Chờ đợi thêm một tuần nữa, Thân vương rốt cuộc tuyên bố Nữ vương vì U hồn tập kích mà bỏ mạng nơi rừng sâu. Người dân nghe được tin đó nhanh chóng chìm vào hoang mang, lo sợ. Các phe phái bắt đầu tranh đoạt quyền lợi, nhiều kẻ đều muốn ngồi lên chiếc ghế Đế vương kia. Vân Đan Đàn Hoa đã chờ lâu như vậy, bày đủ mọi âm mưu chỉ đợi khoảng khắc này. Dựa vào việc Công chúa còn chưa có kinh nghiệm quản lý đất nước cùng triều chính, ả lợi dụng sự ủng hộ, trực tiếp cầm lấy vương quyền. Tuy vậy ả luôn lo lắng sự trở lại của Vân Đan Sa La, nhất thời không dám đăng cơ mà liên tục cử U hồn đi tìm gϊếŧ.
Vì không để Vân Đan Đàn Hoa tiếp tục xằng bậy, Nữ vương xuất hiện giữa triều bất kể nguy cơ có người tập kích. Rất nhanh nàng đã thu hồi lại toàn bộ quyền lực của mình và tống giam Thân vương chờ ngày phán quyết. Ngay tối hôm đó, một đám U hồn liều mạng xông vào ngục tối cướp người. Binh linh kiên quyết chống trả nhưng không địch nổi với chúng, Vân Đan Đàn Hoa được cứu ra ngoài.
“Ta thề sẽ báo muốn thù này. Vân Đan Sa La ngươi cứ đợi đó đi. Ngai vàng sẽ có ngày thuộc về ta. Sớm thôi.” Ả ta đay nghiến, cả người phát ra sát khí, đôi mắt biến thành một màu đỏ như máu.
Trong khi đó, Nữ vương cũng tập hợp lực lượng bí mật của mình phòng cho trường hợp này. Nàng biết nếu bây giờ mình xuất hiện thì chỉ có thể tạm thời giữ lấy vương vị khi mà thế lực đằng sau Vân Đan Đàn Hoa là lũ U hồn. Chắc chắn tới lúc đó tình huống khả quan nhất cũng phải chiến đấu một trận với chúng. Nếu đã vậy chi bằng ngay lúc này đây tập hợp một lực lượng đủ mạnh để tiêu diệt những kẻ đó triệt để.
Những người xuất sắc nhất trong vương quốc đều đã được tập trung về học viện. Từ đó họ sẽ đi qua mật đạo ngầm để ra bên ngoài kinh đô và đến căn cứ. Căn cứ được bao bọc bởi một nguồn Quang ma pháp và thuật ẩn thân để tránh bị phát hiện. Cả Long Thanh Hàn cùng Đổng Vân Nhu đều là những người đầu tiên xuất hiện tại căn cứ này. Long Ngạo Thiên làm sao bỏ qua cơ hội lập công, ma ma cọ cọ tiểu cô xin được theo giúp sức. Long Thanh Hàn xem xét quá trình luyện tập cùng tiến bộ của hắn suốt thời gian qua nên đồng ý. Tuy nhiên nàng không chắc liệu Nữ vương có chấp nhận hay không. Sau vì thêm một người thêm một phần chắc chắn, cùng với nam chủ quang hoàn, hắn được nhận vào.
Còn Nam Cung Huyền cùng Thải Nhi làm thành một khối, là phụ tá đặc biệt dưới tay Nữ vương. Mỗi ngày đều chạy tới chạy lui này nọ, đón nhận không ít ánh mắt cùng lời đồn đại không hề dễ nghe. Hoặc có người sẽ rảnh rỗi mà đi phỏng đón sức mạnh thật sự của cô. Việc này khiến Nam Cung Huyền khó chịu, trong lòng ly được bao nhiêu xa thì tốt bấy nhiều, hoàn toàn không có ý định cùng ai kết thân. Hơn nữa, nếu không làm vậy, cô tin tưởng mình đã bị nam chủ cùng tiểu cô hắn bắt lại trả thù rồi.
