” Này! Cậu thấy thế nào? Hay chứ? “. Trịnh Tử Nhiên – đồng nghiệp của cô, nháo nhào muốn biết cảm xúc của cô khi đọc xong cuốn tiểu thuyết này. Thật nực cười, khi trong thế giới tối tăm này, làm một công việc nguy hiểm, tàn nhẫn này mà vẫn còn tồn tại một người có đam mê với mấy loại tiểu thuyết cẩu huyết như thế.
Trịnh Tử Nhiên cũng như cô, được người của tổ chức cứu và làm việc cho tổ chức. Nhưng Tử Nhiên khác với cô hoàn toàn, cô ấy có chút nghịch ngợm, có chút đáng yêu, có chút trẻ con, còn có sở thích với mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình sến súa, ướt át.
Cô dưới sự nài nỉ, van xin của Tử Nhiên nên giành chút thời gian đọc cuốn truyện mà cô ấy giới thiệu:” Nhàm chán! “.
Phun ra hai chữ có vẻ nhẹ nhàng nhưng đập vào mặt Tử Nhiên thì lại đau đớn vô cùng. Đây là quyển tiểu thuyết mà cô thích nhất, thế mà “cái tủ lạnh” trước mặt lại chê nó nhàm chán. Nếu không phải thực lực của cô yếu hơn Cố Tử thì cô đã sớm băm nát cái con người này rồi.
” Đừng vọng tưởng tới việc băm nát tôi chỉ vì mấy cuốn sách này!”. Cố Tử tựa đầu lên thành ghế nhắm mắt dưỡng thần, miệng nhàn nhạt cảnh cáo Tử Nhiên đang tức hộc máu đằng kia.
Trịnh Tử Nhiên dâng lên một trận sửng sốt. Cô ấy đọc được suy nghĩ? Nếu vậy không lẽ cô ấy đã biết hết ý đồ xấu của mình? Thế là mình sắp bị Tử xử chết sao?
Không muốn.
” Nào có, tôi chỉ muốn hỏi cậu cảm thấy cuốn sách này thế nào thôi mà!”. Bị ý nghĩ của mình dọa sợ, Trịnh Tử Nhiên lập tức giở giọng nũng nịu lấy lòng cô. Bất quá việc này vẫn thường xuyên xảy ra, hễ cô ấy muốn nhờ cô chuyện gì thì lại bắn ra tuyệt chiêu này.
” Rất nhàm chán!”. Tuy vẫn nói ra nhận xét của mình nhưng nó vẫn như cũ, chỉ là thêm một từ nữa thôi. Câu nói của cô lại tạt thêm một gáo nước lạnh lên đầu Tử Nhiên.
” Cố Tử, cậu không thấy nữ phụ rất thảm sao? Bị nam nhân của nữ chính hành hạ như vậy, thực sự rất đau khổ đó! “. Trịnh Tử Nhiên đen mặt kể lại kết cục của nữ phụ trong truyện cho cô nghe, chỉ mong cô rút ra được một nhận xét hoàn chỉnh.
Cố Tử không tình nguyện lên tiếng:” Do cô ta ngu ngốc! “.
“…”. Tử Nhiên á khẩu, thật sự không biết nói gì tiếp theo.
Đúng là, cô Trình Di Mặc này trong đây ngu ngốc thật nhưng chẳng phải chỉ vì cô ta quá yêu một nam nhân bên cạnh nữ chính sao? Vì tình yêu cô ta có thể làm mọi chuyện như vậy là rất cao cả.
Cố Tử chậm rãi mở mắt:”Còn nữa, cậu thì biết đau khổ sao?”.
“…” . Chẳng lẽ làm sát thủ thì không thể đau khổ à? Sát thủ cũng là con người mà. Đau khổ thay cho người khác là chuyện thường tình, huống hồ cô nữ phụ này lại thê thảm như vậy. Rất đáng thương!
Cố Tử hạ giọng nói, đôi mắt màu hổ phách nhìn Trịnh Tử Nhiên: “Tử Nhiên cậu nên nhớ, một khi đã bước chân vào thế giới này, cảm xúc chính là điểm yếu. Một khi cậu đau khổ, để kẻ thù nắm được thì kết quả khẳng định không tốt đẹp đâu!”.
” Cố Tử, cậu máu lạnh thật đấy! “. Tử Nhiên bĩu môi.
” Tử Nhiên đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi nữa, mai tôi còn phải đi làm nhiệm vụ nữa đấy! “. Cố Tử vẫn một mặt tựa đầu lên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Hai cánh môi mấp máy nói chuyện với Trịnh Tử Nhiên, muốn dừng lại sự oán giận của cô ấy.
” Hừ, bản cô nương không thèm làm phiền nhà ngươi!”. Nói xong, Tử Nhiên giậm chân bỏ đi, miệng còn lẩm bẩm mắng cô. Haizz…đúng là nhàm chán, cô đây hoàn toàn không có hứng thú với loại truyện ngôn tình này, hỏi cô cũng như không. Bất quá, cô thấy quả thực nữ phụ trong truyện này kết cục thật thê thảm.
Một cô gái mà hứng chịu quá nhiều dày vò thì thế nào có thể sống nữa. Nhưng cũng chỉ trách cô ta yêu quá hoá cuồng, một mực muốn gây khó dễ cho nữ chính, bị mấy nam nhân kia trừng trị như vậy cũng đúng.
Tình yêu quả thực rất đáng sợ!
