Tờ mờ sáng hôm sau, đoàn người đã khởi hành hướng tới Thú Nhân tộc. Bởi quá nửa số người đều là tân binh, những thanh âm kinh hô tràn ngập sự hiếu kì, bất ngờ vang vọng khắp nơi. Bầu không khí nhộn nhịp này thực mau lây nhiễm ra cả phi hành đoàn, ngay cả Long Thanh Hàn cũng để họ tuỳ ý. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể lơ là cảnh giác, tuỳ thời đều phải chú ý động tĩnh xung quanh.
Liên tục bay vài ngày, đoàn người gặp phải vài lần tập kích. Do đã có kinh nghiệm từ trước cùng với sự gan dạ, nhiệt huyết của đám tân binh, thiệt hại giảm đi rất nhiều lần. Tuy nhiên, họ vẫn không tránh khỏi có người bị biến đổi hoặc hèn nhát trốn tránh trách nhiệm, nhưng tất cả đều thực mau bị giải quyết. Bất quá, họ vẫn gặp phải tai nạn tương đối hung hiểm, suýt chút nữa cả phi hành đoàn đã xuống biển dạo chơi một vòng.
Đó là vào ngày khởi hành thứ ba, khi phi thuyền đi ngang qua một vùng biển rộng, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy toàn nước biển, ngay cả một tiểu đảo cũng không có. Bão táp đột ngột nổi lên, mây trời đen kịt, gió lốc cuồn cuộn từng cơn, phi thuyền rung lắc dữ dội. Vài ba người phải dùng hợp lực cùng nhau ghìm chặt bánh lái mới không để chúng trệt hướng đâm sầm vào nhau. Nhưng là mọi việc trở nên tồi tệ hơn khi bầu trời bắt đầu nổi sấm sét. Từng tia sét đánh lên thân các phi thuyền, lớp bảo hộ phép thuật như muốn vỡ vụng ra bất cứ lúc nào. Đã vậy ánh sáng từ chúng kiếm họ không cách nào mở mắt nhìn đường. Thật vất vã chờ đến sét ngừng lại, mọi người còn chưa kịp vui vẻ thì ông trời lại tiếp tục cho mưa xuống ầm ầm như thác đổ. Tầm nhìn của họ bỗng chốc bằng không, chỉ có thể chậm rãi di chuyển, dựa theo trực giác mà tiếp tục đi về phía trước.
Cứ như một mớ hỗn độn đó còn chưa đủ để thoả mãn ông trời, họ vừa ra khỏi vùng có bão đã nghênh đón ngập trời U hồn. Nam Cung Huyền nghĩ gương mặt của mình khi đó tuyệt đối so với Hắc khí còn muốn đen. Nhìn trên thuyền không mấy người còn thừa khí lực, cô một mình một kiếm như điên rồi cùng chúng quyết đấu. Đợi đến khi dọn sạch một nửa trong số chúng, cô mới đem toàn bộ khẩu khí trong lòng phát tiết ra ngoài. Lúc này thuyền viên đã khôi phục một phần sức mạnh, vội vã cùng cô tham chiến, đem mớ còn lại tiêu diệt gọn.
Đương nhiên cũng có kha khá chuyện vui dọc đường với đủ tình huống dở khóc dở cười. Đối với Nam Cung Huyền thì chuyện vui nhất là Dương Mộc Quân mỗi khi rãnh rỗi lại tìm Kiều Tuyết trò chuyện khiến nam chủ khó chịu. Hắn nói chuyện không chỉ hài hước, cuốn hút, làm người còn rất thân sĩ. Nàng công chúa Tinh Linh tộc bởi vậy thường xuyên bỏ qua Long Ngạo Thiên, chọc hắn ghen tuông tràn lan lại không thể làm gì. Rốt cuộc, quan hệ cả hai chỉ mới dừng lại ở mức độ yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, hắn không thể công khai quản lí những mối quan hệ của nàng. Với lại, hắn thân là đội trưởng, suốt ngày đều bận rộn với hằng tá nhiệm vụ được giao, thời gian bồi nàng căn bản không còn bao nhiêu. Nếu Dương Mộc Quân không tới tìm nàng thì Kiều Tuyết thực sự chỉ có thể cô đơn một mình. Hắn không nỡ, cho nên chỉ có thể cắn răng chấp nhận chuyện này. Dù sao thân phận nàng cao quý, không mấy kẻ dám cùng nàng đi được gần.
Thời gian trước, có một tên công tước nào đó mỗi ngày xum xoe trước mặt nàng, ý đồ bắt được mỹ nhân tâm, một bước lên trời. Ai biết được lại chỉ làm Kiều Tuyết cảm thấy phiền phức, ồn ào không thôi. Chuyện này vừa tới tai Nữ vương, nàng lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đem hắn ta đưa đi đào mỏ, gia tộc cuống quít xin tha, dâng lên một phần ba sản nghiệp mới chuộc được người về. Chính là hắn vừa về nhà hôm trước, hôm sau ra cửa lại bị người đánh nhất đốn, đe doạ không cho lại tới gần nàng. Nữ vương đối chuyện này chỉ để lại một câu: “Hắn xứng đáng.” rồi thôi. Bởi vậy, những kẻ vốn đang ngo ngoe tiếp cận Kiều Tuyết cam chịu chuyện này là Nữ vương sai người giáo huấn, chỉ có thể thành thật cúp đuôi làm người.
