìm.”
Tán gẫu một lát mới tắt máy, anh tiện tay mở WeChat, thấy tin nhắn Mạnh Công trả lời.
[Không Phải Mãnh Công]: Chú em sao rồi? Tối qua trót lọt không?
[Không phải Mãnh Công]: Báo cảnh sát chưa? Sao tôi không thấy báo đài đưa tin ông xả thân vì nghĩa?
Ưng Đồng Trần nghĩ đến hình ảnh *xensọt* đêm qua, đáp: [Không báo cảnh sát, hắn còn quấn lấy tôi.]
[Không phải Mãnh Công]: Á đù! Là sao? Ông lọt vào mắt xanh hắn à?
[Ying]: Có lẽ là lọt mắt xanh của nhau.
[Không phải Mãnh Công]: Ông là ai, đồ giả mạo???
Mạnh Công gọi thẳng đến để gặng hỏi, một lát sau ngửa mặt lên trời thở dài: “Đã hứa ế già cùng nhau cơ mà. Ông là đồ bội bạc!”
“Ờ ờ. Mà khoan, tôi vẫn độc thân.”
Mạnh Công bỗng nhiên hưng phấn: “Chuyện đó có phê không?”
“Rất phê.”
“Người kia thế nào?”
Ưng Đồng Trần im lặng mấy giây, chân thành phê phán: “Mặt tiền năm sao, kĩ thuật ba xu.”
“… Tôi có nên khen lấy lệ hay cười luôn nhở?”
“…”
“Nhưng có thật đẹp trai thế không? Được ông chấm năm sao chắc là bảnh lắm!” Mạnh Công kϊƈɦ động hơn cả anh: “Ông phải nắm chắc cơ hội này, kĩ thuật kém có thể luyện dần, nhưng 1 đẹp trai thì siêu cấp hiếm!”
“…”
“Để thầy bấm tay tính. Hắn chính là bông hoa đào mà thần gay ban cho con!”
Ưng Đồng Trần: “…”
___
Bên lề:
🐧 Lời tác giả:
Ưng Đồng Trần: Không có lần thứ hai đâu, tôi là người rất có nguyên tắc.
Tác giả: Dị í hỏ? Tui khum tin.
🐧 Chú thích truyện:
(*) 8888 nghĩa là chúc phát tài. Bên cạnh đó, âm Hán Việt 8888 gần giống với từ tượng thanh “ba ba ba” = tiếng vỗ tay, vỗ ʍôиɠ >_> 8888 tệ khoảng hơn 30 triệu VNĐ. 10 tệ khoảng hơn 30k.
(*) Hình minh họa tính năng vỗ ʍôиɠ: Sau khi dùng tính năng thì nó sẽ hiện lên như này.
Dòng đầu là Tui đã vỗ ʍôиɠ A. Dòng sau là A đã vỗ ʍôиɠ tui.
(*) Magotan (tạm bỏ qua chị gái…):