Rắp Tâm Chiếm Đoạt - Nhược Linh

Chương 48



Vừa ra khỏi cổng trường, điện thoại di động ở trong túi đã rung lên.

Lấy điện thoại ra thì thấy trên màn hình hiển thị tên của Nhiếp Tu Tề.

Đàm Trinh Tịnh không nhận cuộc gọi. Cô nhìn xung quanh cổng trường, rất nhanh đã chú ý tới một chiếc xe đậu ở cách đó không xa, cửa kính xe hạ xuống để lộ khuôn mặt Nhiếp Tu Tề, anh ngồi ở ghế lái vẫy tay với cô.

Anh tới đón cô.

Cổng trường có rất nhiều người, không cẩn thận sẽ đụng phải sinh viên đi xe đạp. Đàm Trinh Tịnh né tránh sinh viên, bước chân vội vàng băng qua đường, mở cửa xe bên ghế lái phụ rồi ngồi vào trong.

Tối nay đã thống nhất sẽ ở lại nhà của anh tại Bắc Kinh, chờ qua vài ngày công việc của anh xong xuôi thì hai người sẽ cùng nhau quay về Lang Châu.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên đường.

Nhiếp Tu Tề liếc nhìn gương chiếu hậu phía trước, sau đó mở lời: “Cảm giác khi quay về thăm trường thế nào? Gặp lại thầy cô giáo rồi chứ?”

Phía bên trong chiếc gương chiếu hậu phản chiếu lại bóng dáng của người con gái kia.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu quả hạnh, khi bước đi trên đường, làn váy phủ tới mắt cá chân phấp phới lay động theo từng bước chân của cô. Đến khi ngồi xuống, từng đường xếp ly của chiếc váy chồng lên nhau ở phần eo khiến cho người ta không thể ngừng liên tưởng.

Cô giống như chiếc bánh dâu tây ngàn lớp khiến cho người ta muốn cắn một miếng. Xem xem có phải cô cũng mềm mại như chiếc bánh, bên trong trào ra vị ngọt của nhân mứt quả hay không.

Sắc mặt cô có phần đăm chiêu, hai bàn tay nhỏ bé đan vào nhau nắm lấy phần tua rua của chiếc túi, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Cô đang nghĩ đến chuyện gì? Nhiếp Tu Tề không kìm được mà tự hỏi.

Phụ nữ luôn như vậy. Tại một khía cạnh nào đó, phụ nữ là một loài sinh vật nguy hiểm đối với đàn ông, bọn họ sẽ tỏa ra ma lực hấp dẫn sự chú ý của đàn ông, khiến cho hành vi và cử chỉ của những người đàn ông đó mất kiểm soát, chệch khỏi hướng đi đúng đắn ban đầu.

Khó có thể nói sự ảnh hưởng này là tích cực hay là tiêu cực, có người gọi nó là tình yêu.

Giờ phút này, dưới ánh nhìn của anh, rốt cuộc cô cũng ngừng suy tư, do dự trong phút chốc mới cất tiếng: “Nhiếp Tu Tề, em phải nói cho anh một chuyện.”

“Em nói đi.” Nhiếp Tu Tề lại nhìn vào mắt cô thông qua kính chiếu hậu.

“Em chuẩn bị từ chức.”

Cô nhìn vào sườn mặt của anh, nhân lúc anh còn chưa mở miệng lại bổ sung thêm một câu: “Anh đừng nghĩ nhiều, chỉ là muốn nói với anh một tiếng, em có dự định như vậy mà thôi.”

Nhiếp Tu Tề nhướn mày: “Sao vậy, ở trượng lại có người bắt nạt em sao?”

“Không có, em chỉ không muốn làm việc ở đó nữa thôi, em thấy hơi mệt mỏi.” Đàm Trinh Tịnh lắc đầu giải thích: “Hơn nữa trong trường có nhiều người, chuyện em và anh kết hôn nhất định sẽ bị bàn tán. Chuyện của Lưu Cầm lần trước, em cứ nghĩ là lại thấy lo.”

Nhiếp Tu Tề cân nhắc một lát rồi gật gật đầu: “Cũng phải, rời khỏi đó sớm một chút cũng tốt, em muốn đi làm ở đơn vị nào, anh sẽ cho người sắp xếp.”

“Anh đang nghĩ cái gì vậy? Em không có ý đó.” Đàm Trinh Tịnh dở khóc dở cười.

Về phần trường múa Kim Lôi, Đàm Trinh Tịnh không nói thì thôi, vừa nhắc tới đã khiến cho Nhiếp Tu Tề nhớ tới chuyện lần trước anh nhờ hiệu trưởng Vương lừa Đàm Trinh Tịnh đến tòa nhà chính phủ tìm anh.

Khi đó, anh cảm thấy hiệu trưởng Vương là người biết điều, nhưng bây giờ đã về cùng một nhà với Đàm Trinh Tịnh, anh càng nghĩ càng cảm thấy hiệu trưởng Vương là một kẻ xảo quyệt. Đàm Trinh Tịnh đơn thuần như vậy, không thể để cho ông ta lại có cơ hội lừa cô được.