Tâm tình của Long Thanh Hàn cùng Long Ngạo Thiên không tốt lắm, mỗi lần luyện tập sẽ đem khó chịu trong lòng phát tiết lên vài kẻ xấu số. Dù sao cũng không ai vui vẻ khi nhìn kẻ dám đắc tội qua mình nhởn nhơ trước mắt mà chẳng thể làm gì. Ít nhất, Long Thanh Hàn đã biết tên kẻ cướp nụ hôn đầu của mình. Còn Long Ngạo Thiên đang chờ đợi một cơ hội đem cô lăng nhục, bắt cô cúi đầu khuất phục trước hắn, sau đó khiến cô biến ra khỏi tầm mắt của tiểu cô. Bằng trực giác của mình, hắn cảm nhận được Nam Cung Huyền là trở ngại lớn nhất khi muốn đẩy ngã một nữ nhân nào đó. Bởi cô luôn loanh quanh những nữ tử hợp nhãn hắn. Còn được đặc biệt quan tâm theo nhiều cách khác nhau.
Tỷ như Nam Cung Huyền có thể thoải mái ôm lấy Thánh nữ mà cọ cọ, cùng ngủ chung một giường và được Thánh nữ chăm sóc nhiều nhất. Hoặc cô dễ dàng ra ra vào vào lều của Nữ vương mà chẳng một ai ngăn lại. Thậm chí tinh ý có thể phát hiện nét mặt Nữ vương nhu hoà một chút khi cùng cô nói chuyện. Còn có tiểu cô thường thường hướng mắt tới Nam Cung Huyền mỗi lần bóng dáng cô xuất hiện. Kể cả ánh mắt ẩn chứa lửa giận hắn cũng không muốn.
Làm một kẻ lão luyện, Long Ngạo Thiên biết rằng muốn chiếm đóng thành công thì một là khiến người đó rung động và hai là giải quyết sớm các tình địch. Dĩ nhiên Nam Cung Huyền thành đối tượng cần phải xử lí hàng đầu kể cả khi cô là nữ. Là một người của thế kỉ 21, hắn biết giữa nữ với nữ cũng cần đề phòng. Hắn không chấp nhận người hắn nhìn trúng lại đem lòng yêu kẻ khác.
Vân Đan Sa La xem xét ma pháp và kiếm thuật của Nam Cung Huyền đã giảm tốc độ tiến bộ so với trước. Nàng quyết định để Long Thanh Hàn cùng Đổng Vân Nhu tới chỉ bảo cho đứa nhỏ này. Long Thanh Hàn vui vẻ nhận mệnh, nàng chờ cơ hội giáp mặt cùng Nam Cung Huyền đã lâu. Đổng Vân Nhu thì không tỏ thái độ, nàng nhớ mang máng là mình đã gặp qua cô rồi.
Khả Noãn âm thầm rơi lệ thay cho ngoạn gia của mình còn Nam Cung Huyền âu sầu chờ đợi ngày luyện tập đầu tiên. Cô thật không biết bản thân có phải là một trong những người xuyên qua xui xẻo nhất không nữa. Chưa được bao lâu đã phải tham gia quân huấn, chuẩn bị chiến đấu rồi. Làm một cái nhược gà như cô mà nói thật sự giống như không có đường về.
“Thôi bỏ đi. Chuyện tới đâu thì tính tới đó. Mình mau mau ngủ, không thì ngày mai chịu không nổi dằn vặt a.”
Mới tờ mờ sáng, Long Thanh Hàn đã lôi Nam Cung Huyền rời khỏi giường bắt chạy bộ để rèn luyện thể lực. Cô nhìn quanh sân tập không một bóng người, bầu trời thì tối đen, gió hiu hiu, lập tức xoay người vào lều. Đi mới một bước đã bị Long Thanh Hàn tóm lại, đành buông tha kháng cự. Chạy được mười vòng, hai chân mỏi nhừ cộng thêm buồn ngủ, Nam Cung Huyền cứ thế bay lơ lửng phía sau Long Thanh Hàn. Nàng chạy một hồi không nghe động tĩnh, xoay người thì chứng kiến cảnh đó, máu nóng sôi lên.
“Nam. Cung. Huyền. Đứng xuống đất, mau !” Rõ ràng là một câu đầy lửa giận, gương mặt Long Thanh Hàn chưa từng biến qua.
“Không muốn đâu.”
“Chúng ta tập chạy, không phải bay.”
“Hai chân nhũn ra rồi. Không đứng nổi nữa.”