Hôm nay, khi trời chạng vạng, bọn họ rốt cuộc có thể hạ cánh nghỉ ngơi, không ít người vừa nhảy xuống phi thuyền đã cùng đất mẹ bày tỏ tình cảm. Cảnh tượng hết sức khôi hài.
“Được rồi. Mỗi phi thuyền tự phân nhóm làm lều trại, tìm kiếm củi gỗ cùng thức ăn. Bằng không lát nữa các ngươi chỉ có thể nhịn đói hoặc ngủ ngoài trời.”
“Đã rõ.”
Đoàn người ngay lập tức chia thành nhiều nhóm nhỏ tản ra khắp nơi, ai ai cũng tất bật lo liệu công việc của mình. Nhất là những người đi tìm củi, cố gắng nhặt nhanh nhất có thể, e sợ mặt trời có thể lặn bất cứ lúc nào. Đương nhiên cũng có người tương đối nhàn nhã, chẳng hạn như hệ mộc pháp sư, thi triển vài phép đơn giản đã có thể gom được đủ số.
Đợi đến khi màn đêm bao phủ bầu trời, các nhóm đều đã đốt lên bếp lửa của mình, họ cũng không vội vã việc dựng lều mà quay sang nấu nướng bữa tối. Nhiều ngày chỉ có thể ăn lương khô, hiện tại được nếm tới vị thịt cùng rau quả tươi mới, phần lớn đều không nhịn được mà gắng sức ăn thoả thích. Bởi vậy những nhóm có đầu bếp giỏi đều bị người vây kín. Tiếng trò chuyện, cười đùa tràn ngập cả một góc trời.
Tại một góc khuất không người để ý, Long Ngạo Thiên đang lôi kéo Kiều Tuyết, sắc mặt thối cực kì. Nàng có thể cảm nhận được mùi dấm chua nồng nặc phát ra từ người hắn. Nàng tươi cười càng thêm rực rỡ, khuôn mặt càng thêm mị hoặc nhân tâm, trêu chọc hắn cả người nóng lên. Họ tưởng chính mình hành xử bí mật, lại không nghĩ tới tất cả đều bị một người nhìn thấy. Nam Cung Huyền bằng vào thị lực cực hảo của mình âm thầm quan sát bọn họ ngươi nông ta nông, thân thể dây dưa không một kẽ hở. Cô không dự định đối hai người đó làm cái gì, sắc mặt như thường trở lại bên người Nữ vương.
“Ngươi vừa đi đâu vậy ?”
“Dò xét xung quanh một chút, tạm thời không có cái gì nguy hiểm.”
“Mau ăn canh đi. Em đã nhiều ngày mệt mỏi rồi.”
“Ân. Canh thật ngon.”
Cô cứ như vậy một bên ăn tối một bên câu được câu không cùng mọi người trò chuyện. Thải Nhi tranh thủ thả Thảo Dương Thú cùng Thụ Yêu ra ngoài. Vừa xuất hiện, cả hai đã vội vã chạy lung tung khắp nơi, cảm thụ sự tự do lâu ngày mới có được. Nhìn chúng hào hứng như vậy, Thải Nhi nhắc nhở phải cẩn thận, không cần đi sâu vào rừng để tránh nguy hiểm. Hiển nhiên hai sinh vật đó không nhiều chú ý như vậy, bất quá lơ là một lát công phu, Thụ Yêu đã biến mất. Thảo Dương Thú lúc này mới cuống quít lên, đâm đầu xung quanh loạn tìm một hồi vẫn không tìm được. Nó liền nhanh chóng chạy về với Thải Nhi, vừa chạy vừa run sợ, nhất thời không kịp ngừng lại, đâm thẳng vào người Nam Cung Huyền. Mà cô đang ăn, nhất thời không phòng bị, bị đâm văng xa một đoạn, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình xoắn lại thành một đoàn, đau tới mặt biến hình.
Mà kẻ gây tội ngay cả liếc mắt đều không nhìn tới nạn nhân đồng thời là một chủ nhân khác của mình, chỉ vội lôi kéo Thải Nhi đi tìm Thụ Yêu. Biết Thụ Yêu mất tích, nàng cũng lo lắng, hận không thể lập tức đi tìm. Nhưng rừng rậm tối tăm nhiều nguy hiểm, nàng dù muốn cũng cần có người đi cùng. Mọi người liếc nhìn nhau, cuối cùng tầm mắt đều tập trung tới kẻ còn đang nằm trên đất phía xa xa.
“Ta trông cậy vào người.” Nữ vương điềm tĩnh đối cô cười, những người khác đi theo gật đầu phụ hoạ.
