Tinh Tế Chi Tình Cũ Khó Truy

Chương 1: Phương gia nhị thiếu



Tinh tế chi cũ ái khó truy

Tác giả: Diệp Ức Lạc

         Chương 1 Phương gia nhị thiếu

Thủy Vân Tinh.

“Ca, anh đến tìm em à?” Lục Vân Sơ nhìn người đi tới hỏi.

Phương Vân Kiệt gật gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

Lục Vân Sơ đánh giá Phương Vân Kiệt, nam tử trước mặt tuy lớn lên hào hoa phong nhã, thoạt nhìn văn nhã tuấn tú, nhưng kỳ thật là tên bại hoại mục nát đến tận xương.

Phương gia ngụ tại Thủy Vân Tinh, chuyên kinh doanh các loại sinh ý như Tinh xe, tinh hạm, cơ giáp, hơn phân nửa người sinh sống trên Thủy Vân Tinh đều phải dựa vào Phương gia.

Phương gia Phương Vân Kiệt tuổi còn trẻ, trên thương trường đã nổi danh cáo già, có tiếng gϊếŧ người không thấy máu.

“đệ muốn đi Trung Ương Tinh?” Phương Vân Kiệt hỏi.

“Đúng vậy! đại sư Thẩm Khiêm muốn thu học trò, em muốn đi thử thời vận, nếu có thể được đại sư nhìn trúng, có lẽ em sau này cũng có thể trở thành đại sư cơ giáp đấy.” Lục Vân Sơ nói.

Lục Vân Sơ nguyên danh Phương Vân An, vì tránh né những đợt bắt cóc ùn ùn không dứt, mới có thể từ bỏ họ mẹ, sửa tên thành Lục Vân Sơ.

Phương Vân Kiệt nhìn Lục Vân Sơ, nói: “Đệ thực sự là vì Thẩm đại sư, sợ là không chỉ có vậy đi, thời gian đã lâu như vậy, đệ kỳ thật vẫn chưa quên được tên hỗn đản họ Tần kia.”

Lục Vân Sơ nâng lên đôi mắt, nói: “Ca ở trong lòng anh, em chính là loại người nhi nữ tình trường như vậy sao, Thẩm đại sư chính là đại sư cơ giáp, Phương gia dĩ nhiên giàu có nhất một vùng, nhưng phía trên vẫn còn cơ giáp cao cấp hơn, Phương gia vẫn còn khiếm khuyết không ít, nếu đệ có thể trở thành học trò của Thẩm đại sư, đối với phương gia sẽ giúp ích không nhỏ.”

“Lời này tuy không tồi, nhưng năm đó, thời điểm đệ trở về từ Trung Ương Tinh chỉ còn lại nửa cái mạng, người Tần gia cư nhiên dám nói đệ sinh ra thấp kém, không xứng với Tần Duệ, bọn họ đúng là một lũ chó mắt mù.” Phương Vân Kiệt tức giận nói.

Dù cho Tần Duệ là thiên chi kiêu tử của chi nhất Tần gia, một trong sáu đại gia tộc ở Trung Ương Tinh, nhưng mà đệ đệ Lục Vân Sơ của hắn, ở Thủy Vân Tinh chính là Phương gia nhị thiếu, Phương gia khống chế hoàn toàn Thủy Vân Tinh, chiếm cứ một phương, đệ đệ hắn chọn tên Tần Duệ kia, đã ủy khuất lắm rồi.

Lục Vân Sơ miễn cưỡng cười cười, cậu khi còn nhỏ do nhiều lần bị bắt cóc, nên gia tộc gửi cậu đến một nhà bằng hữu bình dân của phụ thân nuôi lớn, tuy rằng cậu lớn lên ở nhà bình dân, nhưng chưa bao giờ thiếu tinh tệ, cũng liền không có chú trọng thứ này.