“Mới một chút đã than rồi thì chiến đấu kiểu gì ?”
“Nhưng ta mới tập mà, đã chạy mười vòng rồi đó.”
Lúc này Long Thanh Hàn chợt nhớ là Nữ vương đã căn dặn không cần quá nghiêm khắc với cô. Hoá ra là vì thể chất người này không được luyện tập để trở thành kiếm sĩ từ nhỏ, yếu hơn tân binh thông thường. Nhưng như thế này hình như quá yếu ớt đi. Lần trước khi cứu cô chỉ mới dùng một chiêu đã lăn ra bất tỉnh mất rồi.
“Ngày nhỏ ngươi luyện tập thân thể như thế nào ?”
“Không có, chỉ nằm trên giường bệnh suốt ngày. Cơ thể chỉ mới được chữa khỏi gần đây.”
“Thật sự ?”
“Thật sự !”
“Thôi được rồi. Ngươi nghỉ ngơi đi.”
Đối với Nam Cung Huyền không cần tập chạy giống như được giải phóng khỏi xiềng xích. Bất quá cô nghĩ bản thân nên tìm một địa phương luyện bay cho tốt. Dạo quanh vài vòng, cô rốt cuộc tìm thấy một nơi phù hợp cách khá xa sân tập. Đem túi vải mở ra, bỏ vào đó vài viên đá, xong việc cô đeo túi vải lên lưng. Hít sâu một hơi, Nam Cung Huyền điều khiển tâm trí để cơ thể bay lên. Tuy nhiên, do khối lượng đá trên người khiến cô cứ bay là đà, mỗi lần muốn đổi hướng lại mất thăng bằng mà rơi phịch xuống đất như mít rụng.
Sau gần cả chục lần thất bại, Nam Cung Huyền cuối cùng cũng bay được ổn định. Vui vẻ với kết quả mình đạt được, cô ngâm nga vài điệu nhạc đi rửa sạch tay cùng mặt rồi đi ăn sáng. Kết quả vừa bước chân vào phòng ăn đã cảm giác bầu không khí sai, áp lực mười phần. Mà nguồn phát ra chính là từ bàn của chính mình. Nuốt nước bọt, Nam Cung Huyền quấn quýt bây giờ nên tiến đến hay bỏ chạy dù kết quả chỉ có một.
“Còn tần ngần ngoài đó làm gì ?” Giọng nói trong trẻo, lạnh lùng của Nữ vương vang lên.
Nam Cung Huyền cứng ngắt đi tới bàn ngồi xuống, vừa chạm băng ghế thì một cánh tay nhanh chóng nắm lấy lỗ tai cô.
“Đau, đau. Tha cho em đi mà.” Nam Cung Huyền đau khổ cầu xin Thải Nhi.
“Biết lỗi của mình là gì sao ?”
“Chỉ chạy mười vòng đã than mệt rồi.”
“Không phải.”
“Chứ tại sao chị lại tức giận ?” Nam Cung Huyền căn vản không nghĩ ra được sáng nay bản thân còn làm sai chuyện gì nữa.
“Rốt cuộc là em đi đâu mà không nói với ai một tiếng ? Bây giờ trở về thì quần áo lấm lem bùn đất, trên người có không thêm ít vết thương nhỏ.”
“Ách, em… em tập bay.”
Nhìn ánh mắt rưng rưng ngấn lệ của Nam Cung Huyền, tâm Thải Nhi nhuyễn ra, thì tha cho cô. Được đặc xá, cô nhanh chóng cầm chén đũa ăn ngon lành. Nếu là bình thường chỉ có Nam Cung Huyền cùng Thải Nhi, những người khác hội ‘bắn lửa’ lại đây nhưng hôm nay có Nữ vương tại, chẳng ai dám thất lễ. Tất nhiên cũng có những kẻ không phục, chẳng thể nào nuốt nổi cơn ghen tỵ cùng không cam lòng. Cho nên trí thông minh lâu lâu lại tuột xuống, làm ra vài chuyện ngu ngốc.