“Hả ?”
Bức bách dưới dâm uy của Nữ vương, Nam Cung Huyền lộ ra một bộ việc khó không nhường ai biểu tình, trong lòng tiểu nhân lại âm thầm rơi lệ. Thấy cô còn ngồi trên đất, Thảo Dương Thú ghét bỏ cô chạp chậm, lại húc lại đẩy cô đi nhanh lên.
“Được rồi. Ta đi là được. Đừng đẩy.”
Hai người đi theo nó tới chỗ Thụ Yêu bị mất tích, Nam Cung Huyền điều khiển một viên Quang thạch phát sáng, bay lơ lửng phía trên để dễ tìm kiếm hơn. Qua một hồi, cô rốt cuộc phát hiện có dấu vết kéo lê đứt quãng trên cỏ, liền báo cho Thải Nhi. Thông qua hình dạng của dấu vết để lại, cô đoán thứ bắt Thụ Yêu đi hẳn phải là một loại sinh vật giống rắn, có điều cách thức di chuyển không phải là loại bò trườn thường thấy. Theo dấu vết đi hồi lâu, họ tìm đến được một vùng trảng cỏ rộng lớn, thấp thoáng những gò đá nhô lên giữa cánh đồng. Đám cỏ khá cao, đến ngang bụng Nam Cung Huyền, Thảo Dương Thú đi vào liền như muốn hoà làm một với chúng. Nếu không phải cô có Quang thạch, chỉ bằng ánh trăng mờ nhạt trên bầu trời là không cách nào nhận ra nó đang chạy giữa đồng cỏ.
Nhìn khoảng không mênh mông trước mắt, Nam Cung Huyền chỉ cảm thấy mệt mỏi lan tràn toàn thân. Thảo Dương Thú lại dường như không biết mệt, điên cuồng dò xét xung quanh, cố tìm ra mùi của Thụ Yêu. Mãi đến khi hai mí mắt của cô muốn đánh nhau, nó mới rốt cuộc tìm thấy đinh điểm mùi hương. Cô chỉ có thể nhận mệnh theo chân nó, thời thời khắc khắc chú ý mọi thứ, còn phải phân thần xem trọng Thải Nhi. Trái với bộ dạng đề phòng của Nam Cung Huyền, nàng xem ra thoải mái hơn nhiều, tiện tay ngắt một ngọn cỏ ven đường trêu chọc cô. Cô phát hiện các nữ nhân của mình bắt đầu theo Nữ vương cùng Lạc Cẩm Y học xấu, đáng tiếc người mình chọn, tâm mệt cũng phải sủng.
Đến trước một hang động to lớn, Thảo Dương Thú bắt đầu gầm gừ. Sinh vật bên trong bị đe doạ cũng kêu lên từng tiếng rít kéo dài. Thần sắc Nam Cung Huyền trở nên cảnh giác, Thánh kiếm cũng xuất hiện trong tay cô. Nhưng họ đề phòng hồi lâu vẫn chưa thấy thứ gì xuất hiện, chỉ có tiếng rít càng lúc càng chói tai hơn. Bỗng chốc, tiếng rít ngưng bặt, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng đến đánh sợ.
Sột soạt… Sột soạt…
Có thứ gì đó bò trên mặt đất, đang hướng thẳng tới chỗ họ. Tâm cô nhấc lên cổ họng, tay siết chặt kiếm.
Xoẹt.
Lưỡi kiếm cắm xuống đất, không có thứ gì cả trừ một đám cỏ bị thổi bay.
Sột soạt… Sột soạt…
Thanh âm đó lại vang lên. Lần này mục tiêu của nó là Thảo Dương Thú.
Ầm !
Lại một đám cỏ khác bị dẫm nát, chính là vẫn không tìm thấy thứ đang rình rập họ.
Nam Cung Huyền bực bội san phẳng một vùng đồng cỏ rộng lớn, tầm mắt của họ rốt cuộc trống trải hơn nhiều. Nhưng thứ kia như cũ không có chút dấu vết nào.
Những tiếng rít lại vang lên, từ bốn phương tám hướng vọng tới, như thể họ đang bị bao vây bởi một đàn rắn với số lượng khổng lồ. Lỗ tai bọn họ cùng Thảo Dương Thú đều bị thanh âm này tra tấn, nhất thời buông lỏng cảnh giác. Đúng lúc này, Nam Cung Huyền nhìn thấy một hàm răng sắc nhọn sắp cắn lấy cổ Thải Nhi. Trái tim của cô như muốn ngừng đập, đầu óc trống rỗng, thân thể lại tự mình hành động, ngay lập tức vung kiếm lên chém…
“Aaaaaa….”
____________
Tiểu kịch trường:
Huyền: Ta hối hận :'(. Ngày trước ta không nên vì thảo mỹ nhân cười mà lựa chọn ngươi.
Thảo Dương Thú: Hàng đã nhận, miễn đổi trả 🙂