Chiếc chìa khóa xe kim loại nằm giữa một vùng xanh tím, dưới ánh đèn vàng ấm áp từ đèn trần phía sau tỏa ra ánh kim loại lấp lánh.
Sầm Ni ngẩng đầu lên từ vòng tay của anh, cảm thấy trái tim mình vừa nhói đau vừa mềm mại.
Cô ngước đầu, chiếc cằm nhỏ nhắn áp vào ngực Moger, “Chiếc xe này quá quý giá, em không thể nhận.”
“Chloe.” Moger nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giọng nói ấm áp và chu đáo giải thích, “Anh tặng em chiếc xe này không có ý gì khác, chỉ là hy vọng nó sẽ giúp cuộc sống của em tiện lợi và thoải mái hơn, đi đâu cũng tiết kiệm được chút thời gian.”
“Vả lại, chiếc xe này đối với anh chỉ là một khoản chi rất nhỏ. Tất nhiên, anh tặng nó cho em, em có quyền tự quyết định, sử dụng hoặc không sử dụng đều tùy em.”
Giọng anh thật dịu dàng, sử dụng ngôn từ đầy quyến rũ nhưng lại khéo léo dẫn dắt, không hề tạo áp lực hay ép buộc cô phải chấp nhận.
Một quý tộc nổi loạn như anh, sao có thể thấu hiểu cách hành xử khéo léo đến thế?
Cô lo sợ bản thân ngày càng chìm đắm trong sự ấm áp vô thức này của anh, dù biết hai người vốn dĩ thuộc về hai thế giới khác nhau.
Giống như chiếc xe này, đối với cô là một thứ quá đắt đỏ, nhưng đối với anh và tầng lớp của anh, có lẽ nó chỉ như việc mua một bó hoa, ăn một bữa cơm hay xem một bộ phim, những thứ hết sức bình thường. Tài chính, địa vị và danh tiếng xã hội của anh không phải là thứ mà một người bình thường như cô có thể với tới.
Khoảng cách giữa họ quá xa vời, hố sâu về giai cấp không dễ dàng vượt qua. Liệu khi ngày chia tay tới, nếu cô đã thích anh thì cô có đau đớn vì không thể thoát ra được không?
Cô ngẩn ngơ nhìn vào chiếc cằm rõ nét của anh rồi miên man suy nghĩ.
Nhưng cảm xúc này của cô không kéo dài lâu, chỉ trong giây lát, đôi chân cô bỗng chốc rời khỏi mặt đất, cô bị một bàn tay lớn ôm lấy rồi đặt lên đám hoa oải hương.
“Anh làm gì vậy—” Cô chưa kịp hỏi xong, Moger đã cúi xuống hôn cô. Sầm Ni chợt quên nhắm mắt lại, nụ hôn ấy len lỏi vào những suy nghĩ rối bời trong lòng cô, khiến cô không thể tỉnh táo trở lại. Cô chỉ biết mở to mắt nhìn mình mềm nhũn trong vòng tay anh, sau đó lại bị người đàn ông đó ôm chặt vào lòng.
Họ dường như đang nằm trong một biển lãng mạn, trao nhau một nụ hôn đầy đắm đuối, hòa quyện trong hương thơm của hoa.
Mùi hương nồng nàn của oải hương, xen lẫn chút đắng của lá cam đắng, tràn ngập vào khứu giác của cô. Dù Sầm Ni không muốn thừa nhận, dù cô đã cố gắng không quan tâm, nhưng có lẽ anh đã dần dần bước vào trái tim cô.
Khi nụ hôn dài kết thúc, anh nhẹ nhàng buông cô ra, như thói quen đưa ngón tay khẽ lau vết son nhòe bên môi cô.
Sầm Ni ngửi thấy hương oải hương từ đầu ngón tay anh, cô đung đưa chân và hỏi: “Anh muốn ăn gì? Để em nấu cho.”
Anh hạ tay xuống, nở một nụ cười và nói nghiêm túc: “Anh muốn ăn món “Xuân Vũ” em nấu.”
Nghe yêu cầu của anh, Sầm Ni không nhịn được cười, nhẹ nhàng trêu chọc: “Anh không bỏ qua chuyện này được sao?”
Món “Xuân Vũ” mà Moger nói đến chính là miến.