Đạt Ma là một ví dụ. Dựa theo nguyên tác hắn vì chán ghét nam chủ mà thách đấu Long Ngạo Thiên. Kết quả một cái pháo hôi thì không đủ khả năng công kích nam chủ, vài ba chiêu liền bị đánh tới kêu cha gọi mẹ. Nếu chỉ cần đánh một lần là giải quyết xong rắc rối thì tốt rồi. Bất quá tên này bám dai như đỉa, vài ba hôm lại phát điên một lần. Bây giờ thì Nam Cung Huyền đang thụ ân sủng cho nên cô thay thế vị trí nam chủ, trở thành người bị làm phiền.
“Thưa Nữ vương, thần có chuyện muốn nói.” Đạt Ma bất ngờ lên tiếng.
“Về chuyện gì ?” Vân Đan Sa La buông chén, nhàn nhạt hỏi.
“Tại sao một cái yếu nhược như nó lại được nhiều đặc ân tới vậy ?”
“Ân ? Bởi vì xứng đáng.”
“Mọi người đã nhiều ngày thắc mắc rồi. Mong Nữ vương giải đáp.”
“Nam Cung Huyền từng cứu ta một lần khỏi tay bọn U hồn. Các ngươi nói có cần được hưởng đặc ân không ? Sau này ta không muốn có người tuỳ tiện nghi ngờ quyết định của ta một lần nào nữa. Rõ chưa ?” Thanh âm nhẹ nhàng nhưng mang theo một cỗ uy áp cường đại.
Đạt Ma cùng Long Ngạo Thiên đều không cam lòng nhưng sao với Đạt Ma luôn nóng vội, hắn trầm tĩnh hơn nhiều. Hắn muốn mọi thứ đều phải nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
“Theo tính cách của Đạt Ma, thế nào một hồi Nam Cung Huyền cũng phải thể hiện bản lĩnh. Đến lúc đó ta có thể tính toán năng lực của cô ta.”
Quả nhiên như hắn nghĩ, Ma Đạt bất chấp Nữ vương còn ngồi đó, trực tiếp khiêu khích Nam Cung Huyền. Mọi người trở nên hiếu kì, thậm chí của Nữ vương cùng Thải Nhi đều muốn coi thử phản ứng của cô ra sao. Trái với nhiều người dự đoán, Nam Cung Huyền tỏ thái độ rất hời hợt, một chút cũng không để ý tới Ma Đạt.
“Tưởng ngươi hay lắm, hóa ra sợ run không dám phản ứng luôn rồi à. Thứ nhược gà thì nên chui rút trong nhà, theo mọi người đến đây làm chi cho vướng tay vướng chân. Tới lúc đánh nhau ngươi chỉ tổ liên luỵ mọi người…”
“Nếu anh chỉ muốn nói mấy lời vô ích này thì phiền rời đi cho. Anh đang quấy rầy tôi ăn sáng.”
“Cái gì ? Mày coi thường tao à ? Năng lực có bao nhiêu mà dám nói mấy câu đó. Cỡ mày thì tao chỉ dùng một ngón tay cũng có thể gϊếŧ chết.” Hắn phát rồ, túm lấy cổ áo Nam Cung Huyền.
“Buông !” Cô nhíu mày.
“Tao không buông đấy. Mày có gan làm gì tao hả ?”
“Bốp”
Đối với thái độ và hành động của hắn, Nam Cung Huyền biểu thị cô rất phiền. Cho nên cô nghĩ nên sớm cho kẻ này một bài học để chừa thói khinh địch. Bởi vậy cô tập trung sức mạnh vào chân, thêm một phép cường hoá cho nó rồi tung một cú trời giáng vào ngay hạ bộ của hắn.
“Aaaaa… Mày… mày…dám…” Đạt Ma thống khổ nằm lăn ra đất.
Đạt Ma không ngờ một người thoạt nhìn nhỏ yếu lại sở hữu sức mạnh to lớn tới vậy. Mọi người một phen chấn động, không nghĩ tới cô ra đòn độc. Nữ thì còn đỡ, nam không khỏi lạnh sống lưng, vô thức cách xa cô ra vài bước.
“Nam Cung Huyền, em là con gái, không thể cư xử lỗ mãng. Mau xin lỗi người ta.” Thải Nhi trách cứ Nam Cung Huyền.
“Xin lỗi.” Cô nhìn người đang co rút trên đất vì đau, ngoan ngoãn nói ra.
Chỉ là trong lời nói không có chút gì ăn năn, ánh mắt thì mang ý nghĩa “Tự làm tự chịu” cùng chán ghét không thèm che giấu.