Hơn nữa, học sinh của Đàm Trinh Tịnh nhiều cỡ nào thì phụ huynh cũng nhiều cỡ đó, lỡ như có vị phụ huynh nào đó thích cô thì phải làm sao?

Nhiếp Tu Tề càng nghĩ càng lo, ngẫm đi ngẫm lại thì việc đưa Đàm Trinh Tịnh ra khỏi đó không thể chậm trễ được nữa.

Đàm Trinh Tịnh theo anh về nhà.

Đã lâu anh không về đây nhưng căn hộ vẫn được giữ gìn rất sạch sẽ. Địa thế tốt, phong cảnh cũng đẹp.

Phong cách của ngôi nhà mang hơi hướng tối giản, đồ đạc được bài trí đơn giản và trang nhã, nhưng thiếu hơi người.

Nhiếp Tu Tề không hài lòng, ngồi trên sô pha ôm cô, đưa cho cô một quyển sách.

“Em xem thích kiểu phong cách nào rồi nói với anh.”

Đàm Trinh Tịnh tùy ý lật trang giấy, đây là một tập sách đóng bìa có hình minh họa cách trang trí phòng.

“Anh muốn thay đổi nội thất à?” Cô lật vài trang, thuận miệng nói: “Em thấy cách trang trí hiện tại cũng ổn mà.”

Anh ôm cô mỉm cười, không nói nhiều chỉ bảo cô xem cho kỹ rồi giúp anh đưa ra ý kiến.

“Em thích phong cách nào?” Anh hỏi.

“Ừm… Em thích kiểu ấm áp một chút.” Cô chỉ chỉ một trang trong đó: “Như này được đó.”

Nhiếp Tu Tề gật đầu: “Được, em còn có yêu cầu gì thì cứ nói với trợ lý. Mấy ngày tới anh hơi bận, không thể lo cho em, nếu thấy chán thì xem ti vi nhé.”

Những ngày sau đó, Nhiếp Tu Tề bận đến mức đi sớm về muộn. Đàm Trinh Tịnh ở nhà một mình, ngày nào cũng xem phim.

Nhớ tới tập sách anh đưa, cô lật giở vài trang, nghĩ ra chút ý tưởng nên đã nhắn tin cho trợ lý của anh.

Trước khi về Lang Châu, cuối cùng Đàm Trinh Tịnh cũng ra quyết định, liên lạc với Văn Hinh.

Văn Hinh đang bận phỏng vấn cho chương trình, nhận được điện thoại của cô thì mau chóng kết thúc công việc, tới đón cô.

“Cậu chuẩn bị tới Bắc Kinh à?”

Hai người ngồi trong một quán rượu nhỏ mà Văn Hinh thường hay lui tới. Văn Hinh tay cầm lon bia, lắc lắc đầu hỏi cô.

Đàm Trinh Tịnh cụng lon với cô ta rồi uống một ngụm bia lạnh, ánh mắt có phần mờ mịt, thì thào nói: “Tớ vẫn thích sân khấu, A Hinh…”

Văn Hinh nhấp một ngụm bia lớn, cổ vũ cô: “Đến đi, Cố Dĩ Phàm đã liên lạc với tớ mấy lần, nói muốn mời cậu vào vũ đoàn của họ, cậu cảm thấy thế nào?”

Đàm Trinh Tịnh gật đầu: “Lần này tớ gọi cậu ra cũng là vì muốn nói với cậu, tớ muốn gia nhập.”

Văn Hinh che miệng cười: “Tinh mắt đấy, hiện giờ vũ đoàn của họ hào khí ngất trời, cậu vào đó một năm ít nhất cũng có thể kiếm được con số này.” Cô ấy giơ bàn tay về phía Đàm Trinh Tịnh.

Đàm Trinh Tịnh cười bất đắc dĩ: “Cái đó chỉ là thứ yếu thôi.”

Văn Hinh ngay lập tức gọi điện thoại thông báo tin tốt cho Cố Dĩ Phàm.

Không biết Cố Dĩ Phàm nói gì ở đầu dây bên kia, Văn Hinh nói mấy tiếng “ừ ừ, được” rồi cúp máy, sau đó cô ấy quay sang nháy mắt với Đàm Trinh Tịnh: “Lát nữa cậu ấy sẽ qua đây.”

Hai người họ tiếp tục uống rượu, chờ tới khi Cố Dĩ Phàm đến thì hai cô gái đã uống say khướt.

“Đàn chị, sao hai người lại… uống say tới vậy…” Cố Dĩ Phàm kinh ngạc đỡ lấy cánh tay đang vươn ra của Đàm Trinh Tịnh, mùi hương thoang thoảng phảng phất từ mái tóc cô khiến cổ họng của anh ta nghẹn lại.

Văn Hinh không có chút phản ứng nào, nằm nhoài lên một bên quầy bar.

Đàm Trinh Tịnh vẫn tỉnh táo, cô giơ tay đánh anh ta một cái xem như chào hỏi: “Hi, đàn em.”

Cô lảo đảo như sắp ngã về phía quầy bar.

Cố Dĩ Phàm vội vàng vươn tay ra đỡ lấy cơ thể cô.

Đàm Trinh Tịnh ngã nhào vào lòng anh ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.