Trước khi Sầm Ni lên đường đến Israel, dì Sầm Tụ Oanh đã nhét rất nhiều thứ vào hành lý của cô. Ngoài những món quà đậm chất Trung Quốc như trà, dây kết Trung Quốc và quạt xếp, còn có nhiều nguyên liệu nấu ăn như nấm đông cô khô, rong biển, miến, v.v.
Khi lần đầu đến nhóm nghiên cứu, cô đã chia những món quà này cho giáo sư và đồng nghiệp, phần còn lại của các nguyên liệu nấu ăn được cô mang đến nhà của Moger, tiện cho việc thỉnh thoảng cô nấu ăn tại đó.
Có một lần Sầm Ni làm món tôm hấp miến tỏi cho anh, đây cũng là lần cô trổ tài nấu nướng thành công nhất trước mặt anh.
Lúc đang ăn, cô nhìn thấy anh khó khăn dùng đũa gắp miến, liền nhớ đến câu chuyện hài hước của Tam Mao và chồng cô ấy là Jose trong cuốn “Câu chuyện ở Sahara.”
Tam Mao đã nấu ăn cho Jose ở sa mạc Sahara, có lần cô làm món canh gà miến cho anh, sau khi ăn xong, Jose nhìn miến trong canh và hỏi đó là gì, có phải là mì sợi Trung Quốc không.
Tam Mao hứng thú bèn lừa anh đó là “mưa,” là trận mưa đầu tiên của mùa xuân rơi trên núi cao, bị đóng băng từng sợi một, người dân tộc miền núi đã thu thập chúng rồi mang xuống núi bán thành bó.
Jose nghe xong rất ngạc nhiên, nhưng vẫn hoài nghi và nói: “Em nghĩ anh là đồ ngốc à?”
Tam Mao không phủ nhận, chỉ hỏi: “Anh có muốn thêm nữa không?”
Jose trả lời: “Nữ hoàng nói dối, anh vẫn muốn thêm.”
Sầm Ni nghĩ câu chuyện này thật thú vị, bèn học theo Tam Mao đùa với Moger, giúp anh gắp miến vào bát và hỏi: “Anh biết đây là gì không?”
Moger quả nhiên nhướng mày chờ cô giải thích tiếp, Sầm Ni cười trộm rồi nói với anh đó là “Xuân Vũ.”
“?”
Moger dừng tay, im lặng nhìn cô.
Thấy anh không nghi ngờ ngay lập tức, Sầm Ni liền cười tươi, tiếp tục giải thích mưa xuân rơi trên núi cao bị đóng băng lại nên biến thành miến.
“Bí quyết độc đáo đến vậy sao?” Anh hỏi cô một cách nghiêm túc, “Anh có thể học được không?”
“Không được đâu, chính anh đã nói là bí quyết độc đáo rồi, nếu anh học được thì người dân tộc miền núi sẽ lấy tiền đâu mà rượu uống nữa?”
Moger nhìn cô với vẻ nghiêm túc, cười nhẹ tán thưởng.
Sau đó, Sầm Ni hỏi anh có thật sự tin không, Moger chỉ ôm lấy eo cô, cúi đầu sát vào tai cô, thổi hơi nóng và hỏi: “Chloe, em đoán xem anh đã từng ăn miến ở Hồng Kông chưa?”
“…!”
Cô thất bại rồi, cô quên mất rằng anh đã ở Hồng Kông một thời gian dài.
Nhìn thấy biểu cảm của cô, anh cười càng vui vẻ hơn, môi chạm vào cổ cô hôn một cái rồi nói: “Anh khá thích khi em nói dối một cách nghiêm túc như vậy.”
… Không ngạc nhiên gì khi anh không vạch trần.
Huống hồ, cô nghĩ lại cũng biết anh sẽ không tin, anh đâu có ngốc!
Sao tự dưng cô lại hành động ngớ ngẩn, trở nên trẻ con trước mặt anh như vậy?
Rõ ràng là cô bắt đầu trêu anh trước, nhưng ngược lại Sầm Ni lại cảm thấy bực mình. Cô nhảy lên đánh anh, nhưng lại bị anh ôm lấy hông, giữ tay cô rồi hôn lên mặt cô.
“Anh đang đùa em phải không?” Sầm Ni trách móc.
Anh lại ôm cô đẩy đến bên giường, chậm rãi nhìn cô, cố ý kéo dài giọng: “Ừ, anh sẽ để em đùa lại mà.”