Thời điểm cậu đến Học Viện Hoàng Gia ở Trung Ương Tinh học tập, nhập học vào lớp bình dân, sau lại cùng Tần Duệ yêu nhau, mọi người xung quanh đều cảm thấy cậu đeo bám người giàu có, đáng tiếc khi cậu nhận ra đã quá muộn, đến lúc  tỉnh ngộ, hình tượng của cậu trong mắt người khác chính là một tên ăn cơm mềm, đeo bám người giàu có, muốn làm chim sẻ bay cao hóa phượng hoàng, như thế nào cũng không thay đổi được.

Muội muội Tần Duệ là Tần Khả Dao, vẫn luôn không thích cậu, Lục Vân Sơ vẫn luôn không rõ vì cái gì, sau này cậu rốt cuộc đã biết, trong mắt Tần Khả Dao, cậu chính là tiểu bạch kiểm không lên được mặt bàn, si tâm vọng tưởng độc chiếm ca ca hoàn mỹ của nàng, không biết trời cao đất dày.

“Lúc đó, đệ nên phơi bày ra thân phận.” Phương Vân Kiệt không cam lòng nói.

Không ai trong số bạn bè và người xung quanh Tần Duệ coi trọng em trai mình, nghĩ đến việc em trai bị người ta khinh thường như vậy, Phương Vân Kiệt liền nhịn không được phẫn hận.

Lục Vân Sơ cười cười, nói: “Ca, Tần Duệ cũng không phải là vì xuất thân mới không cần em.” Từ lúc bắt đầu, Lục Vân Sơ cậu bất quá chỉ là một thế thân mà thôi.

Tần Duệ đã có chính chủ, tự nhiên cũng liền không cần cậu.
Phương Vân Kiệt nhìn Lục Vân Sơ, nói: “Ta đi tìm một ít tinh tặc, giáo huấn tên kia một trận.”

Lục Vân Sơ bất đắc dĩ mà cười cười, “Ca, Tần gia ở Trung Ương Tinh là đại gia tộc, Tần Duệ thân phận bất phàm, làm như vậy khả năng sẽ gặp phải phiền toái lớn, ca là người làm ăn, nên biết, làm như vậy nguy hiểm cực lớn, xác xuất thành công lại cực thấp.”

Trung Ương Tinh không phải địa phận của  Phương gia, Phương gia ở Thủy Vân Tinh hô mưa gọi gió, nhưng lực ảnh hưởng ở Trung Ương Tinh, thực sự có hạn.

“Đệ nếu muốn đi Trung Ương Tinh, hẳn là không thể tránh khỏi việc gặp mặt Tần Duệ.” Phương Vân Kiệt nói.

Lục Vân Sơ cười cười, nói: “Trung Ương Tinh rộng lớn như vậy , em chưa chắc sẽ gặp lại hắn ta, cho dù gặp mặt cũng không có gì, quan hệ giữa em và hắn đã sớm chấm dứt.”
Phương Vân Kiệt nhìn Lục Vân Sơ, thở dài, lấy ra một cái tinh thẻ giao cho Lục Vân Sơ, “Đây là thẻ kim cương đen, mật mã là sinh nhật của đệ, không có hạn mức cao nhất, đệ có thể tùy tiện quẹt, cầm dùng đi.”

Lục Vân Sơ nhìn Phương Vân Kiệt, đôi mắt rưng rưng nói: “Ca, anh vì sao lại là anh trai của em, nếu anh không phải anh trai em, nam nhân tốt như anh, em sợ đã sớm động tâm chết mất.”

Phương Vân Kiệt bất đắc dĩ mà trừng mắt nhìn Lục Vân Sơ liếc mắt một cái, “Thôi nói hươu nói vượn đi, ta lại phái mấy người âm thầm bảo hộ đệ.”

Lục Vân Sơ gật gật đầu, nói: “Được a! Phiền toái ca ca.”

Phương Vân Kiệt xoa xoa đầu tóc Lục Vân Sơ, bất đắc dĩ nói: “Với ta, đệ còn khách khí cái gì?”

……….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.