Tối hôm sau, Cố Tử cùng đồng đội đi thực hiện nhiệm vụ mới – đột nhập sào huyệt tổ chức Vọng Hồn đánh cắp viên kim cương Black Star.
Vọng Hồn là tổ chức cực lớn, ngang hàng với tổ chức của cô – Hắc Điêu. Sỡ dĩ tổ chức muốn cô đánh cắp viên kim cương này là để họ hoàn thành một loại vũ khí có sức công phá cường đại, nhưng cô đối với chuyện này chẳng mấy quan tâm, có nhiệm vụ thì cô làm.
Thế thôi!
Bước đầu, đột nhập và đánh cắp khá đơn giản, nhưng đến khi chuẩn bị tẩu thoát thì xảy ra biến lớn.
Có nội gián.
Người này là thành viên của Vọng Hồn, trà trộn vào Hắc Điêu để cung cấp thông tin cho tổ chức của hắn. Đến ngày hôm nay cũng chính vì hắn mà nhóm người được cử đến lấy Black Star bị diệt toàn đội, kể cả Cố Tử.
Cô bị bắn một phát xuyên tim, lập tức ngã gục xuống nền đất. Đôi mắt cô vẫn mở, sâu trong đó lại chẳng có chút hối tiếc nào. Có lẽ cô đã quá mãn nguyện với cuộc sống. Đến khi kết thúc, không hề lưu luyến.
–
Trong mơ hồ, Cố Tử cảm thấy có người đang đứng bên cạnh mình, hẳn là hai người, một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên.
Họ nói những gì cô không nghe rõ, cơ hồ nghe được vài từ nào là “tỉnh lại”, “con gái”, chấn thương vùng đầu”,… Khi tiếng nói chuyện biến mất, cũng là lúc cô gần như tỉnh lại. Trước mắt là một màng trắng xoá, trêи tay đang ghim dây truyền nước biển, trêи sofa còn có một người phụ nữ đang ngồi với vẻ mặt u buồn.
Gì đây? Không phải cô đã chết rồi sao? Không lẽ là được cứu? Nhưng bắn xuyên tim thì làm sao cứu được? Còn nữa, người phụ nữ đó là ai?
Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô, bỗng nhiên cơn đau đầu ập đến, y như búa bổ.
” A….”. Đau đớn khiến cô không nhịn được liền kêu nhẹ một tiếng, tay phải day day ấn đường nhằm làm dịu cơn đau.
” Tiểu Mặc, Tiểu Mặc, con tỉnh rồi sao? Con cảm thấy thế nào? Có đau ở đâu không? Có khó chịu không? Nói cho mẹ biết đi Tiểu Mặc…”. Người phụ nữ lúc nãy còn đang bơ phờ trêи sofa bây giờ đã đứng trước mặt cô hỏi han đủ điều. Bà ta khiến cô càng đau đầu thêm.
Cơn đâu đã dịu đi đôi chút, Cố Tử nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô đưa mắt nhìn người phụ nữ ấy, nghi ngờ lên tiếng:” Bà là ai? “. Cô không biết người phụ nữ này sao bà ta lại tốt với cô như thế?
” Tiểu Mặc con không nhớ mẹ sao? Mẹ là mẹ của con đây! Con là bảo bối của mẹ, là Tiểu Mặc của mẹ, con không nhớ sao? “. Người phụ nữ lập tức khẩn trương, giọng nói mang theo chút run rẩy.
Mẹ sao?
Cô là một người mồ côi, sau đó được con gái của lão đại nhặt về. Cô chưa bao giờ biết mặt cha mẹ của bản thân. Bây giờ đột nhiên nhảy ra một người phụ nữ bảo là mẹ của cô?
Nhưng cô chợt nhớ lại cái tên trong lời nói của người phụ nữ. Bà ấy gọi cô là Tiểu Mặc, cảm thấy có chút quen tai, chỉ là vẫn không nhớ đã nghe ở đâu.
Cố Tử nghi hoặc hỏi:” Tôi tên gì?”.
Người phụ nữ trả lời :”Con tên Trình Di Mặc, là đại tiểu thư Trình gia. Con quên rồi sao? Chẳng lẽ mất trí nhớ rồi?”.
Nghe xong, Cố Tử lập tức hít một ngụm khí lạnh. Trình Di Mặc, cái tên này chẳng phải là nữ phụ trong quyển tiểu thuyết của Trịnh Tử Nhiên sao? Tại sao cô lại trở thành cô ấy?
” Tôi…làm sao lại ở đây? “. Cố Tử ngập ngừng lên tiếng.
” Con bị tai nạn giao thông, được đưa đến bệnh viện, nhưng vì chấn thương vùng đầu nên hôn mê hơn một tuần rồi! “
Tai nạn giao thông? Không phải bị trúng đạn à?
Chờ đã, sao giống tình tiết truyện thế? Trình Di Mặc lái xe từ trung tâm mua sắm trở về thì bất ngờ bị một chiếc xe tải đang lạc tay lái đâm trúng nên nhập viện.
Từ việc trở thành Trình Di Mặc đến chuyện bị tai nạn giao thông rồi hôn mê. Chỉ có thể là…xuyên sách? Hiện tượng này, Cố Tử đã ít nhiều nghe được từ Trịnh Tử Nhiên, nhưng cô chẳng hề tin tưởng vào nó. Thế mà hiện tại, Cố Tử lại là người trải nghiệm cảm giác xuyên không. Khiến cô chỉ cảm thấy hoang mang tột độ.
Nhưng mà…Mẹ kiếp! Thế nào lại xuyên qua cuốn tiểu thuyết máu chó này!
END.